16
Cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của em, trong bóng tối có một đôi mắt khẽ mở ra.
Làm gì có chuyện anh chịu để yên.
Hyeonjun ốm, nhưng đầu anh chưa váng tới mức không nhận ra đây là cơ hội trời cho để kéo gần khoảng cách. Anh sẽ không làm gì quá đáng là thật, nhưng cũng đâu thể nằm im nhìn mỡ treo miệng mèo?
Nhìn sang bên kia giường nơi em nhỏ đang ngủ say, Hyeonjun xích lại nằm sát bên cạnh em, để em tựa vào lồng ngực mình mà say giấc. Cả quá trình anh cố gắng nhẹ nhàng sợ em tỉnh, và rồi phủ lên trán em một nụ hôn phớt. Em của anh, đã quá lâu rồi anh không được cảm nhận cái cục mềm mềm bông bông này.
Giờ phải làm sao để hai mình như cũ được nhỉ?
Choi Wooje mơ màng chỉ cảm thấy bản thân được nguồn nhiệt ấm áp bao bọc lấy, còn đâu em chẳng hề biết rằng mình đã nằm trong vòng tay người kia ngủ một giấc thật ngon.
Wooje bị một mùi thơm đánh thức. Hyeonjun thế mà lại đang vào bếp làm bữa sáng cho em. Nhìn bóng lưng anh vững chãi mang đậm chất liệu bạn trai, Wooje ngẩn ngơ hồi lâu, rồi em mới kịp nhận ra anh chưa khỏi ốm.
'Anh chưa hết bệnh sao lại ra đây?'
'Anh đỡ nhiều rồi, không tin em xem'
Hyeonjun vén tóc cho em kiểm tra, và anh chẳng thể ngờ rằng Choi Wooje thế mà lại kéo anh xuống, dùng trán mình đo nhiệt độ cho anh.
Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi.
Moon Hyeonjun gấp tới mức quên cả thở, đầu anh ong ong như bị ai đánh, phần đầu mũi chạm vào mũi em cứ như bị điện giật. Tất cả đều đang báo động đỏ, rằng anh phải tránh ra ngay, nếu không muốn cảm xúc của mình bị bại lộ.
Suýt chút nữa, là Hyeonjun đã không kìm được mà hôn lên bờ môi ấy.
Anh vội rụt người sau khi chắc chắn em đã kiểm tra xong. Trong bếp nồng nặc mùi mờ ám.
'Ờm, ờ thì em thấy anh cũng đỡ nhiều rồi đó, chịu khó uống thuốc là khỏi'
'Anh cảm ơn'
'Thế em về nha?'
'Ăn sáng đi rồi về'
'Cảm ơn anh'
Một lớn một bé lúng túng không dám nhìn vào mắt nhau vì ngại. Hyeonjun vội quay lưng về phía em để che đi biểu cảm ngượng ngùng của mình, còn Wooje cũng chẳng khá hơn là bao, khi mà gò má em dần ửng đỏ như màu ráng chiều chưa phai.
Em tự nhủ rằng bản thân phải bình tĩnh, nhưng con tim lần này lại chẳng chịu nghe lời lí trí nữa.
Như là chiếc xe đạp mất phanh, em thấy mình không thể thắng anh trên con đường tình ái.
Choi Wooje vốn đã lờ mờ nhận ra thứ cảm xúc đó từ trước, và hôm nay chính là ngày em tự đặt dao kề vào trái tim mình. Bởi em thấy chưa có cuộc chia li nào lại thành công tái hợp cả, ít nhất thì trong cuộc sống xung quanh em là thế, và em nghĩ mình cũng sẽ như thế. Wooje sống thực tế, nên em sẽ không bao giờ mơ tới viễn cảnh màu hồng.
Nhưng khoảnh khắc vừa qua ấy, em chợt nghĩ nếu như cả hai chạm môi.
Chắc là bị bỏ bùa rồi.
Ừ thì bùa này, là bùa lợi.
Wooje ngoan ngoãn ngồi đợi bữa sáng, mắt em lơ đễnh nhìn chung quanh rồi sau cùng lại dán vào tấm lưng vững chắc kia. Để mà nói thì cũng không phải lần đầu ngắm, nhưng lần nào ngắm thì cũng say đắm như lần đầu.
Moon Hyeonjun tập gym, quản lý bản thân tốt, lại thêm cái chiều cao lí tưởng kia nữa nên dáng anh được lắm. Hồi còn yêu, em lúc nào cũng thích vòng tay ôm anh từ đằng sau, để cảm nhận nhịp cười của người ấy qua tấm lưng vững chãi. Tiếc, hồi đấy em mà yêu thật thì giờ đã không khốn đốn như này.
Moon Hyeonjun nấu hai bát mỳ mất nửa tiếng.
Không phải kỹ năng có vấn đề, là tâm trí anh có vấn đề. Hyeonjun chẳng thể quản nổi hồn mình khi nó cứ vấn vương mãi ở môi xinh của em. Hồng hào, chúm chím như miếng thạch đào chỉ muốn cắn một cái cho thoả ước muốn. Dù đã dồn hết sức tập trung nhưng trong vài khắc đợi nước sôi hay đợi mì chín, anh vẫn đắn đo mãi một chuyện,
nếu lúc đó anh yêu em ấy thật thì sao?
Hàng loạt giả thuyết được đặt ra, nhưng chẳng có cái nào đẹp. Hyeonjun thấy em vẫn còn ham chơi thích rong ruổi lắm, làm sao có chuyện chịu để bản thân thuộc về một người. Nên vấn đề bây giờ là, làm sao để cua lại em ấy mà không để em ấy nhận ra là anh đang cua lại em ấy đây?
Choi Wooje mà nhận ra, em sẽ chạy.
'Wooje ăn mì đi này'
'Em cảm ơn'
'Em không về quê hả?'
'Có, giờ ăn xong em về soạn đồ xong chiều em đi luôn'
'Ừ'
'Sao bát anh không có trứng?'
'Anh không ăn'
anh muốn bồi bổ cho em.
'Vừa khỏi thì phải ăn nhiều chứ'
'Em ăn đi, lát anh ăn cái khác'
'Ò'
Vài ba câu được câu không giữa hai người để cố xoá đi cảm giác gượng gạo. Cho tới lúc tạm biệt và em về khuất bóng, Hyeonjun vẫn không nỡ.
Nếu còn yêu nhau, có phải em ấy sẽ dẫn anh về ra mắt dịp tết này không?
Moon Hyeonjun đặt cho mình một mục tiêu mới,
trước sinh nhật em ấy, phải kéo gần mối quan hệ.
Tốt nhất là ở mức bạn thân, có gì yêu nhau luôn cho tiện. Còn nếu năng suất cao, thì thành đôi luôn càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip