14
'Em đợi lâu chưa?'
'Em mới ra'
'Lên xe đi, anh đặt xong vé rồi'
'Ok'
Em ngồi lên con chiến mã của anh, để Hyeonjun đèo em vi vu khắp rồi dừng lại trước rạp phim ngay khi thời gian chỉ còn 10 phút nữa là chiếu. Thật ra Wooje biết thừa không phải do nhà em xa, là do anh cố tình chọn đi đường vòng.
Hyeonjun không quan tâm người ngồi sau có đoán ra ý định của anh không, chỉ là muốn vi vu cùng em. Gần tết, tiết trời tuy lạnh nhưng buổi sáng vẫn len lỏi vài tia nắng qua cành cây kẽ lá, anh đèo em lượn chỗ này chỗ kia như mấy đôi tình nhân mới yêu thường làm. Nhớ lại khi trước, hai người hình như chưa từng như thế này.
Họ xem phim kinh dị và để em được thoải mái, Hyeonjun đặt ghế ở những hàng cuối cùng. Wooje chăm chú tận hưởng toàn bộ quá trình xem phim, còn Hyeonjun chăm chú ngắm nhìn người bên cạnh xem phim suốt cả quá trình.
'Phim cũng hay anh nhờ'
'À ừ, anh thấy thú vị phết'
Thấy em thú vị.
'Bảo sao anh Minseok khen mãi'
'Ừ'
'Trông anh có vẻ không được tập trung lắm? Anh mệt à hay sao?'
'Anh không sao đâu, giờ anh đưa em về nha'
'Vâng'
Thực ra Hyeonjun không ổn thật. Từ sáng anh đã thấy đầu mình bay bay lâng lâng nhưng khó lắm mới hẹn được em ra ngoài, nên Hyeonjun vẫn cố gượng dậy. Vào cái khoảnh khắc bước vào rạp, anh hơi choáng váng. Đi hóng gió rồi lại vào rạp ngồi hơi bí, nên giờ anh nghĩ chắc mình hơi cảm rồi.
Wooje được đi xem phim ưng thì vui lắm, và em cũng thích cảm giác được ngồi sau xe anh lượn phố nữa. Thế mà trước đó yêu đương em lại không biết tận dụng điều này, ngốc thật.
'Ô không bùng kèo thật à?'
'Em đã bảo em không bùng rồi mà'
'Khiếp như idol chạy show'
'Thì em nói trước với mọi người rồi mà...'
'Bọn anh có ý kiến đâu, đang bảo là em anh lớn rồi, biết đi chơi với trai rồi'
'Nhưng phải công nhận là người ảnh thơm ghê á mấy anh, thế mà trước em không nhận ra'
'Nay đi chơi có gì không bé?'
'Bọn em ngồi xem phim thôi, à xong lúc sáng ảnh đèo em vi vu'
'Khoái'
'Mới thế đã hào hứng thì tới lúc mập mờ còn cỡ nào nữa hả bé ơi?'
'Em không biết nữa anh ơi....Tại sao đến giờ em mới thích người ta nhờ, nghĩ lại hồi xưa yêu nhau còn hôn hít nắm tay các kiểu mà em còn thờ ơ huhu'
'Wooje hối hận rồi hâhhahahaha'
'Ai bảo hồi đó mày không trân trọng người ta, giờ cong đít đi thích lại'
'Đáng đời'
'Đừng trêu em út nữa đi mấy đứa, ăn đi này'
'Ê cơ mà em có để ý người ta không? Hai đứa thích nhau hay mình em thích thôi?'
'Chắc...chắc là cái đầu ý nhờ....'
'Chắc là sao?'
'Em không biết nữa......'
'Vcl ôi thế là thằng ranh con này nó còn chẳng biết người ta có ý gì với nó không mà nó cứ lao vào thế thôi à? Choi Wooje khi trước có vậy đâu?'
'Em xin lỗi huhu em không biết làm sao để nhìn ra là anh ý có thích em không ấy'
'Để bọn này nhìn cho'
'Ok chốt đi mấy đứa, mai đi cà phê'
'Đi'
'Sao bảo về quê????'
'Chiều mai về vẫn được mà'
'Mai cả nhóm đi quán cà phê kia nhá, tầm 9h sáng là đẹp'
'Ok anh ơi'
Hyeonjun bị cảm thật. Trong khi người người nhà nhà ra đường chạy nốt kpi tụ tập cuối năm thì anh phải ở nhà một mình tự chăm sóc bản thân. Càng nghĩ càng tủi, nên Hyeonjun quyết định làm một việc mà anh nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm.
Khổ nhục kế.
21:35
yourmoon:
😭
cảm roi
wowwoche:
vãi
sao lại cảm?
có nặng không?
đang ở đâu em qua
thuốc thang gì chưa?
ăn tối chưa?
yourmoon:
cảm thấy nhớ em (x)
anh không biết, chắc sáng đi lượn hơi gió
không nặng lắm
đang ở nhà
có ăn cháo uống thuốc hồi chiều rồi
wowwoche:
ở mấy mình?
thèm gì không em mua?
yourmoon:
1 mình
anh muốn ăn canh đậu hũ non
mật khẩu cửa vẫn thế nhé
đến thì gọi
anh ngủ chút
đi đường cẩn thận
wowwoche:
ò
nghỉ ngơi đi
đợi em qua
anh em tao hàng tuyển
wowwoche:
cả nhà oi tình hình là chủ quán cf đang ốm
nên chắc kèo sáng mai không được goi
chocobibo:
sao biết ốm hay vậy?
urihyeok:
ui
thế em hỏi han người ta xem sao
liuminxi:
thế sáng mai có đi đâu hong
em về quê
jjhyuk:
thôi về đi
wowwoche:
hội đồng quản trị cho bé đi thăm người bệnh nha🥺
năn nỉ á
vinakakaka:
lúc nhắn câu này khéo đang ngồi trên xe đến nhà người ta rồi cũng nên
liuminxi:
đi luôn đi đừng có về nữa
chocobibo:
làm gì thì làm nhưng phải nhớ:
bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương 2 cạnh góc vuông
biết chưa?
jjhyuk:
bị gì vậy???
nói chung là qua chăm người bệnh thì đi đi em
đừng có làm gì mất kiểm soát nhé
vinakakaka:
ví dụ như hôn môi nắm tay nắm chân gì đó
anh cấm em làm như vậy nha
anh không có thích đâu
wowwoche:
dạ😇
sao nghe gia trưởng quá zay
urihyeok:
mấy đứa đó đúng á em
tém tém lại ha
chứ bọn anh ở xa không cứu kịp
tranh thủ dò xem người ta có thích em không luôn đi
wowwoche:
dạ
'Hello? Em tới rồi này'
'Ngủ thật đấy à?'
Wooje nhìn cái người đang quấn chăn một cục ở trên giường, lại liên kết với vẻ mặt hơi khó chịu hồi sáng nay của anh, em nghĩ chắc Hyeonjun hầm hập từ sáng rồi. Thế mà anh ấy vẫn nhịn để xem phim với em.
Ừ thì, cũng hơi hơi cảm động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip