43.

han wangho vừa đặt lên bàn tháp đồ ăn nhẹ gồm một ít bánh quy, thịt nguội và phô mai thì nghe chiếc chuông treo trên cửa kêu đinh đang; tiếp đó liền vang dội tiếng cười đùa ầm ĩ của một nhóm người đang đi vào, dẫn đầu là jeong jihoon như con gấu koala bám dính lấy park dohyeon khóc lóc ỉ ôi, nói năng lộn xộn cái gì mà thương thương rồi yêu yêu.

wangho chết máy nhìn cảnh tượng trước mặt; bình thường jeong jihoon thấy park dohyeon liền né xa cả mét dù chẳng làm gì, hiện giờ thì chốc lại vuốt ve má bạn, chốc lại nắn vai nắn tay hỏi bạn có đau không. mặt park dohyeon lúc này so với cái đít nồi còn có thể là đen hơn quay đầu nhìn mấy người phía sau cười không nhặt được mồm, giọng điệu nhẫn nhịn, "lôi cái con bạch tuộc xấu xí này ra khỏi người tao ngay"

"có chuyện gì thế?" han wangho trên người vẫn đeo tạp dề bước đến, ái ngại nhìn jeong jihoon một cái rồi quay qua cốc đầu ryu minseok đang ôm eo cười đến run rẩy, "minseokie, nếu em còn cười nữa thì sẽ tắt thở thật đấy"

"anh ơi, tên ngốc này lúc nãy gần đến cổng khu dở chứng nói ai đến sau làm chó, xong lấy đà chạy thục mạng còn quay đầu lè lưỡi với em." lee minhyung tay phải vỗ vỗ lưng min nhỏ để bạn bình tĩnh lại, tay trái túm lấy mũ chiếc long padding của jeong jihoon hơi dùng sức kéo ra, "kết quả là đâm sầm vào dohyeon đang đi phía trước, hai thằng ôm nhau cắm đầu vào đống tuyết, môi jeong jihoon đáp lại trên má park dohyeon một tiếng rất kêu"

kim jeonghyeon ở phía sau đi lên đá vào mông jeong jihoon một cái, "thế là tên này từ cổng khu vào đây cứ luôn miệng đòi dohyeon trả lại nụ hôn má đầu tiên cho nó, minseok thì cười không ngớt miệng, người đi đường nhìn bọn em không khác gì đám trốn trại"

moon hyeonjun từ trong bếp đi ra xem náo nhiệt, vừa hay nghe đến đoạn này cũng bật cười ngồi thụp xuống, hai tay chống lên sàn nhà trải thảm lông màu đỏ rượu. choi wooje ở bên cạnh mím môi nhịn cười, nâng tay đón lấy túi đồ kim jeonghyeon đưa tới.

"được rồi đừng cười nữa, jihoon buông dohyeon ra rồi anh dắt đi lau đầu không thì cảm lạnh mất"

ồn ào thêm một lúc rồi cũng chịu kết thúc khi cả đám yên vị trên bàn ăn đầy ắp những món ngon thơm lừng. choi wooje đặt trước mặt moon hyeonjun một bát canh rong biển nóng hổi rồi ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, nghiêng đầu sát tai hắn thỏ thẻ, "anh wangho đã chỉ em nấu đó, chúc anh sinh nhật vui vẻ ạ"

"đây là quà sinh nhật của anh à?" moon hyeonjun bật cười hỏi lại em.

choi wooje nghiêng đầu, "anh có thích không?"

"thích chứ, thích nhất. cảm ơn em bé, anh sẽ ăn thật ngon miệng" moon hyeonjun hôn chóc một cái lên má choi wooje, ngay lập tức khiến park dohyeon ngồi đối diện phải rùng mình.



nhớ tôi chưa các bác yêuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip