04
"Này, anh đừng có cười nữa"
"Anh có cười đâu"
"Anh cười trong đầu. Em thấy đó!"
Choi Wooje khoanh tay ngồi co ro trong khoang hạng thương gia, trừng mắt nhìn Moon Hyeonjun đang thảnh thơi nhâm nhi cà phê như thể chuyến đi này là kỳ nghỉ trăng mật thứ hai của anh.
Đáng lý em phải được ở Seoul, tối nay mặc hoodie đi uống rượu mơ với bạn thân, rồi nửa đêm đặt mua thêm vài đôi giày không cần thiết. Nhưng không, đời em không dễ như vậy.
"Đi du lịch gắn kết tình cảm đôi bên" - mẹ em nói.
"Cho tụi nhỏ cơ hội riêng tư, không bị người lớn làm áp lực" - mẹ anh góp lời.
Kết quả, em người luôn chạy trốn cam kết, bị nhét lên máy bay cùng một người đàn ông vừa đẹp trai vừa nguy hiểm, mà tối hôm kia… em đã thấy anh ta không mặc gì.
Thật sự rất không công bằng.
"Anh tình nguyện đi à?"
Em hỏi, giọng không giấu nổi vẻ cay cú.
"Ừ"
Anh đáp, mắt không rời quyển sách.
"Vì sao? Bộ anh muốn cưới em thật hả?"
"Không biết. Nhưng anh muốn hiểu rõ em hơn trước khi trả lời câu đó"
Wooje nghẹn. Câu trả lời vừa thẳng thắn vừa… đáng sợ. Ai lại nói mấy câu đó tỉnh bơ như đang hỏi món ăn trưa vậy?
"Thôi đừng mơ"
Em xua tay.
"Chuyến này em chỉ đi chơi, không có ý định nảy sinh tình cảm đâu. Em còn phải sống phóng khoáng thêm vài năm nữa"
"Anh đâu có nói gì"
Hyeonjun mỉm cười. Nụ cười nhẹ như gió mát mà làm tim người ta rối như tóc rối sau cơn mưa.
•
Chuyến du lịch bắt đầu bằng một căn villa cạnh biển, đầy đủ hồ bơi riêng, đầu bếp riêng, và không may… chỉ có một giường đôi.
"Không sao đâu"
Hyeonjun nói như thể đã tính trước
"Anh ngủ sofa cũng được"
"Không! Em ngủ sofa!"
Em la lên, mặt đỏ rực
"Anh mà nằm đó, em không ngủ nổi!"
"Em đang ám chỉ điều gì đó không?"
Anh nhướng mày, mắt ánh lên vẻ đùa cợt rất nham hiểm.
"Em ám chỉ là anh có cơ bụng đáng ngờ và khả năng phá vỡ lý trí người khác!"
"Cảm ơn"
"Không phải khen!!!"
•
Tối hôm đó, cả hai ngồi ngoài ban công, gió biển thổi lồng lộng, ly cocktail trong tay, ánh trăng lấp lánh in xuống làn nước hồ bơi.
Wooje nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh thật sự nghiêm túc về chuyện… tìm hiểu em à?"
"Ừ"
"Sao chứ? Em là kiểu người khó hiểu, dễ chán, ăn chơi, hay thay đổi. Có ngày em thích màu hồng, hôm sau là đen. Anh không sợ em xoay anh như chong chóng à?"
"Anh không phải cái chong chóng. Anh là người có trục vững"
Em cứng họng. Cái gì vậy? Trục vững là sao? Người đâu vừa lý trí vừa có logic kiểu sát thương cảm xúc này?
Em khẽ thở ra, mắt nhìn về phía biển xa.
"Em không chắc mình đã sẵn sàng để bị thích nghiêm túc"
Anh không nhìn em. Chỉ đáp nhẹ nhàng.
"Vậy thì anh sẽ đợi… đến lúc em sẵn sàng"
Lần này, em không đáp. Cũng không cười. Chỉ im lặng nhìn ánh trăng loang dưới nước, và thấy lòng mình loang loáng theo một cách...lạ thường.
22062025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip