08
Seoul đón Wooje trở lại bằng một ngày nắng nhẹ, phố xá vẫn nhộn nhịp, bạn bè vẫn gọi điện rủ rê mỗi tối, bar vẫn mở nhạc EDM đập tung lồng ngực, chỉ có một thứ không còn như cũ.
Chính là cảm giác của em.
"Wooje à! Mày không đi bar là bọn tao tưởng mày yêu rồi đấy nha!"
"Yêu ai nổi? Yêu rượu thôi!"
Em cười to, giơ ly lên với nhóm bạn.
Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn đổi màu, người chen chúc, và em, người từng là linh hồn của mọi buổi tiệc, nay chỉ nhấp vài ngụm rượu rồi ngồi im. Ánh mắt vô thức nhìn về phía điện thoại đặt úp trên bàn, như thể chờ một tin nhắn mà chính em đã nói là…"đừng gửi vội".
Nhưng im lặng của Hyeonjun không dễ chịu như em nghĩ. Không tin nhắn. Không emoji. Không "về chưa?". Không gì cả.
Em gồng mình chịu đựng nó như chịu cơn thèm trà sữa lúc nửa đêm, không phải vì không cần, mà vì đang cố chứng minh mình mạnh mẽ.
Nhưng càng cố gồng, mọi thứ càng nhạt.
Thứ rượu từng ngon, giờ chỉ đắng.
Những người từng thích ve vãn em, giờ nhìn thấy chỉ thấy phiền.
Và những trò tiêu khiển từng khiến tim em nhảy nhót… giờ không thể so nổi với một nụ cười nhẹ của ai đó ở đảo Jeju đêm mưa hôm ấy.
•
Một buổi sáng cuối tuần, khi em đang vùi mặt vào chăn thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Quản gia chạy vào.
"Cậu chủ! Chủ tịch gọi xuống phòng ăn. Cả bà chủ nhà Moon cũng có mặt!"
Nghe tới đó, em ngồi bật dậy như bị sốc điện. Mặc nguyên áo hoodie, tóc rối, chân không mang dép, em lao xuống phòng ăn.
Và rồi… em thấy hai bà mẹ đang cười nói rôm rả như thể vừa chốt được hợp đồng trăm tỷ.
"Mẹ…" - em thở dốc.
"Gì đây ạ? Họp cổ đông bất ngờ?"
"Còn hơn thế nữa, con yêu"
Mẹ em cười ngọt.
"Chúng ta đang bàn chuyện hôn sự của con"
"Hôn sự gì cơ?"
"Con với Hyeonjun chứ ai"
Mẹ Moon đáp nhẹ như gió thoảng.
"Hai đứa thân nhau, hợp tuổi, lại có một tuần 'hiểu nhau sâu sắc' ngoài đảo rồi, còn gì bằng"
Em suýt nghẹn cháo.
"Con… con mới 24!"
"Tuổi đẹp! Cưới xong vẫn có thể ăn chơi vài năm rồi sinh con cũng chưa muộn!"
"Ủa ủa, vậy kết hôn để làm gì ạ?"
"Để hai họ yên tâm"
"Con không yên tâm nè!"
Mẹ em đặt thìa xuống bàn, mỉm cười kiểu "mẹ chiều con nhưng con đừng láo".
"Choi Wooje, con có quyền chọn cách sống của mình. Nhưng nếu con không muốn bị tịch thu 3 cái thẻ đen và chiếc xe Maserati ngoài sân…thì con nên cân nhắc sống có trách nhiệm hơn một chút"
Em ngồi thừ người. Mắt đảo sang mẹ Moon ,bà đang chọn mẫu hoa cưới trên iPad.
What the actual hell…
•
Tối đó, trong phòng riêng, Wooje nằm dài trên giường, đầu gác lên gối ôm hình chú gấu mặc vest.
Em nhắn tin.
Choi Wooje > Moon Hyeonjun
Anh vẫn còn sống chứ?
10 phút sau
Anh biết thế nào em cũng nhắn trước.
Đừng có đắc ý.
Sao hôm nay lại nhắn?
Nhớ anh à?
Mẹ em muốn em cưới anh.
Anh cũng vừa nghe mẹ nói
Em thấy sao?
Em thấy mọi người cư xử như thể
tụi mình là nhân vật chính trong phim truyền hình 7 giờ tối.
Ừ
Nhưng mà
nếu là thật, thì anh không phản đối đâu
Em chưa chắc mình muốn sống như phim đâu
Không hợp
Anh không cần em chắc chắn
Chỉ cần em đừng rời khỏi vai diễn
Anh đang dụ em ở lại à?
Không
Anh đang hỏi…
em có muốn viết tiếp không.
•
Em thở ra một hơi dài. Dưới gối, tim đập rõ hơn cả tiếng gõ cửa phòng em năm nay.
24062025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip