chương 8

"không cho đi đâu hết, anh mà dám đi khỏi đây em cho cả con đi gặp bầu trời luôn !"

——

Sớm biết vậy Moon Hyeonjoon đã ở lại xem xét tình hình của Choi Wooje rồi, giờ lại lóc cóc lái xe qua đó xem người ổn chưa. Vừa ló đầu ra khỏi xe đã chạy vội vào trong, cúi chào mẹ Choi một cái rồi phi thẳng vào phòng. Người đang bầu thì mặt mày nhăn nhó lăn như bóng trên giường, lăn qua lăn lại không cần nhớ mình đang trong trạng thái gì. Phải khen cho Moon Hyeonjoon có một trái tim nghị lực vì điều này, còn nếu không thì cứ 911 mà gọi đến khiêng hắn đi. Dù cho hắn có biết là người bầu bí thất thường vô đối, song xem ra Choi Wooje lại khác hẳn cả số đông đó. Có nhảy sông Hoàng Hà thêm một trăm lần nữa thì tiếng oan cũng không hết, có phải bản thân làm hay không giờ không cần biết, phải chặn em lại trước đã.

Trăm ngàn kế không kế nào hiệu quả bằng mách mẹ, điều này Moon Hyeonjoon xác nhận. Hắn ngó ra ngoài, Choi Wooje thấy hắn cứ đứng đực ở ngoài cửa ra thì bất mãn định gào lên thì thấy hành động đầy tính khả nghi. Trong đầu em bắt đầu nghĩ đến việc tên này chơi bẩn đi mách mẹ em, mà với tính cách của bà kiểu gì em cũng hoá thành mít sấy ấm ức chịu trận. Như thế không có được, hai chục tuổi không muốn bị mắng nữa đâu tên khùng. Tuyệt nhiên kế này hiệu nghiệm, Wooje không dám lăn nữa mà ngồi im luôn trên giường, mắt viên đạn nhìn Hyeonjoon. Còn người sau khi thấy vợ không bướng nữa thì nhún vai đóng cửa, em còn cứ ngoan cố thì liệu hồn hắn.

- Không chịu !

- Há mồm ra ăn hết cái bánh này cho chú Hyeonjoon nào. Ăn ngoan chú Hyeonjoon yêu chú Hyeonjoon thương.

- Không !

- Thế giờ gọi mẹ nhé ? Anh không đút được cho người bướng.

Nghe đến mẹ là Choi Wooje bắt đầu rưng rức, cứ cho là quỷ kế đi, nhưng hắn toàn lôi mẹ ra doạ em. Em đã nói em không muốn nghe mắng, cuối cùng tâm trạng lại rơi xuống đáy. Wooje vùng vẫy trong chăn, mặt cũng quay đi không nhìn Moon Hyeonjoon nữa. Thấy tình hình chuyển xấu, hắn không thể chơi trò buộc cứng tiếp được lại phải đổi giọng mềm mỏng hơn. Mẹ Choi vốn có tiếng là sát phạt rất nhanh, bây giờ đi nói với bà là bà sẽ dẹp luôn khoản ăn phụ này của em trong cái nhìn đầy ái ngại của ba Choi. Tâm tình Wooje chẳng khác gì đứa bé lên ba, em dỗi hờn thất thường nắng mưa khó đoán, bị nạt sẽ khó chịu mà lăn ra khóc vạ. Hyeonjoon dẹp vội cái ý đồ kia đi, cốt là để dỗ em nín hẳn vì xấu tinh thần ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ thông suốt như thường lệ. Người thiếu chút nữa là gào lên rồi, thành ra lại nín mà nhìn hắn bằng ánh mắt oán hờn thấy rõ. Đồ tệ bạc, đúng là đồ tệ bạc.

Nên là có bị cắn bầm tay thì Moon Hyeonjoon vẫn phải chịu.

Choi Wooje lần đầu nghe đến việc cạp tay xả tức thì nắm chặt lấy cẳng tay hắn không buông, vừa cắn vừa mắng hắn là người không biết nghĩ. Rõ ràng Moon Hyeonjoon biết thừa em sợ bị mẹ mắng còn lấy điều đó ra chọc em tức phát khóc, giờ em cắn bù cho hắn biết thế nào là chọc nhầm ổ kiến lửa. Đến hắn còn không tính được Choi Wooje sẽ cắn đau như thế, mấy lần cạp sâu quá đều nhăn nhó mím môi chịu đau. Đợi tới khi em bớt giận rồi thì tay đã đầy dấu răng, có cái còn hằn nguyên hàm lên đó. Răng cũng khỏe đấy, ra vết nào ăn tiền vết đó, không nhầm thì đến nửa tháng mới hết được. Xả được hết ấm ức đi rồi Wooje mới bình thường lại, lúc này em mới nhớ đến hộp bánh hắn đưa lúc gần tối. Thấy em định đụng đến đồ trên bàn, Hyeonjoon chặn tay lại. Bây giờ đã gần tối, em mà ăn cái bánh này thì sao có thể nói đến chuyện ăn cơm tử tế chứ. Thấy bị chặn lấy bánh, Wooje quay ra lườm nguýt hắn rồi lại lật mặt mắt ướt nhìn người đòi ăn.

- Đi màaaaaaaa, anh không cho là không thương người ta rồiiii

- Dặn em ăn từ sớm chứ không phải gần bữa mới ăn. Cất đi, ăn sau cũng được.

- Không, nhất định phải ăn ! Anh không cho thì bỏ luôn đi !

- Dạy không lãng phí đồ ăn mà em nói vậy được hả ?

Dù cho có muốn cứng rắn tới đâu thì Moon Hyeonjoon cũng không chống được lại khả năng đảo ngược tình thế từ Choi Wooje, cuối cùng hắn phải chịu thua để đút bánh cho em. Đương nhiên người thì thích lắm, thích đến độ vừa quên phút trước đã cắn hắn đau đến cỡ nào mà ôm tay như gấu túi. Vừa xắn từng miếng gõ đến cái miệng, trong đầu Hyeonjoon gần như đã mường tượng được tới cảnh sau này nằm trên bàn sinh của Wooje. Lúc đó cái màng nhĩ hắn đau một thì cái tay phải đau mười, em cắn rất đau nên sát thương vật lý lẫn sát thương tinh thần hắn nhận đủ. Nghĩ tới đó mà rùng mình, song may là em không nhận ra hành động đó. Giờ hạnh phúc của Choi Wooje được tính bằng từng miếng bánh được anh chồng đẹp trai cúc cung tận tụy đưa đến tận miệng, hơi đâu để chui vào não hắn xem người nghĩ gì. Tiêu xong chỗ này cũng đủ no một khoảng thời gian ngắn, giờ có lẽ Moon Hyeonjoon sẽ ra ngoài xin cho em ăn muộn hơn mọi khi một chút.

Nhưng đời thì đâu có như mơ.

- Không, bế em đi theo với !

- Anh chỉ ra ngoài có một chút thôi mà, sẽ quay lại ngay.

- Không cho đi đâu hết, anh mà dám đi khỏi đây em cho cả con đi gặp bầu trời luôn !

- Ôi, thật nhé. Trên trời có vì tinh tú nào mà em đòi đưa cả con lên đó gặp ?

- M-Moon Hyeonjoon ! Em không có đùa ?!

Hắn chỉ cười cho qua, xong vẫn bế em theo cùng thật. Mẹ Choi mới dọn xong bàn cơm, vừa định gọi người thì cửa mở. Bà nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ba Choi cũng nhìn theo rồi không nói gì mà ngồi vào trước. Như đã nói từ trước bà không quá hiểu ngôn ngữ giới trẻ khi yêu đương với nhau, nhưng thế này thì có hơi kì. Một đứa bế bế bồng bồng như bế trẻ sơ sinh, đứa thì vắt tay lên cổ đứa kia đu làm điểm tựa, mặt hồn nhiên ngây thơ không tội tình gì. Toàn mấy đứa qua tuổi trưởng thành từ lâu, làm cái trò gì trông khó coi quá vậy.

- Có đi xuống chưa ? Mấy tuổi rồi còn làm thế ?

- Dạ...Mẹ cứ kệ em ấy đi ạ. Wooje bây giờ chưa muốn ăn, có thể để sau được không ạ ?

Mẹ Choi thật ra vừa nhìn đã biết Choi Wooje đã ăn bánh ngọt, nhìn phần kem còn sót lại chút ít trên miệng là biết. Bà cũng chẳng định vạch trần con mình làm gì, cuối cùng cũng gật đầu dời bữa cho em. Moon Hyeonjoon được chấp thuận thì định bế người về, nhưng ba Choi liền gọi hắn lại.

- Con bế nó về phòng rồi ra nhé, ăn chung luôn.

- Con....ăn sau với em ấy cũng được.

Nghe là biết có người giật dây, hai ông bà cũng hết lời mà nói đành ngồi xuống ăn cơm, kệ hai đứa làm gì thì làm. Choi Wooje vì được bênh nên mặt như hất lên trời, vui vẻ để chồng sắp cưới bế vào lại trong phòng. Bữa tối muộn vào lúc tám rưỡi có hơi lệch thời gian so với thường ngày, nhưng không thể để em bỏ bữa này được. Trong khi Moon Hyeonjoon bận hâm nóng lại đồ thì bé bầu nào đó không chịu ngồi yên, loẹt quẹt đôi dép vịt bông quanh khu vực bếp, hết ngó lò vi sóng lại nhìn lén người đứng bếp. Nhận ra việc không sớm thì muộn cũng sẽ bám lấy hắn như việc quen hơi ở bọn không răng, ai ngờ lại đến sớm như vậy. Bởi thế nên mới có chuyện ăn cơm cũng phải chui được vào lòng hắn ngồi, không cho không chịu há mồm ra ăn.  Ăn là một chuyện ngủ còn hơn vậy, một tay đặt bụng một tay đan nhau, Choi Wooje nói vậy sẽ thoải mái hơn. Chính hắn cũng hết cách, tính tình Wooje thì thất thường nên phải thay đổi chiều theo, bằng không em sẽ lại cắn tay Hyeonjoon mất.

Và Moon Hyeonjoon đã ở lại nhà họ Choi đến gần nửa tuần khi đám cưới chỉ còn bốn ngày nữa là tổ chức, nhưng đồ để hắn mặc thì lại không đủ. Ba Choi có cho hắn mượn một số đồ nhưng lại không vừa với hắn, hết cách đành gọi điện cầu cứu mẫu hậu ở nhà mang đồ qua cho mình. Có hôm vì quần áo chưa khô mà Hyeonjoon phải mặc tạm pijama của ba Choi, cái màu rất đúng trung niên hại hắn không khác gì mấy bố đường ngoài kia, không may lại thành trò cười cho Choi Wooje khi em ôm cái bụng cười đến sắp tắt thở lúc chứng kiến bộ dạng này của chồng mình.

- Th-thật sự đó, hahaha. Như thế này ai bảo anh là bố em cũng được mất.

- Thì bố thật, đá đì của em đây.

- Thôi đi chưa ?! Ahhh....Cười chết mất thôi.

Thực tế nhìn vào cũng không cộng cho Moon Hyeonjoon thành ông lão U60 khi hắn vẫn sở hữu hình thể của một người đàn ông trưởng thành chín chắn, mặt vẫn ăn tiền trừ cái đầu bạch kim. Nói thật hắn sẽ tìm cách nhuộm đen lại, để như này hỏng hết đầu. Choi Wooje cười mãi cũng dứt, giờ lại thèm ăn súp gà. Nhưng trong nhà vừa hết mấy nguyên liệu chính, ba mẹ thì vừa ra ngoài, em đâu có đi được. Nhìn Hyeonjoon từ đầu xuống chân, như này mà kêu hắn ra đường chắc bị đồn nhiều cái không có thật lắm. Nhưng chịu đi, bé bầu chỉ muốn ăn súp gà, anh tự liệu hồn đi kiếm đủ mà nấu.

- Anh bảo rồi, đừng có hối hận đấy. Chỉ là một bộ pijama thôi, có gì mà ngại khi đến siêu thị ?

Hắn nói được làm được, Choi Wooje xấu hổ đến muốn đội quần. Tuy Moon Hyeonjoon chụp cho em cái tai nghe vào để chống tiếng xì xào to nhỏ từ những người khác thì em vẫn ngại đến chỉ nhìn vào màn hình điện thoại không dám ngẩng lên. Tông màu trung tính thiết kế trung niên hơi hại hắn thật, nhưng tuy vào mắt nhìn mỗi người lại ra một kiểu. Có người vẫn thấy hắn trai tráng, có người nghĩ hắn có tuổi, vân vân và mây mây. Nhưng có lẽ họ đổ dồn vào cái bụng hơi nhô lên của em hơn, làm Wooje cứ chốc chốc lại kéo áo che bụng. Hyeonjoon đi vài vòng lựa nguyên liệu, miệng đời xôn xao hắn chẳng quan tâm, vì đấy làm gì phải sự thật. Hắn thử đánh mắt qua chỗ bé bầu yêu dấu rồi nhận lại gương mặt phiếm hồng đan đỏ như trái cà chua hắn cầm trên tay thì không nhịn được mà cười khẩy, đừng thách người liều. Cho tới lúc yên vị trong xe với mớ đồ vừa mua, thẹn quá Choi Wooje mới thụi vào ngực Moon Hyeonjoon một cái, phụng phịu ra mặt.

- Anh đấy, người ta khích anh liền làm thật. Suýt nữa người ta đồn em làm bé đường của một ông già sắp chết đó !

- Nhìn mặt người ta đẹp trai sáng láng thế này kêu già sắp chết, đúng là không có mắt nhìn người. Làm gì có lão già nào được như anh ?

- Không nghe lời giảo biện !

- Ây chết, anh đâu có làm gì. Đâu có bé đường nào hưởng đãi ngộ ngồi lên đầu bố đường thế này đâu.

- I-Im ngay....

Ba mẹ ơi con muốn dỗi người này !

Nhưng mà súp ngon quá thôi thì bỏ qua đi..

——

xin phép đi ngủ 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip