19

Choi Wooje không biết phải nói gì trong tình huống này. Sao em cứ có cảm giác mang bạn trai về ra mắt gia đình thế nhỉ?

Moon Hyeonjun bất ngờ về quê em, em rất cảm động. Hoá ra không phải anh ghost em như em đã nghĩ, vậy là tốt rồi.

Nhưng sao còn vác theo cái vali nữa?

'Ngày kia em lên Seoul rồi'

'Anh biết'

'Chiều tối mai em đi'

'Anh biết'

'Biết sao còn mang vali về? Bộ anh mắc ăn dầm nằm dề ở đây lắm hả?'

'Anh muốn gặp em'

'Anh có bị điên không Moon Hyeonjun? Lên Seoul có phải không gặp đâu mà làm như chia li chục năm vậy?'

'Anh chịu không nổi, muốn gặp em. Với lại về đấy em lại phải đi học tuyển, có gặp được mấy đâu, mà em cũng còn bạn bè nữa'

'Kệ anh'

'Ơ?'

'Ơ cái gì? Còn không nhanh theo em lên nhận phòng nữa?'

'Anh lên ngay đây, Wooje đừng giận'

Em đưa anh tới phòng cho khách, nhắc nhở vài câu rồi chuồn lẹ về phòng mình, nhịp tim đập ngoài mức kiểm soát.

anh em tao hàng tuyển

wowwoche:
đố biết em vừa gặp ai?

liuminxi:
hôn thê từ bé?

chocobi:
thanh mai trúc mã xinh trai đẹp gái?

jjhyuk:
crush hồi mẫu giáo?

vinakakaka:
bà cô họ hàng lì xì tiền to?

urihyeok:
em gặp ai thế?

wowwoche:
đoán sai hết roai hâhhahahahahah
em vừa gặp
moon
hyeon
jun
!!!!!!!!!
đụ mắ laprkeoewkbwlajfmpwl

jjhyuk:
mới sáng mùng 2
bú đá hả?

liuminxi:
tỉnh ngủ chưa vậy???

chocobi:
nghi ngờ thằng bạn tham gia đường dây bú xì ke trái phép
báo công an đi cả nhà!!

wowwoche:
?
không tin hả
đợi tí


em mới chạy qua chụp đó

vinakakaka:
adu căng

chocobi:
nét luôn ý chứ

urihyeok:
ủa sắp nghỉ xong rồi mà
sao tự nhiên về quê em thế

wowwoche:
em chịu
ảnh bảo muốn gặp em
hí hí😻

liuminxi:
uh thôi quay lại đi
lò vi sóng hết đi

jjhyuk:
chắc tối nay xác định quan hệ
sáng mai up post khẳng định chủ quyền luôn ý nhờ

chocobi:
quay lại thì tự động bao 1 kèo hadilao

urihyeok:
đúng đúng

vinakakaka:
tiện ra mắt gia đình luôn
cuối tháng đủ tuổi thì chọn ngày
lấy chồng luôn đi

wowwoche:
cả nhà không thương em à😭😭
em chưa làm visa
sao sang nước ngoài được

liuminxi:
trêu thôi mà định cưới thật à😊

wowwoche:
chet me lo r....
thì cũng ấy.....
ưng ưng
><

chocobi:
thôi cút cút
quay về với anh người yêu tương lai đi
để yên cho hội độc thân ăn tết

wowwoche:
😋

Wooje đứng ở cửa phòng anh, lại thập thò không dám vào dù em mới là chủ nhà. Nhìn bóng lưng em mong nhớ hai đêm giờ đây xuất hiện trước mắt em, người thật bằng xương bằng thịt, Wooje lại hơi hèn. Em đâu có ngờ được sự việc sẽ thế này.

'Anh ra ngoài không?'

'Được'

Em dắt anh đi dạo bờ biển. Hyeonjun theo sau em, anh ngắm bóng người em tung tăng đi trước cứ như là em bé. Bỗng một dòng cảm xúc chạy qua, Hyeonjun muốn nắm tay em.

'Wooje'

'Em đây?'

'Tay anh lạnh quá'

'Cho nên?'

'Em nắm tay anh được không?'

'Qua đây'

Choi Wooje dùng bàn tay trắng trẻo mũm mĩm của mình nắm lấy bàn tay nhiều gân màu bánh mật của anh. Chỉ là khi em vừa nắm lấy, bàn tay ấy liền đảo khách thành chủ, đem bàn tay xinh yêu của em bao bọc lấy.

'Sao anh bảo lạnh mà?'

'Anh lạnh thật'

'Thì phải để em nắm chứ?'

'Anh nắm cũng được mà'

'Không thích, em thích nắm tay anh cơ'

'Anh cũng thích nắm tay em'

Mải hơn thua, em sa bẫy lúc nào chẳng hay. Sao Moon Hyeonjun lại gài em nói ra cái câu mất giá thế kia cơ chứ, ngại quá đi mất. Tay hai người vẫn là tư thế đó, bàn tay anh to lớn bọc lấy bàn tay nhỏ xinh của em, sưởi ấm lẫn nhau. Không ai nói gì, nhưng mỗi người đều tự hiểu.

Về quê ăn tết, tôi sắp có người yêu lúc nào không hay.

'Moon Hyeonjun thích nắm tay em à?'

'Ừ'

'Thích mỗi nắm tay thôi à?'

'Thích nhiều thứ'

'Ví dụ?'

'Thứ hai đưa em đi học, thứ ba đưa em đi ăn, thứ tư cùng em nấu cơm, thứ năm nhìn em chăm mèo, thứ sáu dọn nhà với em, thứ bảy ôm em xem phim'

'Chủ nhật không thích nữa à?'

'Em nghĩ sao?'

'Em chịu thôi'

'Hôm nay là chủ nhật'

'Em biết'

'Cho nên, anh thích em. Mình yêu nhau nhé?'

'Em tưởng mình yêu nhau xong rồi?'

'Em là cuốn sách đáng để người ta đọc lại lần hai mà'

'Anh tỏ tình mà không có quà hả?'

'Anh có'

Nói rồi anh khẽ ôm mặt em, đặt lên môi xinh anh hằng mơ một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Hyeonjun không dám bạo, bởi em của anh vẫn còn bé lắm. Môi, rồi trán, rồi hai bên má, rồi cằm. Cuối cùng, anh nâng tay người ấy, đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn dịu dàng đầy trân trọng.

'Choi Wooje, làm người yêu anh nhé?'

Wooje còn có thể phản kháng được sao? Khi mà em đã đê mê trong sự ấm áp ấy, gió biển thổi tóc em rối tung, lại được Moon Hyeonjun nhẹ nhàng dùng tay chỉnh lại. Và bàn tay còn lại kia, từ đầu tới cuối vẫn luôn nắm chặt tay em.

'Vâng'

Chỉ đợi câu này của em, Hyeonjun kéo Wooje vào một cái ôm thơm mùi bạc hà nam tính. Trời xanh mây trắng, biển lặng từng cơn sóng nhấp nhô, gió thổi từng cơn như vuốt ve làn tóc, anh bọc lấy em trong chiếc măng tô đen dáng dài.

Tình thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus