Chương 7

"con đổi ý rồi...cưới luôn đi ! giờ không nhanh thì tên đầu bạc kia sẽ biến thành tôm rồi co càng nhảy đi chỗ khác mất !"

cũng phải cỡ 3 tháng rồi mới quay lại vì tập trung series kia nhiều quá, chỗ này cai nghiện thịt tạm thời ☺️

nói vậy chứ chương sau (nữa) là thịt 🤡

——

Giờ em mà bảo em không lấy Moon Hyeonjoon chắc mẹ Choi đánh em nhừ đòn mất.

Không phải là Choi Wooje hối hận hay gì cả, chỉ là giữa năm nắng nóng em không thích phải đi đâu trừ ở nhà hơn, giờ lại đang có bầu. Mẹ Choi đương nhiên nhận ra điểm này, Moon Hyeonjoon chưa biết nên bà sẽ nói chuyện với hắn vào dịp sau. Em vừa trở về nhà sau khi được Hyeonjoon chở đi ăn muốn sập cái thành phố này đã thấy mẹ ngồi ngoài phòng khách nhìn chằm chằm vào TV, liếc ra ngoài cửa nhìn em một giây. Thật ra mẹ Choi rất ít khi như thế này, biểu hiện vừa nghiêm túc vừa không này dấy lên trong lòng em dự cảm không hay. Quái thật, hay mẹ phát hiện ra em lười ?

- Bất ngờ thế ? Ta đã làm gì con đâu ?

- Mẹ không làm gì con mới bất ngờ chứ. Mẹ muốn nói chuyện gì với con vậy ?

- Tháng sáu là cưới rồi, con còn không định chuẩn bị ? Đừng nói là ta không biết con viện chuyện bầu bí để lười.

Bởi mới nói sinh thành chỉ cần liếc mặt nhìn việc đã đoán ra ý đồ, Choi Wooje lập tức á khẩu. Em không nói với mẹ Choi điều gì về chuyện này mà bà đã đoán ra được rồi, thế thì làm sao mà giấu nổi nữa. Đâu phải Wooje không biết bà đối với Moon Hyeonjoon khác gì con trai ruột, thiếu điều muốn đá em lăn vào cái nhà hào môn đó để tận hưởng cho được. Thoái thác không được mà biện minh cũng không xong, trước mặt mẫu hậu chỉ đành khai thật thôi chứ bé bầu cũng sợ gần chết.

- Mình có thể hoãn đến đầu tháng sau được mà mẹ...Giờ trời nóng muốn rã người, con lết không nổi tới phòng chờ chứ không nói là—

- Ba mươi hai độ không phải là nóng, chó con ạ. Con còn ì ra đó thì trời có nóng cách mấy con vẫn thế thôi. Việc con có đủ sức đến được lễ đường cũng chẳng quá lo gì đâu, ta với ba con khiêng con đến bằng kiệu còn được nữa là.

- Mẹ !

- Không có nhiều lời. Gả sớm đi, ta với ba con cũng bận lắm.

Mẹ cũng thật là, nhưng bây giờ con không muốn mà !

- Moon Hyeonjoon, em mệt lắm..Anh đi một mình đi...

- Có nửa tiếng thôi, không lâu đâu. Sắp cưới rồi không thử đồ sao ?

Choi Wooje mắt nhắm mắt mở trùm chăn ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng về hướng người đàn ông trước mặt. Năm phút trước đại địa chấn, em còn đang ngủ chảy dãi trên giường với cái chăn vắt ngang qua người, giờ thì lờ đờ ngồi dậy nhăn nhó nhìn người kia. Thật sự mà, mới bảy rưỡi còn không tha cho em nữa, tình người ở đâu. Moon Hyeonjoon nhìn cái thái độ là biết thừa có người lười chảy thây, nhưng rồi hắn cũng chẳng kêu ca gì hết. Khi đã quá quen với việc mang bầu dễ xoay đổi trạng thái, hắn đã học cách làm quen trong một tháng để tự xử lí tình hình sao cho ổn thoả nhất. Hôm nay không đi thật sự không có được, thử đồ có phải chuyện làm qua loa là xong được đâu chứ. Thế nên Choi Wooje có càu nhàu thì màng nhĩ Hyeonjoon tự động lọc bỏ, hôm nay em lười thì để hắn làm bảo mẫu đi. Cái thân èo uột như nước nói thế chứ hợp tác cũng ổn, không quấy không phá chỉ có thể do buồn ngủ. Có lẽ sau này hắn nên căn chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt cho em thôi, như vậy mãi không tốt.

- Bọn trẻ ngày nay lạ nhỉ, ra ngoài cũng phải bồng bế nhau nữa.

Mẹ Choi chẹp miệng nhìn cái cảnh Moon Hyeonjoon ôm Choi Wooje từ phòng ngủ ra đến tận xe, chắc người lớn tuổi không hiểu được cách yêu của giới trẻ hiện tại nên bà cũng chẳng bình phẩm gì thêm. Con trai vốn được chiều từ nhỏ, nay còn thêm chồng sắp cưới chiều hơn chiều vong thế này thì nó ngồi lên đầu chồng nó mất. Nhưng vốn là vấn đề tương lai đôi lứa tự giải quyết, bà không muốn can thiệp nên kệ bọn họ. Dẫu gì là mẹ đẻ, tất nhiên nói với Choi Wooje là một kiểu còn suy nghĩ cho em cũng lại là một kiểu khác. Nếu em thật sự mệt mỏi thì bà sẽ đến nói chuyện với nhà họ Moon, bởi bà thông gia đương nhiên sẽ hiểu cho hoàn cảnh của cả hai đứa. Về phía Moon Hyeonjoon thì mẹ Choi không quá lo, hắn sẵn sàng nghe theo vô điều kiện.

Choi Wooje ngáp ngắn ngáp dài suốt từ đường đi đến lúc yên vị trong cửa hàng đồ cưới, thiếu điều con mắt muốn sụp luôn xuống. Em buồn ngủ muốn chết, còn Moon Hyeonjoon quay qua quay lại vẫn chưa xong. Tính hắn vốn dĩ có chút cầu toàn, chưa kể lại là chuyện trọng đại cả đời làm một lần lớn nhất nên có như vậy cũng không phải là tâm lí lạ hay gay gắt gì cả. Wooje che miệng lại ngáp một cái rõ to, sau cùng để không buồn ngủ nữa thì em chuyển sang cầm điện thoại nhắn tin với mấy người kia. Nhóm kín của em chẳng ai khác là những người quen thuộc đấy, một bác sĩ khoa sản, một vợ giám đốc, một điều dưỡng hay cọc tình cũ và một streamer mỏ hỗn trên sóng. Lại nói về điều dưỡng họ Moon, có vẻ cuộc chiến với người yêu cũ chưa kết thúc khi khoa chỉnh hình vừa phải mắng vốn khoa sản sao lại ra tay "độc ác" với bệnh nhân đang điều trị tên Kim Gi In làm anh tức hộc máu mà hạ nguyên cái đường mũi dép croc sượt qua mặt người này cho bõ tức rồi về phòng nghỉ xả tiếp. Chuyện này đến tai Ryu Minseok thì cậu chỉ biết nhún vai, tư thù của bọn họ thì bọn họ giải quyết, cậu can thiệp khéo còn bị đá gục chung luôn không chừng. Ba người còn lại thì không nói, vì đang bận tận hưởng cuộc sống nhung lụa chồng nuôi rồi. Wooje còn chưa nhắn được gì mấy thì Moon Hyeonjoon đã kéo em đi thay đồ, hắn bảo đợi em lựa thì hắn chết khô mất nên đã làm luôn trước đó. Em đảo mắt, thử thì thử thôi, không kích size hay bó người thì không vấn đề gì.

Bọn họ thử thì cũng nhanh, chủ yếu do Choi Wooje không quá cầu toàn việc phải mặc quá lồng lộn làm gì. Moon Hyeonjoon thì quay em đủ hướng, hắn nhìn từ đầu xuống chân rồi khen như chưa từng được khen, làm như chưa từng thấy người đẹp bao giờ cả. May mà hôm nay hắn không vời Ryu Minseok tới để cho ý kiến, không thì với thẩm mỹ cái đẹp mà cậu ta ám ảnh sẽ kéo dài thời gian thử đồ lên hơn bốn tiếng mất. Wooje thay gọn đồ ra rồi đặt lên ghế, lúc này mới tới lượt Hyeonjoon vào thử. Đáng ra em sẽ chẳng để ý làm gì vì mải mê lướt điện thoại và tám chuyện với mấy người kia, nhưng khi hắn đi ra từ phòng thì lại là một trạng thái khác. Giống như hào quang nhân vật chính (chính dòng thật), Moon Hyeonjoon nổi nhất cái cửa hàng lớn này vì đầu bạc vẫn xù nhưng bật tông với màu đen nguyên cây ở dưới. Nếu phải thừa nhận một chuyện, Choi Wooje sẽ nói thẳng ra mấy nam chính tổng tài làm gì có tuổi với hắn, cả về bên ngoài lẫn khí chất. Cơn buồn ngủ tiêu biến cũng là lúc trạng thái của em xoay dịch liên tục, và khi nhìn chồng sắp cưới đang chỉnh lại đồ trước gương, Wooje liền nghĩ rằng:

Lấy chồng như này muốn nhanh cũng gật đầu liền.

Choi Wooje cứ đứng đơ ra đó được vài phút cho tới khi một nhân viên đến ngỏ ý muốn lấy ảnh Moon Hyeonjoon làm ảnh mẫu cho cửa hàng, ánh mắt gần giống như chờ đợi hắn đồng ý. Hyeonjoon thực tế không phải người khó tính, hắn chỉ cần Choi Wooje gật đầu là được. Sau cùng em để hắn đi theo nhân viên kia đến chỗ chụp, song bản thân lại không tập trung vào điện thoại nữa mà nghĩ miên man về vài viễn cảnh có thể xảy ra. Em không theo họ tới studio chụp hình, không biết liệu hắn chụp một mình hay cùng với một người khác. Tính từ thời khắc này tâm trạng Wooje xấu đi rõ rệt, với thứ kịch bản em tưởng tượng ra trong đầu. Vậy khi người ta đến tiệm và thấy ảnh cưới mẫu, họ sẽ nghĩ rằng đây là một cặp vợ chồng dù thực tế không phải như vậy, nhưng người ta chỉ tin những gì người ta thấy ở thời điểm đó thôi. Dẫu gì Moon Hyeonjoon là chồng em, em sẽ không để ai thay đổi thực tế đó. Hắn cũng như Lee Minhyung, vì một tình yêu mà theo dài nhiều năm, Choi Wooje chọn đặt niềm tin. Hôm qua em mới nói với mẹ về chuyện hoãn cưới do lười, giờ em hận không thể lôi tất cả mọi người tới đám cưới ngay và luôn. Thấy má mình ướt ướt, em vội lấy ống tay áo chùi sạch đi rồi bày lại biểu cảm trên mặt, cố giả như chuyện chẳng ảnh hưởng tới mình.

Nhưng mà thật sự đấy, đẹp trai như hắn lỡ đâu bị con yêu nhền nhện nào mặc váy cưới hớp hồn thì sao đây ?

Thử bỏ mà xem, Choi Wooje phốt cho ế cả đời, không ai thèm lấy.

Moon Hyeonjoon đưa bé yêu về thì không thấy có biểu hiện gì lạ, hắn thành ra cũng có chút yên tâm vì bé bầu đang kì nhạy cảm rất dễ suy nghĩ lung tung. Sau khi đưa bánh và một ly hot choco em muốn lúc đã tới nhà, hắn còn tiện chơm cho cái má bư kia một cái hôn nữa rồi mới an tâm lái xe về. Mẹ Choi đang định sửa soạn qua nhà thông gia nói chuyện thì gặp ngay cái mặt bí xị như sắp tràn nước khỏi hốc mắt của Choi Wooje, nhìn cái là biết có chuyện. Mà chính ra con rể tương lai cái gì cũng nghe chó con nói trước ý kiến đi sau, hẳn là không phải dỗi thằng bé đó đi. Wooje nhìn vào mắt mẹ Choi, giọng vừa run vừa cố nín nhịn một chuyện nào đó khiến em sắp khóc đến nơi.

- Con đổi ý rồi...cưới luôn đi ! Giờ không nhanh thì tên đầu bạc kia sẽ biến thành tôm rồi co càng nhảy đi chỗ khác mất !

- Người chứ không phải hải sản mà nhảy tanh tách trong chậu thế đâu chó con ạ. Hai đứa mới đi thử đồ cưới với nhau mà con thành thế này là sao ?

- Ahh...Con không biết đâu. Tại sao lại là cuối tuần mà không phải ngày mai kia chứ ? Lỡ con nhỏ nào đó lại bắt Moon Hyeonjoon đi mất thì sao đây mẹ ?

- Thật là, suýt thì con khiến ta bị hớ đấy. Không lười nữa đúng không ? Vậy lịch vẫn như vậy thôi. Còn con lo lắng thằng nhỏ tòm tem bên ngoài thì dẹp đi, không ai chịu được cái tính khí này của con như nó đâu. Đến ra ngoài cũng phải bế đi nữa thì ta nghĩ có khi Hyeonjoon sẽ đúc cả kiệu mấy người khiêng cho con ngồi luôn đấy.

Mẹ Choi trong tâm thở phào nhẹ nhõm, vậy là thằng nhỏ chịu cưới rồi. Choi Wooje vẫn sụt sịt lau nước mắt, xong rồi thì lại xách đồ đi vào phòng trùm chăn kín mít. Thật sự khó chịu mà, nghĩ đến cảnh studio đem ảnh đó ra bày là em chịu không nổi, chồng em chứ có phải chồng con nào đâu chứ. Dù nhận thức được do đang mang bầu dễ nghĩ nhiều sai hướng, nhưng tâm trạng xấu đến mức không muốn ăn bánh uống hot choco nữa. Moon Hyeonjoon phải xoa dịu em, an ủi em, như thế mới đá bay tiêu cực được.

Thế mà ngay câu đầu đã chửi chồng rồi.

"Đồ đáng ghét Moon Hyeonjoon."

"???? Này, anh đã làm em đâu ? Đã chạm vào đâu ?"

"Không biết, đáng ghét."

Moon Hyeonjoon đầu đầy chấm hỏi vẫn ngẫm nghĩ xem vì sao lại thế này thì nhớ ra biểu hiện lúc về của Choi Wooje. Ừm thì, diễn cảnh mình ổn cũng đạt đấy, nhưng hắn vẫn nhận ra đôi chút và có thể là mấu chốt của vấn đề.

"Việc ở cửa hàng hôm nay sao ? Không mà em ơi, anh có cho họ chụp thật nhưng đã nói với họ là để ảnh đơn rồi. Đừng bảo anh là em nghĩ anh chụp với người khác nhé ?"

"Hứ, đồ ong bướm đầy mình. Không nghe giảo biện."

"Lạy em đó tiểu tổ tông ơi. Anh kết hôn với em mà, nếu em sợ người ta không biết mình là vợ chồng thì để anh rải ảnh cưới bằng trực thăng khắp đất nước cho tất cả cùng thấy nha ?"

Đúng là Moon Hyeonjoon, giàu thì chả sợ gì. Ít nhất thì Choi Wooje cũng nguôi nguôi một chút, nhưng vẫn tỏ ra chảnh.

"....Tạm chấp nhận lời anh nói. Nhưng bé sẽ không ăn đồ anh đưa đâu."

"Thế thì anh phóng xe đến đút là được đúng không ?"

Người liều mà, đến là đón mà đụng là chạm, có lòng không ăn thì có người đến đút.

Mà e là không phải đút xong rồi đi về đâu.

——

Hi delay fic lâu quá, đêm nay cố type cho mọi người đọc tạm

Ăn chay một bữa chứ đang cố dồn nguyên liệu cook cái shot bên hyeonjoon's universe

Nhân tiện cảm ơn 500+ followers ạ 😍✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip