21; đốt lên lần cuối cho tình yêu này

"cảm ơn anh vì buổi phỏng vấn hôm nay ạ"

"cảm ơn miệng thôi à?"

"bạn em bảo có dịp sẽ mời anh một bữa đấy"

"vâng, chắc là thi xong taeyoon sẽ liên lạc với anh sau ạ"

"wooje có tới không?"

"dạ?"

"không phải bài tập 2 người làm à?
sao chỉ có 1 người mời thôi vậy"

"..."

"em wooje ngại gì chứ"

"lúc lừa anh
cũng không thấy em chần chừ như này"

"em xin lỗi"

"câu xin lỗi của em anh nghe đủ rồi"

"vâng, vậy em xin phép về trước ạ"

"sao em bình thản thế?
anh không thích đâu"

"dạ?"

"anh đã tưởng tượng ra cảnh mình gặp lại
rất nhiều lần đấy"

"nhưng điều anh không muốn thấy nhất
là việc wooje vẫn sống tốt như vậy"

"anh ước gì wooje cũng buồn như anh
sẽ dằn vặt bản thân mình
vì đã lừa anh"

"..."

"đừng nhìn anh như thể
em lại sắp nói xin lỗi nữa đi"

"anh hỏi thật
wooje nói yêu anh hôm đó
có thật lòng không?"

"em có"

"tình cảm của em dành cho anh
đều là thật"

"vậy sao wooje buông bỏ nó dễ dàng vậy"

"nói yêu là yêu
nói buông là buông"

"wooje cứ tự mình quyết định mọi thứ
còn không cho anh thời gian suy nghĩ
cứ vậy mà nói kết thúc"

"chuyện tình của mình
cũng chỉ đến thế thôi em nhỉ"

"không phải"

"vì em không dám đối diện với anh nữa
em không xứng"

"em cũng không sống tốt như anh nghĩ đâu,
em khóc rất nhiều, không thể kiểm soát bản thân,
suýt nữa thì bố mẹ dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lý
nhưng em trốn anh ạ"

"em biết mình không bị bệnh gì đâu, chỉ là em
đang nhận quả báo mà mình phải nhận"

"em nghe anh dohyeon kể
bây giờ anh cũng tránh anh dohyeon rồi
tất cả đều là do em, đưa mọi chuyện đến nông nỗi này"

"không phải em không coi trọng tình cảm của chúng ta,
mà vì nó quá quan trọng với em, nên kể cả khi kết thúc
em cũng muốn kết thúc nó trong yên bình"

"không ai nói với em wooje
rằng tình yêu là chuyện của 2 người à?"

"anh đã đồng ý cho chúng ta kết thúc đâu?"

"em wooje cứ thế mà bỏ rơi anh một lần nữa
làm một lần quen rồi
cứ thế mà triển thôi em nhỉ"

"..."

"đừng khóc
anh sẽ không ôm em nữa đâu"

"em biết mà ạ
em ngốc nhỉ?
có mà không biết trân trọng"

"uh
ngốc lắm
dù sao thì
cảm ơn em đã thành thật với anh
ít nhất thì anh cũng biết
mình không phải người duy nhất đau khổ"

"anh đừng buồn nữa
bước tiếp đi
em không đáng đâu"

"nếu anh bước tiếp thật
em wooje sẽ vui chứ?"

"..."

"vui ạ"

"có ai vui mà mặt mếu như này không?"

"vâng, em không vui nổi
vì em không muốn nhìn anh bên người khác"

"nhưng em thật lòng chúc phúc anh
gặp được người tốt hơn em"

"uh
thế sau này anh cưới
anh gửi thiệp cho
nhớ đến nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip