𝟐.

"wooje sao vậy con? mau ăn đi."

tiếng gọi của mẹ kéo choi wooje về hiện thực. suốt từ lúc đi học về, em cứ trong tình trạng như người mất hồn. mặt thì cứ đơ ra mà hành động lại chậm chạp hơn bình thường.

"a, thôi con lên học đây ạ."

không để mẹ choi kịp hỏi han gì thêm em đặt đũa xuống chạy lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. bà lo lắng nhìn sang chồng của mình.

"có khi nào con nó học nhiều quá nên bị vậy không anh? hôm nay nó cũng về muộn nữa."

"em cứ lo xa! nó ham chơi la cà với bạn thôi chứ học hành gì."

dù có được chồng an ủi qua loa nhưng trực giác của một người mẹ vẫn mách bảo rằng có điều gì đó không ổn ở con trai bà.

và quả thực đúng như suy nghĩ của mẹ, choi wooje cũng tự cảm thấy bản thân mình đang rất bất ổn. em ngồi trên bàn học, trước mặt là sách vở nhưng đầu óc lại lâng lâng không tả nổi.

em nhăn nhó khi nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. mọi thứ trôi qua nhanh chóng và bất ngờ như một giấc mơ. cho dù có cố vẽ lại trong đầu những hình ảnh thì wooje cũng không dám chắc nó có phải là sự thật. giọng nói moon hyeonjoon vẫn văng vẳng bên tai em. liệu thầy có nói vậy? hay não bộ của em đã tự bóp méo những ký ức?

"thầy thích gì ở em thế ạ?"

"wooje rất biết nghe lời, đây là điều thầy thích nhất ở em."

lúc ấy, có thể hai người đã nói rất nhiều với nhau và cũng có thể không. nhưng thứ em chắc chắn nhất, nhớ kỹ nhất. đến nỗi khắc ghi mà cho rằng bản thân sẽ không bao giờ quên. đó là nụ hôn giữa hai người.

rung cảm đê mê của nụ hôn đầu, của từng hơi thở nóng bỏng trao nhau. và thứ cảm xúc hỗn loạn đeo bám choi wooje từ khoảnh khắc ấy đến thời điểm hiện tại. tại sao lại làm vậy? em không nhớ nổi vì sao lại xuất hiện nụ hôn bất ngờ ở cả hai. càng cố chối bỏ điều này lại càng chân thực và rõ nét hơn bao giờ hết. wooje không dám và không muốn tin nó đã xảy ra.

là do em hay thầy hyeonjoon chủ động trước, choi wooje chẳng cách nào giải đáp. chỉ có thể day trán một cách mông lung, tự trấn an bản thân.

đột nhiên cảm thấy bất an lo lắng lạ thường. cái cảm giác khi em phạm phải lỗi lầm sau lưng thầy cô hay bố mẹ. wooje sợ và không thích bị trách phạt, dù vậy thì sau mỗi lần làm sai em sẽ đều bị mắng mỏ. nếu như là hyeonjoon chủ động trước hay chính em chủ động trước thì sao, đều là việc làm sai trái và dẫn đến hậu quả.

choi wooje túm chặt chiếc quần cộc, mặt tái mét khi những dòng suy nghĩ bộc phát tuôn hết ra ngoài khi em ở một mình. hai mép em chảy xuống vẻ buồn bã trông thấy, tầm nhìn cũng giảm dần đi.

"đây là bí mật giữa thầy và wooje, được không?"

bí mật? tại sao cơ?

tâm trí em mê man nhưng luôn lại luôn xuất hiện hình ảnh khi ấy của hyeonjoon. có vẻ như một trong hai không ai nói ra, thì sẽ không có ai biết rồi. sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và wooje hết.

ôi, xúc cảm gì thế này...

wooje chống cằm, hai mắt hướng xa xăm. khuôn mặt đã ửng hồng lan ra. bụng dưới em nhộn nhạo bất thường, như thể bị kích thích bởi điều gì đó đến chính choi wooje cũng không rõ.

dục vọng non nớt trong em như bị thôi thúc khi nó vốn ngủ yên. trong giai đoạn dậy thì, thứ nhạy cảm ấy lại trở nên càng dễ dàng đánh thức. và người làm điều ấy không ai khác chính là moon hyeonjoon. hắn mang lại cho em nhiều cảm xúc lạ kỳ mà một cậu trai mới lớn chưa bao giờ được trải qua. một khi đã được biết tới sự kích thích khi vụng trộm làm điều sai trái. ngọn lửa luôn cháy trong lòng không thể dập tắt lại chớm nở phập phồng. nó cứ âm ỉ râm ran đến từng tế bào, dây thần kinh. chi phối đại não choi wooje với những suy nghĩ không đứng đắn.

một nụ hôn dường như chỉ là bước đầu lôi kéo bản năng nguyên thủy và con người nhất sâu trong tâm khảm choi wooje. em cho rằng, moon hyeonjoon có lẽ đã trở thành người duy nhất đưa mình đến chân trời mới. là thế giới của người trưởng thành.

trong mắt choi wooje, bằng những hiểu biết hạn hẹp qua phim ảnh hay đám bạn cùng trang lứa. người lớn sẽ gắn liền nhất với tình dục.

tình dục là con người. con người là tình dục.

và hơn thế nữa, sự mập mờ lén lút mà choi wooje đã vừa được trải qua sẽ lại càng kích thích phần con trong em.

ngoài thầy toán moon hyeonjoon ra, wooje chẳng nghĩ được đến điều gì khác. ban đầu, wooje mến mộ hắn theo cách đơn giản nhất. em thậm chí yêu thích tình cảm tươi sáng và chân thành của bản thân. nhưng lạ thay, nó đang dần bị dẫn dắt theo hướng khác. mà đến chính wooje cũng không nhận ra.

sực tỉnh từ trong dòng chảy trong đầu của bản thân, em bối rối khi nghĩ đến chuyện sẽ phải đối mặt với hyeonjoon ra sao vào ngày mai. choi wooje bĩu môi, úp mặt xuống bàn.

"aiss, không biết đâu... hay xin mẹ nghỉ ta."

em tự gật gù tán thành với kế sách của bản thân.

"cứ làm vậy đi."




vừa mới phút trước cả lớp vẫn còn xì xầm nói chuyện bị thầy hyeonjoon mắng té tát đã im re. hôm nay thầy gắt hơn bình thường thì phải. cả cái điệu bộ viết bảng như muốn đục lỗ phát ra mấy tiếng kêu chói tai kia nữa. làm đám học trò sợ hãi mà ngồi ngoan học bài.

một tiết học trôi qua dài vô cùng tận, đúng là tra tấn tinh thần đối với cả lớp 11-2 vì phải chịu cái tính khí thất thường của thầy hyeonjoon.

"ê hôm nay ổng bị sao vậy trời."

"ừ, giảng bài chả hiểu mẹ gì."

"thôi đi, đừng nói thầy hyeonjoon như vậy. ai bảo tụi mày ồn làm thầy cáu."

"bình thường lớp vẫn thế ổng có để ý đâu mà nay tự dưng..."

ngày thứ hai vắng bạn choi wooje. cả lớp xui xẻo lại có tiết toán của thầy moon hyeonjoon. lần này lớp đã biết điều ngoan hơn hẳn, chỉ một số bạn là bị thầy trút giận lên đầu thôi...




"tôi là moon hyeonjoon, giáo viên môn toán lớp em wooje. nghe nói em wooje bị ốm nên tôi tới thăm."

"ồ ra là vậy. mời thầy vào nhà."

"vâng, xin phép chị."

moon hyeonjoon chậm rãi sải bước vào ngôi nhà với nền gạch trắng tinh khôi. ngồi lên ghế sofa ở phòng khách, hắn chăm chú quan sát cách bài trí ngôi nhà. sau đó là đến bức tranh gia đình lớn được treo trên tường. cha mẹ ngồi trên ghế, cậu nhóc choi wooje cười tươi khi đứng sau và để tay lên vai họ.

lúc sau bà choi bưng ra một đĩa hoa quả và cốc nước. bà cũng theo đó mà ngồi xuống đối diện hyeonjoon.

"vừa rồi tôi có lên gọi thằng bé, nhưng mà nó cứ không chịu ra ngoài. thầy thông cảm nhé."

"à, không sao. nếu vậy thì tôi có thể lên nói chuyện với em ấy một chút được không?"

"a, đương nhiên rồi. tôi rất vui vì wooje được giáo viên bộ môn quan tâm như vậy đấy."

"vâng, tôi thường quan tâm đến các học sinh của mình."

"vậy mời thầy đi theo tôi."

hyeonjoon đi theo bà choi lên tầng hai, đến trước cửa phòng wooje. bà lấy ra chùm chìa khóa dự phòng hay mang bên người trực tiếp mở cửa.

hyeonjoon trầm ngâm nhìn chùm chìa khóa nhưng cũng gật đầu rồi từ tốn bước vào trong. nhóc wooje đang nằm trên giường cuộc tròn mình trong chăn. càng trở nên lo lắng khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại, sao mẹ lại làm vậy chứ? em biết làm gì bây giờ?

choi wooje nhắm tịt mắt, trái tim thì đang đập loạn xạ không ngừng khi nghe tiếng bước chân lại gần giường mình. trong lòng em vừa thấy vui mừng xen lẫn bất an.

"nếu nghỉ nhiều sẽ học kém hơn các bạn đấy."

"hai buổi nay đều là kiến thức mới thôi. không biết wooje ở nhà có tự học không?"

hắn tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện xảy ra hôm trước. wooje chùm chăn kín mít đến mức khó thở. những lời nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại như dỗ dành của hyeonjoon khiến tâm trạng em lâng lâng. moon hyeonjoom dường như đang đi lại trong phòng em, hắn đặt gói thuốc đã mua lên bàn. dù biết thừa choi wooje chỉ lấy cớ nhưng vẫn chu đáo chuẩn bị thuốc thang cho em.

"nhớ uống thuốc thầy mua để mau khỏe nhé. thầy về đây."

nghe được câu cuối, wooje đột nhiên hụt hẫng thấy rõ. dựa vào cảm nhận âm thanh trong phòng, em biết hắn đang ra đến cửa. ngay lập tức wooje bật dậy khỏi chăn.

"thầy ơi!"

tiếng gọi đột ngột khiến moon hyeonjoon ngoái đầu lại nhìn về phía em. choi wooje áo phông xộc xệch trễ xuống vai, hai má và hốc mắt ửng hồng nhìn chằm chằm hắn. đến chính wooje cũng không biết phải nói gì tiếp theo mà trân trân nhìn hyeonjoon. khoảng không im lặng khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. hyeonjoon đành phải mờ lời trước.

"em nói đi."

"cái này..." wooje đứng dậy khỏi giường rồi lại gần hyeonjoon.

hắn cũng có phần bất ngờ khi đột nhiên bị cậu học sinh áp sát. em nhìn hyeonjoon với ánh mắt kiên quyết rồi lại trở nên do dự.

"thầy đã nói là bí mật phải không? vậy nên... cả chuyện này cũng đừng nói ra nhé."

sau đó wooje đột ngột nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, ép hyeonjoon vào nụ hôn vụng về của bản thân. đến chính hắn cũng bất ngờ mở to mắt nhìn em. hyeonjoon không nhịn được cười khúc khích, em liền tách ra rồi mím môi nhìn hắn.

"sao thầy lại cười?"

hắn không nói gì, chỉ đặt tay lên gáy wooje rồi kéo em về phía mình hôn lên đôi môi hơi chu ra. moon hyeonjoon nghiêng đầu, cố dùng lưỡi tách môi của em ra rồi chen vào. luồn lách bên trong khoang miệng ẩm ướt một cách quen thuộc. khác hẳn với lần đầu nhẹ nhàng, hắn thô bạo day cắn môi wooje rồi ép đẩy hết không khí ra ngoài. em nhăn nhó giữ chặt vai hắn khi chiếc lưỡi nóng bỏng kia liên tục làm càn trong miệng. tiếng chóp chép vang lên thấy rõ làm choi wooje ngượng đỏ mắt. hyeonjoon hết liếm qua mép môi rồi lại nút đến chiếc lưỡi đỏ hỏn rụt rè củ em.

sau một hồi dây dưa, moon hyeonjoon dứt ra nhưng tay vẫn giữ chặt ở gáy em. choi wooje miệng thở hổn hển, mi mắt ươn ướt ngước lên nhìn hắn. miệng lẩm bẩm gọi "thầy ơi" khiến tâm trí hắn phát điên. hyeonjoon nhịn lại tâm tình bên trong xuống, vuốt ve má phính đỏ hồng nóng nảy như thực sự bị sốt.

"wooje nghe lời thầy, thầy hiểu em muốn gì nhưng lần sau không được cư xử như thế này nữa nhé."

"dạ..."

"wooje ngoan lắm, từ mai phải chăm chỉ không trốn học nghe chưa?"

"em biết rồi mà thầy..."

lúc sau, đồng hồ điểm 9 rưỡi hơn. choi wooje đứng trước cửa nhà tiễn thầy hyeonjoon theo lời mẹ dặn. sự bộc phát vừa rồi vẫn còn khiến em ngại ngùng lắm, chỉ biết đứng cúi mặt trước xe hyeonjoon.

hắn lướt những đốt ngón tay trên má wooje, sau đó nhỏ giọng thỏ thẻ.

"thầy về đây. wooje cần gì thì cứ gọi cho thầy."

"v-vâng ạ, thầy đi cẩn thận."

moon hyeonjoon ngồi lên xe, nổ máy lao đi và để lại trong em nhiều cảm xúc hỗn độn. dự là đêm nay cậu học sinh choi wooje không ngủ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip