08

Thật ra Minseok nói đúng, em không nhận không của ai cái gì thật.

wowwoche:
sao cứ đặt đồ cho em vậy?
đã bảo không cần rồi

yourmoon:
anh nhiều tiền
đặt cho thì ăn đi
anh có bỏ độc đâu

wowwoche:
anh ra lệnh cho ai đấy?

yourmoon:
xin lỗi
anh muốn nói là
ăn đi còn có sức luyện tập
quán này chỗ người quen anh
ăn được lắm
dinh dưỡng

wowwoche:
anh nuôi trẻ con đấy à?

yourmoon:
coi như là vậy đi
thôi, em ăn đi còn luyện tập

wowwoche:
nhưng em không thích việc cứ ăn bằng tiền anh mãi
anh thích gì em mua?

yourmoon:
chưa nghĩ ra
cứ để đó đi
nào nghĩ ra anh nói

wowwoche:
trong khả năng của em thôi

yourmoon:
em có cái gì mà không làm được à?

wowwoche:
ừ nhỉ
ê nhưng mà lúc nào khó khăn nhớ gọi
em không ngại giúp anh đâu

yourmoon:

biết rồi

Thế này chắc cũng được coi là bạn ấy nhờ? Anh mua đồ ăn cho em, dán note nhắc em ăn đúng bữa ngủ đúng giờ, còn em sẽ nhắn tin trò chuyện với anh mỗi lúc rảnh rỗi, coi như là giải trí. Chỉ là Wooje vẫn chẳng hiểu tại sao người ta chủ động chăm cơm ngày ba bữa đầy đủ cho em. Mong là em không bị bỏ độc.

Moon Hyeonjun lấy việc lo cơm ấy như là một thú vui. Anh thích nhìn má phính của người ta, và anh cảm thấy yên bình mỗi khi ngắm nhìn khuôn mặt em ấy ở cự li gần. Không phải yêu hay gì nhé, đơn thuần là yêu thích cái đẹp thôi, chỉ vậy thôi. Hơn nữa, làm bạn với em cũng không tệ.

Tình trạng đấy duy trì suốt 2 tháng sau đó, anh và em vẫn làm bạn bè giúp đỡ nhau việc này việc kia. Mặt khác Hyeonjun vẫn đi này đi kia mập mờ với hết người này người khác, còn Wooje vẫn là bông hoa thu hút hết con ong này tới con bướm khác. 49 gặp 50.

Cho tới Noel năm ấy, cũng là sinh nhật Hyeonjun.

Tất nhiên là anh không mời Choi Wooje. Một phần là vì anh nghĩ em bận ôn trên tuyển, một phần khác là vốn dĩ hai người cũng chả thân tới mức tham gia mấy buổi tiệc như kiểu tiệc sinh nhật. Hyeonjun đi uống với hội bạn thôi.


wowwoche:
chúc mừng sinh nhật
anh cũng 20 rồi nhỉ?

yourmoon:
cảm ơn
đúng là anh mới 20
sao thế?

wowwoche:
không có gì
tự nhiên thấy tuổi 20 thích ghê
tự do

yourmoon:
cũng được
khi nào em wooje 20
anh dẫn đi trải nghiệm cái tự do mà em nói

wowwoche:
chắc gì mình đã giữ liên lạc tới lúc đó

yourmoon:
xin lỗi
là anh nghĩ hơi xa rồi

wowwoche:
anh chơi vui

yourmoon:






yourmoon

yourmoon: 20.
320 likes

tác giả đã khoá bình luận

00:40
Tiệc tàn, người tan, duy chỉ có chủ tiệc là đang mê man chưa tỉnh. Moon Hyeonjun có một bí mật nhỏ, đấy chính là chuyện anh uống không giỏi. Tửu lượng kém nhưng vẫn thích uống, vì anh thích cảm giác lâng lâng nửa tỉnh nửa mơ, cơn say cuốn anh vào những ảo mộng đẹp đẽ, tránh xa khỏi mớ hỗn độn của thực tại. 

Đấy là mọi khi, còn hôm nay anh say là do bạn mời nhiều thôi. Mò mãi mới thấy cái điện thoại lăn lóc trên ghế, Hyeonjun bấm bừa một cái tên trong danh sách bạn bè rồi nhấn gọi, anh đã dùng nốt chút tỉnh táo còn lại của mình để nói ra địa chỉ quán cho phía đối diện trước khi gục. Hậu quả của việc bắt tiên đấy.




'Alo? Sao giờ này còn gọi?'

'Quán bar X đường YZ'

'Gì đấy Moon Hyeonjun? Alo? Ê này?
Vãi, say à?'

Choi Wooje đang nằm chơi điện thoại thì người kia gọi đến làm em giật cả mình. Từ lúc hoà hoãn tới giờ hai bên có bao giờ gọi điện cho nhau đâu, tại chẳng có gì để nói. Tự nhiên anh ta gọi em, phun cái địa chỉ ra xong mất hút là ý gì? Say quá ngất à? Hay là chơi Truth or Dare thua?

Nhưng em vẫn tới.

Lần đầu bước vào chốn ăn chơi loạn lạc của mấy người trưởng thành, Choi Wooje phải nhăn hết cả mặt vì tổ hợp mùi hương cực kì hỗn tạp. Mùi rượu, mùi khói thuốc, mùi nước hoa, mùi cơ thể,...tất tần tật pha trộn vào nhau và xộc thẳng vào mũi em ngay khi cánh cửa vừa mở. Em cũng có phải không biết gì đâu, nhưng cái chỗ này hơi quá sức chịu đựng của em rồi.

Đi loanh quanh mấy vòng và ngay khi Wooje tưởng mình sắp chết ngạt trong mớ mùi hương kia thì em nhìn thấy cái đầu bạch kim đang nằm lù lù một góc. Cũng may anh ta nhuộm tóc chứ không em kiếm tới sáng vẫn chưa xong mất.

'Moon Hyeonjun? Ê này dậy đi? Em tới đón rồi này'

'.....'

'Ê dm....Dậy đi' –Vừa nói em vừa lấy chai nước lọc hắt vào mặt cho người kia tỉnh.

'Ưm...Gì vậy?'

'Dậy, đi về'

'Ai đây?'

'Ông nội anh tới đón anh về đây'

'Điêu, ông nội có nhìn giống Choi Wooje đâu'

'Đứng dậy nhanh lên còn về'

'Ơ em Wooje này? Anh đang ảo giác à sao tự nhiên lại thấy ai giống em Wooje thế nhỉ?'

'Choi Wooje ông nội anh đây, giờ về được chưa?'

'Về thì về'

Em gọi taxi về nhà anh. Wooje chỉ định để anh lên giường tự ngủ còn bản thân thì đi về thôi, nhưng em cũng chẳng biết tại sao bản thân bây giờ lại nằm gọn trong vòng tay anh ta thế này.

20 phút trước

'Về nhà anh rồi, mật khẩu?'

'Sinh nhật Wooje'

Gì cơ?

'Mắc gì để sinh nhật Wooje?'

'Quên đổi, lười'

Hyeonjun trả lời hoàn toàn là theo bản năng, vì giờ anh đã say tới độ chẳng nhận ra người bên cạnh là Wooje thật hay Wooje ảo nữa rồi.

Em đặt anh xuống giường, lau mồ hôi, đắp chăn cho anh rồi quay người định đi. Chứ giờ đã gần 2 giờ sáng tới nơi, và em rất buồn ngủ. Thế mà đột nhiên anh ta nắm lấy cổ tay em không buông.

'Đừng đi'

'Ủa chứ không cho người ta về ngủ hả?'

'Không muốn'

'Dở à, bỏ tay ra cho em về'

'Không'

'Ais cái đ- A! Gì vậy Moon Hyeonjun??'

'Đi ngủ thôi'

Moon Hyeonjun say, và trong lúc mơ màng ấy anh đã kéo người yêu cũ lên giường để ngủ chung. Mặt anh vùi vào hõm cổ em, còn tay cứ như là có ký ức của cơ bắp, vòng qua ôm lấy em từ phía sau. Ôi thoải mái thật đấy.

Cái gì đây.....

Choi Wooje cựa quậy mãi mà chẳng thoát được, mà em cũng buồn ngủ nữa. Thôi ngủ tạm, mai dậy tính sổ anh ta sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus