39. mốc thời gian thuộc về quá khứ

moon hyeonjun và choi wooje rời khỏi tiệm may lễ phục, một tay hắn cầm túi đồ, tay còn lại cùng với tay em mười ngón đan chặt. "thật may là bộ lễ phục này vừa vặn với em, hãy mặc nó vào đêm hội khiêu vũ nhé"

"may theo số đo của em mà còn không vừa được hay sao?" choi wooje bĩu môi, "sao anh lại có số đo của em thế?"

"anh áng chừng sau mỗi lần ôm em"

đêm hội khiêu vũ tổ chức ở hội trường lớn, được trang hoàng lộng lẫy bằng hàng trăm quả cầu lấp lánh và những dải ruy băng nhiều màu. nam sinh áo vest quần âu, nữ sinh váy hoa lộng lẫy vui vẻ bắt cặp với nhau làm bạn nhảy.

moon hyeonjun nhấp môi chút vang trắng, lắc đầu từ chối lời ngỏ thứ chín trong buổi tối ngày hôm nay; không phải em, hắn sẽ không sánh bước. với tư cách thư ký hội sinh viên, choi wooje bận bù đầu vào những ngày như thế này là điều dễ hiểu, nhưng moon hyeonjun vẫn không giấu được nét buồn bã trong ánh mắt khi nghe em nói cả hai sẽ khó có thể cùng nhau tận hưởng một điệu waltz du dương.

han wangho chống cằm nhìn cậu em trai mặt ủ mày chau, ngay lúc hắn chuẩn bị thở dài lần nữa thì không chịu nổi lên tiếng, "coi kìa, bữa tiệc vẫn còn dài mà. đây đâu phải trong truyện cổ tích, lọ lem cũng sẽ không biến mất sau 12 giờ đêm"

"sao anh lại ra đây? bình thường anh sẽ bám dính lấy anh sanghyeok mà, có phải chân anh ấy bị thương không anh?"

"anh nói lát nữa về nhà anh muốn ăn hai bát canh bánh gạo, nhưng anh sanghyeokie nói chỉ có thể cho anh ăn một bát." han wangho chọn một ly nước ép trên khay của người phục vụ, nhấm nháp xong thì nhăn mặt, "ôi, không phải đang là mùa quýt ngọt à, sao lại ép loại quýt chua thế này!"

"vậy nên anh trong lúc khiêu vũ đã đạp lên chân anh sanghyeok sao?" moon hyeonjun rời mắt nhìn người anh xinh đẹp bên cạnh miệng chê nước ép chua nhưng tay thì vẫn nâng ly lên uống cạn.

"ừm, đồ đáng ghét đó còn bóp eo anh đến giờ vẫn còn vết hằn đây"

"loại chuyện này người ngoài như em cũng có thể nghe sao?" moon hyeonjun sâu xa nói.

han wangho hiểu ý, mặt không buồn ngẩng lên, bình thản chậc lưỡi, "chẳng trách wooje không nhận lời yêu của chú mày ngay từ đầu"

moon hyeonjun trong tay chưa có được tài nguyên nào, vừa mon men ra khỏi khu vực nhà chính liền bị tiễn lên bảng đếm số.

"anh dẫn em đi đâu thế?"

choi wooje được đeo bịt mắt, chỉ dựa vào cảm giác để cảm nhận khung cảnh có chút thiếu sáng xung quanh, bàn tay đang nắm tay moon hyeonjun hơi dùng sức; em vốn khá sợ bóng tối, bình thường khi đi ngủ cũng phải có ánh sáng từ chiếc đèn học thì mới yên tâm vào giấc.

moon hyeonjun khẽ hôn lên mu bàn tay em, nhẹ giọng bảo em đứng chờ mình một lát. choi wooje tuy vẫn còn hơi sợ, nhưng mùi hương lẫn hơi ấm của moon hyeonjun luôn tồn tại ở quanh đây và không hề có dấu hiệu mờ đi từng chút một an ủi những gợn sóng lăn tăn trong lòng em.

"được rồi, wooje mở bịt mắt ra đi."

ánh sáng dìu dịu vuốt qua hàng mi cong cong, choi wooje thấy vật sáng duy nhất trong không gian rộng lớn là từng dây bóng đèn vàng được treo ở phía trên, làm mờ đi cả ánh sáng yếu ớt của những vì sao xa xa. trước mặt em là chàng trai anh tuấn ấy, thân vận vest đen bảnh bao, đưa tay về phía em ngỏ lời, "dưới ánh đèn lung linh, em có muốn cùng anh mất mình trong từng nhịp điệu không?"

ngay khi choi wooje đặt tay mình lên bàn tay to lớn kia, cả người em ngay lập tức bị kéo vào một cỗ mùi hương ấm áp; moon hyeonjun nắm quyền chủ động, hắn dắt em bay bổng trên từng nốt nhạc không lời. từng cái vuốt ve khe khẽ nơi eo mềm càng khiến choi wooje đắm chìm vào bầu không khí lãng mạn này; moon hyeonjun nhìn em nhỏ đang mơ màng mỉm cười trong vòng tay mình, không nhịn được cảm thấy có chút thành tựu; đôi môi tìm đến đuôi mắt phải của em, nhẹ nhàng để lại một xúc cảm mềm ấm.

...

"mỗi khi chán nản và mệt mỏi, anh thường tìm đến nơi này nằm một lát, chính là ở chiếc ghế đằng kia"

choi wooje đang tựa cằm lên vai moon hyeonjun, hai người đã chuyển sang ôm lấy nhau và phó mặc thân mình đung đưa theo từng giai điệu lả lướt, "vâng, em biết, em đã biết từ rất lâu rồi. cách vài ngày sẽ lại thoang thoảng mùi khói thuốc cay nồng, nhưng cũng có những ngày chỉ là âm thanh từ chiếc băng cassette"

moon hyeonjun chợt cảm nhận được tiếng tim đập loạn nhịp, không thể phân biệt nổi là nơi em hay của chính mình, đôi môi run rẩy, "vì sao em biết? em.. vậy có phải-"

"vâng, em thích anh rất lâu rồi, từ trước cả khi anh biết em là ai."

như đã được trời cao sắp đặt, ca khúc say yes to heaven vừa hay được chạy tới, khoé mi moon hyeonjun nóng hổi rất nhanh rưng rưng dòng nước mắt, run rẩy ôm siết choi wooje vào lòng.

say yes to heaven, say yes to me

moon này, đêm đó ở sông hàn với em là ký ức tuyệt vời nhất, vì vốn dĩ cả đời này em sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng người em thích từ lâu lại tỏ tình em trước —

ᝰ.ᐟ

vậy là choi wooje đã nhận bó hoa lam tinh từ moon hyeonjun rồi, "mốc thời gian thuộc về quá khứ" này cũng nên quay trở lại là quá khứ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip