🍀

Những trận đòn roi được đáp xuống làn da trắng bóc, thân thể gầy gò không một chút sức sống.

Không một tiếng oán than cầu xin, chịu sự giày vò nhẫn nhịn.

"Một nấy việc làm cũng không xong! Mày đúng là thứ ăn hại!!"

Nước mắt không rơi, khuôn mặt phờ phạc vô cảm: "Con xin lỗi dì.."

"Cút vào trong dọn dẹp tiếp đi, không xong thì đừng đi ngủ."

"Vâng."

Từng là tiểu thiếu gia được cưng chiều, muốn gì có đó ai ai cũng phải lễ phép với bản thân mà giờ đây không khác gì giúp việc trong chính ngôi nhà của mình.

Mẹ mất, bố đi thêm bước nữa cứ ngỡ sẽ được bù đắp nhưng không..

Bàn tay lạnh buốt phải rửa hết đống chén đĩa, bây giờ cũng đã hai mươi hai giờ tối, cơm chưa được hạt nào vào bụng.

Đói không?

Đói chứ.. nhưng phải làm sao? Dì mà biết em cãi lệnh thì không chỉ đòn roi mà còn bắt em quỳ giữa trời đông giá rét.

Bố em đâu?

Bố em à? Ông ấy từ khi mẹ mất không còn quan tâm đến em nữa rồi.

Em từng có một câu hỏi, vì lí do gì? Tại sao ông ấy giờ đây lại không chút thương xót em? Em là con trai máu mủ của ông mà?

Ông cứ dương mắt nhìn em bị dì đánh đập, em từng cầu xin rồi đó chứ.. nhưng ông không cho em một ánh nhìn kể cả thương hại.

Cái ánh mắt chan chứa tình thương đó giờ đây không dành cho em..mà dành cho đứa con gái bé bỏng của ông và dì ta.

Là Choi Haerin chứ không phải Choi Wooje.

Cứ như vậy thời gian trôi qua được chín năm, đúng chín năm từ thiếu gia thành giúp việc.

Choi gia không còn là nhà..là địa ngục..

"Bố!! Con..con không lấy tên máu lạnh đó đâu.."

"Haerin à.. nhưng.."

"Ông cũng biết Moon Hyeonjoon là kẻ máu lạnh vô tình như thế nào mà? Còn chưa kể những người trong Moon gia đó đều thâm sâu khó lường, tóm lại nơi đó phức tạp như vậy chỉ khổ cho con bé nếu gả tới đó."

"Nhưng phu nhân Moon đã nhắm trúng Haerin nhà chúng ta.."

"Bố à, bố chỉ cần nói con có người mình yêu cũng sắp lấy người ta làm chồng rồi chẳng nhẽ nhà bên đó còn không biết điều còn muốn bắt ép sao?"

"Không được nói như vậy! Cơ nghiệp của ta có được như bây giờ đều là nhờ Moon gia giúp đỡ.."

Bà Kim nắm tay ông rồi nhìn về hướng em đang tất bật trong bếp, ông như hiểu ra.

"Thôi được, chuyện này để ta sắp xếp."

Tối đến em được ông Choi cho gọi vào thư phòng.

"Bố.."

"Con ngồi đi."

Em có chút dè dặt nhưng cũng nghe lời mà ngồi xuống đối diện ông.

Ông rót cho em một li nước ấm đẩy nhẹ về phía em, em nhìn theo với ánh mắt có chút mơ hồ.

"Con uống đi."

Em nhìn chằm chằm vào li nước, ông thấy sự dè chừng đó chỉ khẽ cười: "Ta không hạ độc đâu, chỉ muốn con uống chút nước cho ấm bụng thôi."

Em với đôi mắt không khác gì ông nhìn lên, không còn nét hồn nhiên chỉ toàn sự đề phòng với chính người bố đã sinh ra mình.

"Bố có thể vào thẳng vấn đề không?"

Vẫn là đứa con mình sinh ra, nó hiểu ông chỉ là ông giờ đây không hiểu gì về nó.

"Em con không muốn lấy ngài Moon, con có thể thay em con lấy cậu ta không?"

"Con không có em." Em khẽ cúi đầu hai tay cầm li nước ấm ông đã rót, chỉ cầm mà không uống.

"Nhưng nếu bố đã nói vậy..con cũng không thể không nghe."

Ông nhìn em, đứa trẻ mà ông từng yêu thương khi vợ mình còn sống.

"Wooje, con có hận ta không?"

"Hận vì chuyện gì ạ?" Em khẽ ngước lên nhìn ông.

"Con hiểu ý ta mà wooje."

Em khẽ mím môi rồi lắc đầu: "Không hận..nhưng con chỉ không hiểu..vì lí do gì bố lại không quan tâm con.. thương con như trước?.."

"Ta xin lỗi con wooje."

"Bố đừng xin lỗi con..con không nhận nổi đâu." Em đặt li nước xuống rồi từ từ đứng dậy.

"Bố có thể không còn là bố của con..con đã nghĩ ngày mẹ mất tâm của bố cũng đã đi theo bà ấy."

Chưa lần nào cả hai nói chuyện quá vài câu, ông chính là không muốn nhìn thấy mặt em.

"Con sẽ nghe theo lời bố lấy ngài Moon..nhưng con muốn nói với bố.. một khi con lấy ngài ấy, con sẽ không còn là con trai của bố nữa, lúc đó bố chỉ có duy nhất một đứa con gái là Choi Haerin mà thôi."

Em rời đi để lại ông Choi một mình trong thư phòng.

Đứa trẻ này.. không cần dạy dỗ cũng tự giác hiểu chuyện rồi.

Ông đã dạy dỗ em được ngày nào chứ? Đến cái ánh mắt còn không dành cho em.

Vì sao ông nhẫn tâm như vậy?

Kang Mina người vợ ông yêu là mẹ của Choi Wooje, khi mang thai em đã dẫn đến bị ung thư chỉ có thể cầm cự vài năm.

Khi Choi Wooje ra đời sức khoẻ của bà cũng ngày một kiệt quệ, tình thương không trọn vẹn khi em chỉ mới mười tuổi đã phải chứng kiến mẹ mình ra đi.

Ông đau khổ liền quy hết vào người em, cho rằng tất cả là tại em.

Ông lạnh nhạt, thờ ơ, đưa người phụ nữ khác về nhà tức là Kim Yoona hiện tại.

Ông không hành hạ hay làm gì em nhưng việc ông thờ ơ lạnh nhạt cũng đủ khiến một đứa trẻ chết tâm.

Nhiều lần van xin chỉ có thể bỏ mặc.

Cánh cửa đã đóng, nước mắt của ông trong vô thức cũng rơi.

.

.

Ngày diễn ra hôn lễ cũng đã tới, Choi Wooje từ giờ không còn là người của Choi gia.

Em nhìn ông Choi lần cuối, vì sao lại là lần cuối? Ai biết em về Moon gia liệu có thể tồn tại được bao lâu chứ? Người đời đồn đoán hắn rất đáng sợ, hắn từng giết người, những người trong Moon gia cũng vậy.

Rất đáng sợ.

Hôn lễ diễn ra chỉ có mình em, hắn - Moon Hyeonjoon còn không đến, lễ đường chỉ mình em.

Bao nhiêu lời khó nghe đều dồn hết lên người em, em không phản ứng gì.

Chỉ cười khổ thôi.

Moon gia rộng lớn gấp mấy lần Choi gia.

Nhưng.. em không được đưa về Moon gia..mà là nhà riêng của hắn.

Ngôi nhà này không rộng lớn nhưng với giá tiền cũng phải ngang ngửa căn Villa.

Em vào phòng theo chỉ dẫn của quản gia nhà họ Moon.

"Cậu chủ đi công tác cũng được ba ngày rồi, chắc khoảng hai ngày nữa cậu ấy cũng về tới, người có gì dặn dò tôi không?"

"Vậy.. giờ chỉ một mình cháu trong căn nhà này thôi ạ?"

"Đúng vậy."

Em im lặng một hồi cũng lên tiếng: "Giờ bác về ạ?"

"Tôi sẽ về nhà chính Moon gia."

Em gật gù, quản gia chỉ dẫn em xung quanh ngôi nhà.

Em cười trong lòng, sao giống bàn giao việc làm cho giúp việc vậy nhỉ?

Người cũng đã rời đi, ngôi nhà lạnh lẽo này..

Em thở dài, về phòng tắm rửa thay đồ.

Nghỉ ngơi thôi, ít ra cũng được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn sau chín năm.

.

.

Ánh đèn mờ nhạt, trong phòng làm việc người đàn ông nhìn em qua camera được lắp trong nhà.

Cánh cửa được mở ra một người phụ nữ xinh đẹp đi tới xà vào lòng hắn.

"Ngài Moon, hai ngày nay sao không tới tìm em?"

Ánh mắt di dời lên người phụ nữ, mi tâm khẽ nhíu.

"Xuống."

Cái giọng này, hắn là đang tâm trạng không tốt, cô biết điều mà rời khỏi người hắn.

"Từ nay đừng tìm tôi."

"Vì sao chứ?"

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, trong tất cả người phụ nữ vây quanh hắn cô là người đặc biệt theo hắn lâu nhất, giờ hắn nói vậy là ý gì?

"Tôi đã có vợ rồi."

"Ngài đừng đùa, ngài có vợ sao em lại không biết?"

Hắn khẽ xoay laptop cho cô xem, một người con trai đang nằm ngủ say giấc nồng trên giường của hắn.

Trông..rất bông mềm..lạ mắt.

"Ngài vì nó mà đối xử với em như vậy sao?"

Cô không cam tâm..

Hắn xoay laptop lại về phía mình nhìn người trong màn hình, rõ ràng ánh mắt hắn có chút thay đổi nhưng khi quay sang nhìn cô là ánh mắt lạnh lẽo.

"Dùng từ cho cẩn thận, nếu gọi tôi là ngài Moon thì biết gọi vợ tôi là gì rồi chứ?"

"Ngài.."

Cô cứng họng tức giận rời khỏi phòng làm việc của hắn.

Hắn vẫn dõi theo con người đang ngủ say trên giường của mình.

"Choi Wooje."








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip