🍀🍀

Chưa bao giờ Choi Wooje có một giấc ngủ ngon đến vậy, em dậy rất trễ để vệ sinh cá nhân.
Chân xỏ đôi dép bông cùng bộ đồ ngủ màu xám, em đi về phía nhà bếp mở tủ lạnh xem có thể nấu gì làm bữa sáng không.

Phân vân một hồi, thôi thì up đại bát mì cho nó nhanh gọn.

Một buổi sáng tẻ nhạt cứ thế mà trôi dần, em lượn lờ khắp nhà.

Nhìn ngoài vườn rộng lớn, em suy nghĩ gì đó rồi quay trở lại vào nhà tới nhà kho ôm mấy đồ nghề ra để làm cái xích đu.

Một chỗ như thế này rất thích hợp để thư giãn.

Quần quật cả một buổi sáng cũng xong, nhìn thành quả của mình liền nở nụ cười phấn khích, tung tăng vào nhà để tìm đại vài cuốn sách để đọc.

Đâu nhỉ?

Thư phòng của hắn?

Em có chút lưỡng lự nhưng dòng suy nghĩ khiến em cảm thấy hợp lí.

Chỉ mượn vài cuốn sách, cũng không đụng vào bất cứ thứ gì là được.

Tiến đến thư phòng, em mở cửa ra bên trong rất ngăn nắp gọn gàng.

Đối diện bàn làm việc là kệ sách, em đi lại đó lựa vài cuốn.

Ánh mắt lại vô tình nhìn thấy khung hình của hắn..lần đầu em thấy hắn.

Tay cầm khung hình lên, tim em như hẫng đi một nhịp.. thật sự hắn rất đẹp.

Mãi đắm chìm mà không biết có người đang tới gần.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng trầm ấm cất lên làm em giật mình đánh rơi khung hình khiến nó vỡ tan.

"N..ngài Moon."

Hắn nhíu mày: "Ai cho phép cậu bước vào đây?"

"T..tôi chỉ muốn mượn ngài vài cuốn sách..ngài không phải hai ngày nữa mới về sao?"

"Việc hoàn thành sớm nên về sớm hơn dự định, cậu làm vỡ khung hình của tôi giờ cậu tính sao?"

"T..tôi.."

Em run sợ nhìn hắn đang nhìn chằm chằm vào em, vội để vài cuốn sách xuống.

"Tôi sẽ đền cho ngài cái khung khác..tôi xin lỗi.."

Em định ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thì bị hắn gằng giọng: "Đứng lên."

"Dạ?"

"Tôi nói cậu đứng lên và ra ngoài."

"Nhưng.."

Hắn nhíu mày thôi em không dám hó hé gì thêm, đứng dậy định rời đi thì..

"Khoan đã."

"Vâng?"

"Cầm mấy cuốn sách này đi đi."

"Ngài.."

"Gọi là Hyeonjoon."

"Ngài Hyeonjoon."

Hắn khẽ day hai bên thái dương thở dài, em vội ôm mấy cuốn sách của hắn rồi rời đi.

Sợ hắn tức giận rồi đánh em mất.

Cánh cửa đã đóng, hắn nhìn xuống cũng chỉ bất lực.

Tự tay nhặt mảnh vỡ chỉ giữ lại tấm hình cái khung thì đem bỏ, một việc làm đáng ra hắn không cần phải tự tay làm.

Nhưng nếu để em đụng vào lỡ không cẩn thận rồi bị thương thì sao?

Bên này em ôm sách chạy xuống nhà, ra vườn có xích đu ngồi xuống.

Kì lạ thật, tim em đập rất nhanh.. không muốn suy nghĩ lung tung chút nào.

Nói đem sách ra đây ngồi thư giãn rồi đọc.. nhưng trong đầu toàn hình bóng của hắn.

Em chết mất thôi, hai gò má ửng hồng rồi.

Lần đầu đối diện một người hoàn hảo như vậy, tim em như muốn nhũn theo.

Hắn từ trên lầu đi xuống đã thay nguyên bộ đồ ở nhà cho thoải mái, nhìn xung quanh nhà không thấy em hắn liền ra vườn thấy em đang ngồi xích đu đung đưa chân, tâm hồn như đang treo ngược cành cây.

Hắn quay ngược vào nhà nhìn vào bếp, thùng rác có vỏ mì gói.

Hmm...

Moon Hyeonjoon đang làm gì vậy? Hắn đang săn tay áo..mở tủ lạnh lấy thức ăn tươi sống ra khỏi tủ lạnh để sơ chế.

Một buổi trưa đầy đủ thôi mà, hắn đói rồi.

Nhưng việc này.. không thích hợp cho lắm công việc này nên để người làm vợ làm mới phải..

Thật sự đọc không được chữ nào vào đầu, em bỏ sách qua một bên rồi lủi thủi đi vào nhà.

Tiếng xào nấu trong bếp làm em hiếu kì tò mò đi lại xem.

Một bóng lưng vững chãi đang tất bật trong bếp làm em ngẩn người.

"Wooje."

"Choi Wooje."

Phải hai tiếng gọi em mới hoàn hồn: "Dạ..?"

"Đứng đó làm gì? Lại đây phụ tôi."

"Vâng..hay ngài để tôi làm cho..ngài ra ngoài đi."

"Cầm rổ rau đó đi rửa đi."

"Nhưng.."

"Hửm?"

Hắn lại nhíu mày nhìn em rồi, em không dám làm phật ý hắn nên nghe theo.

Bàn tay thuần thục của hắn từ việc thái lát, xào nấu rất điêu luyện..em rửa xong để bên cạnh.

"Ngài để tôi.."

"Đứng yên đi."

Choi Wooje:...

Em không nghĩ một người như hắn có thể vào bếp nấu ăn đấy, em chăm chú nhìn thao tác tay của hắn.

Hắn chỉ sai vặt em rửa này rửa kia tuyệt nhiên không cho em đụng vào thứ gì nữa.

Em dọn chén dĩa ra bàn, hắn bê đồ ăn ra còn mỗi bát canh em liền đi lại bê lên thì bất cẩn mà đánh đổ làm nó lan ra tay còn xuống chân.

"A.."

Hắn quay lại thấy vậy vội cầm tay em cho vào nước để rửa, không ngừng nặng lời: "Tôi mượn cậu bê à? Cả bát canh nóng như vậy mà không biết dùng miếng lót để bê à?"

"T..tôi xin lỗi.."

"Rộp hết tay rồi thấy không? Vụng về, chân có làm sao không?"

Em lắc đầu nhìn hắn đang ân cần như vậy, hắn vén ống tay áo em lên.

Vén cao hơn chút..

Toàn vết bầm tím, vết xước dài..

Hắn nhìn em: "Sao lại thành ra thế này?"

Em chột dạ vội thả ống tay áo xuống rồi rút tay lại: "Tôi bị ngã.."

Ngã? Nghe thôi là biết nói dối! Nhưng em không muốn nói hắn cũng không ép.

Đem tay em đi sơ cứu qua, rồi dọn lại chỗ bát canh đã đổ. Một mình trong bếp dọn đồ ăn chỉ việc gọi em vào ăn.

Nhìn tay em như này thì cầm nổi chén với đũa không?

Vẫn là hắn nên làm gì đó.

"Ngài để tôi tự.."

"Há miệng."

"Tôi có thể.."

"Nghe lời."

Được rồi, không nghe là sẽ bị ăn đánh chắc luôn, em há miệng để hắn đút từng muỗng cơm cho em.

Em rất hoài nghi những lời đồn đoán về con người hắn đấy nhé.

Đúng là có hơi đáng sợ nhưng không đến nỗi như bọn họ nói..hắn rất ân cần và chu đáo.

"Từ giờ không được gọi là ngài Hyeonjoon."

"Dạ?"

"Nói không nghe à?"

"V..vậy tôi gọi là gì?"

"Anh Hyeonjoon, gọi anh xưng em."

"Như vậy có hơi.."

"Tôi và cậu là vợ chồng nhớ cho kĩ Choi Wooje."

"Vâng.."

Đã ai nói gì đâu? Sao hắn lớn giọng với em làm gì chứ?

"Ăn nhanh lên xem nào."

"Tôi..à không, em thật sự ăn không nổi.."

"Cố hết chén này đi."

Em phải bị hắn cưỡng chế ăn hết chén cơm, người em quá gầy hắn phải vỗ cho có da có thịt một chút.

Em ăn xong thì tới lượt hắn ăn, em ngồi đợi thì..

"Ra ngoài kia ngồi xem phim đi."

"Em ngồi đợi anh rồi cùng dọn."

"Với hai cái tay này à?"

Choi Wooje:...

Nhìn xuống hai cái tay như cứng đơ rồi nhìn hắn.

"Ra kia ngồi đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân."

"Vâng.."

Em nghe lời ra phòng khách ngồi xem phim để mình hắn trong bếp.

Có cuộc gọi đến hắn bắt máy.

"Nói đi."

"Thứ mày cần tao cho người đem đến công ty mày rồi."

"Ừm."

"Mà này, không phải nhà mày và Choi gia rất thân thiết sao? Điều tra làm gì?"

Hắn thu tầm nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía em nhỏ đang ngồi rất ngoan xem tivi, hắn cầm li nước lên uống một ngụm rồi nói.

"Tao chỉ muốn biết khoảng thời gian đó Choi Wooje đã sống như thế nào thôi."

Khi hắn kêu em ngồi đợi để hắn đi lấy hộp sơ cứu thì cũng là lúc hắn gọi điện cho Lee Minhyung bạn thân hắn nhờ việc điều tra.

Nhìn thấy những vết thương trên tay em hắn đã không khỏi có một trận cuồng phong trong lòng.

Đây là những vết thương của đòn roi hay còn gọi là tra tấn.

Nếu em đã là người cùng hắn đi hết cuộc đời thì hắn nhất định sẽ không để em phải chịu ủy khuất hay chịu đựng nhường nhịn bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip