(2)

hyeonjoon cõng wooje trên lưng, bước chân nặng nhọc tản mạn trong sự tĩnh lặng giữa lòng phố đêm. gió lùa qua những con hẻm nhỏ, mang theo hơi lạnh lẩn quất quanh những tòa nhà cũ kỹ. cái lạnh len lỏi vào tận da thịt, nhưng choi wooje thì vẫn lặng lẽ rúc vào cổ anh, mơ hồ như một kẻ say mộng, chẳng biết trời đất sao trăng là gì.

hyeonjoon thở dài một tiếng. vốn dĩ băn đầu anh định để mặc cậu ta và mớ hỗn độn ở lại công viên, ai đời lại vác một tên say mèm xa lạ về nhà cơ chứ? nhưng, nhìn cái dáng người nhỏ bé ấy, mái tóc bông dày lù xù che khuất khuôn mặt đỏ ửng, cái áo mỏng tang rủn rẩy trong gió, anh lại chẳng đành lòng. anh cõng cậu ta lên, mặc dù chẳng chắc sẽ đưa cậu ta đến đâu. anh không biết nhà cậu, cũng như chẳng biết lai lịch cậu là gì. 

seoul về khuya rạng sáng đã chẳng ồn ào như ban ngày, nhưng ánh đèn neon mập mờ vẫn còn nhấp nháy len lỏi qua từng con phố nhỏ. những quán rượu vẫn đầy những con nghiện say sưa trong thứ men cay chết người. đâu đó vài tiếng còi xe, tiếng giày cao gót lách cách gõ lên mặt đường. vài cô gái trẻ đi ngang qua, nhìn anh một lúc lâu rồi lén cười khúc khích. hyeonjoon bĩu môi, người say thì có gì đáng cười cơ chứ? 

mà khoan. 
nhìn cảnh này có khác gì trong mấy bộ phim tình cảm cũ kỹ của thập niên 80 không cơ chứ - gã đàn ông cao lớn cõng trên lưng một người nhỏ bé hơn, vùi đầu vào bờ vai rộng lớn của anh, hơi thở ấm áp phà vào cổ. nhìn qua thì những kẻ qua đường lại tưởng rằng họ là một cặp đôi lãng mạn, một người say men, một người chăm sóc tận tình. 

hyeonjoon khẽ nhếch môi
"dẫu sao cũng chỉ là giúp một kẻ say rượu thôi mà, sao nhìn kì cục vậy chứ?" 

hyeonjoon lảo đảo cõng wooje dảo bước trên con đường đã quá đỗi quen thuộc đối với anh, con đường mà trước đây anh từng coi là con đường về nhà. anh cũng đã có nơi gọi là "mái nhà" đấy chứ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. nhưng rồi đến khi anh tròn mười bảy tuổi, mọi thứ hạnh phúc ấy tan vỡ rạn nứt như một chiếc gương, cứa vào lòng anh những vết thương không thể lành. bố mẹ anh chia tay, không chút cãi vã, không có màn giành quyền nuôi con như trên màn ảnh, họ rời đi lặng lẽ, để lại vài ba khoản tiết kiệm trong ngân hàng và căn nhà cũ. 

rồi đến cả người chị gái duy nhất cũng bỏ anh tại đó để đi tìm một công việc mời để có thể trụ lại trong cái nghiệt ngã của bộn bề xã hội. chị hứa sẽ đi làm kiếm tiền, để rồi hai chị em sẽ không phải chịu khổ. nhưng đời đâu như là mơ, lời hưa chỉ là gió thoảng. chị đi rồi chẳng biết bao giờ quay về. 

năm 17 tuổi, hyeonjoon bỏ học, đáng lẽ anh có thể tiếp tục học lên đại học rồi thực hiện ước mơ, nhưng anh lại không chọn cách vậy. không vì lười biếng, không vì bất mãn. chỉ đơn giản là anh không muốn tiếp tục. 

5 năm sau đó, anh sống không đủ ăn bằng số tiền ít ỏi mà chị gửi về và chút tiền mà anh chật vật kiếm được nhờ vào đủ thứ công việc lặt vặt. anh lặn lội làm đủ mọi thứ chỉ đề tồn tại. thậm chí hyeonjoon đã phải làm xuyên đêm để kiếm được một khoản dư dả ít ỏi. 

rồi một ngày, anh cầm cây đàn guitar đã mòn cũ kỹ ra phố.

anh không nhớ vì sao mình làm vậy. có lẽ cuộc đời này đã quá chán nản và bất công đối với anh. nhưng khi ngón tay gẩy trên dây đàn, khi tiếng hát vang lên giữa dòng người nhộn nhịp, anh chợt nhận ra đây là nơi anh thuộc về. 

 một ông lão nhạc sìĩ già bất chợt đi ngang qua thấy anh vào một ngày đông. lão chẳng nói chẳng rằng, khăng khăng ngỏ lời muốn nhận anh làm học trò. ông bắt đầu dạy hyeonjoon học nhạc, học cách đánh guitar và hát . hyeonjoon từ đó tìm được sự say mê và giải thoát trong nốt nhạc của bản tình ca.

từ đó đến giờ, anh đã hát và đánh đàn ngót nghét 8 năm. rất nhiều ban nhạc lớn nhỏ đã mời anh gia nhập, nhưng hyeonjoon lại tự lập ra ban nhạc đường phố của riêng mình. ai sống trên đất seoul lâu sẽ biết tới anh với cái tên oner. một nghệ sĩ không hợp đồng, không sân khấu hoành tráng, nhưng lại có bài ca chạm lòng người. 

nhưng dù có bao ánh mắt dõi theo ngưỡng mộ chăng nữa, thẳm sâu trong anh ta luôn tìm kiếm nơi được gọi là "nhà". 

wooje khẽ cựa mình trên lưng anh, phá vỡ đi dòng suy nghĩ trống rỗng của hyeonjoon.

anh bước qua một ngõ nhỏ, nơi những bức tường tróc sởn phủ đầy graffiti. 

anh không biết từ khi nào mình đã quen với cuộc sống lạc lõng và cô đơn. quen với việc không ai chờ đợi, chẳng lời hỏi han tâm sự. 

anh từng nghĩ mình sẽ mãi như thế. 

nhưng lúc này trên lưng anh lại có một người đang say ngủ, mềm mại như cục bột, dường như cuộn tròn lại tựa gà bông. 

hyeonjoon cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt này chợt có nghĩa thêm chút ít.

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip