4.


Đứa nhỏ ngốc này không biết là vô ý hay hữu ý mà cứ lúc lắc cặp mông lấp ló sau chiếc khăn tắm và chiếc quần lót kia trước mặt hắn. Hyeonjoon nuốt nước bọt ngắm trọn mọi khoảnh khắc. Nhưng cuối cùng vẫn phải kìm nén dục vọng đang sôi sục trong người xuống vì hắn không muốn vấy bẩn đứa trẻ ngây ngô này.

"Wooje à, mau lại đây đi, để anh giúp em sấy khô tóc."

Wooje đang tìm áo để mặc mà nghe anh nói vậy, em ta chỉ lấy vội chiếc áo phông trắng mặc vào.

Moon Hyeonjoon với lấy máy sấy tóc trên bàn. Hắn nắm lấy tay em mà kéo lại chỗ mình. Choi Wooje ngồi vào lòng mặc hắn sấy khô tóc cho mình.

"Tóc Wooje mềm quá nhỉ."
Hắn vừa nói vừa xoa đầu em, nhiệt độ của máy sấy làm em thấy rất thoải mái.

Choi Wooje thả lỏng cơ thể mà dựa vào lòng Moon Hyeonjoon. Hắn cười cười bảo em ngồi vậy không thể sấy cho khô tóc được thì sẽ bị ốm mất.

"Ốm cũng được, ốm thì anh phải chăm em mà."

"Cái đứa ngốc này, có lúc nào là anh không chăm mày đâu em?"
"Chỉ là nếu em ốm thì anh sẽ xót lắm."

Choi Wooje đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, những ngày đầu bước chân vào giới game thủ này, tất cả mọi thứ đều do một tay Moon Hyeonjoon hướng dẫn cho em. Hai đứa cũng ở bên nhau vỏn vẹn 4 năm rồi, có thể nói là họ giống như thanh mai trúc mã của nhau vậy. Một kẻ đầu bảng, một kẻ cuối bảng, hai đứa cứ bù trừ cho nhau những thứ người kia không có.

"Hyeonjoon hyung, em đói quá."

"Cũng giờ này rồi nhỉ, mau đi ăn thôi."

Trong phòng ăn chung, các thành viên khác cũng có mặt đầy đủ hết rồi.

Lee Sanghyeok chỉ ngồi lẳng lặng tập trung ăn hết đống đồ trước mặt, mặc cho hai tên nhóc bên cạnh cứ chém gió với nhau về thành tích trong game.

"Minseokie hyung."

".. Em nói gì hả Choi Wooje? Đã bảo không được gọi tên anh rồi mà?"

Ryu Minseok đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt cậu ta lạnh tanh nhìn em. Trước giờ cậu vốn không thích ai gọi tên mình, huống hồ lại còn là thằng em út cứ sơ hở là lại cỏ lúa bằng nhau này gọi.

Choi Wooje không dám ho he thêm lời nào nữa mà ngoan ngoãn lết lại chỗ lấy cơm.

"Hôm nay có trứng cuộn với salad này."
"Hyung, anh mau lại đây lấy đồ ăn đi."

****

Ăn uống no nê xong, Choi Wooje lại vòi vĩnh muốn được ra ngoài chơi, Moon Hyeonjoon chỉ biết bất lực chiều theo ý em, hắn muốn được thấy em cười nhiều hơn khi ở bên hắn.

Trời về đêm ở Seoul thật sự rất đẹp, bởi vậy mà hôm nào Moon Hyeonjoon gặp chuyện không vui, hắn đều kiếm cớ trốn ra ngoài, mà đã đi là phải đến 1-2 giờ đêm mới quay lại. Nhưng dạo này vì mắc phải chăm em út sữa của mình nên đến thời gian riêng tư ít ỏi hắn cũng không có.

Ánh đèn neon bên đường hắt lên gương mặt bầu bỉnh của em, Moon Hyeonjoon để ý thấy em ta đột nhiên yên tĩnh đến lạ. Hắn sốt sắng hỏi em liệu em có bị đau chỗ nào hay không, vậy mà Choi Wooje chỉ lắc lắc cái đầu xinh của mình rồi nhắc hắn đi tiếp. Moon Hyeonjoon hết cách chỉ có thể nắm lấy tay em mà đan vào nhau, vì bàn tay em đang rất lạnh nên hắn muốn truyền một chút hơi ấm ít ỏi cho em. Moon Hyeonjoon đặt tay em nằm gọn vào túi áo khoác của mình, bên trong còn có một chiếc túi sưởi, hắn mong em sẽ thấy ấm hơn chút.

Trước mắt hai người họ là ánh đèn dịu mắt của GS25, hắn hỏi em có muốn mua gì không, thật ra thì dù em có bảo không muốn mua gì hắn cũng sẽ kéo em vào thôi. Cứ vậy mà một người dám dắt một người dám đi nắm tay nhau bước vào cửa hàng. Nhân viên phục vụ đang mệt mỏi vì ca trực đêm mình, chỉ có thể dở giọng mệt mỏi ra chào mừng hai người họ. Choi Wooje đi loanh quanh các kệ hàng, cuối cùng chọn lấy một hộp gà cay và hai lon bia.

"Wooje à, sao em lại mua bia?"
"Mà từ khi nào em lại biết uống mấy thứ này vậy chứ."

"Anh định bảo em còn nhỏ không thể uống mấy thứ này đúng không? Hyeonjoon hyung, tuổi 18 của em đã qua được gần 2 năm rồi đấy."

Đúng rồi nhỉ, mới hôm nào chỉ là em út bé nhỏ còn lóng ngóng không biết gì về giới esport này, mà nay đã debut được 4 năm rồi. Hắn tự hào về em, nhưng cũng đồng thời quên mất lúc trước đã có người ngày đêm nói yêu hắn mất rồi. Nhớ khi trước, mỗi khi chiến thắng một trận đấu, em và hắn sẽ luôn cụng tay nhau, có những hôm hai người sẽ ôm lấy vỗ về nhau, những khi đó em sẽ thì thầm bảo yêu hắn rất nhiều. Moon Hyeonjoon nghe thấy nhưng chỉ làm ngơ, vờ như không nghe thấy, vì hắn biết, quen hắn sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra hết. Hắn không muốn em út của mình phải đau buồn khi ở bên hắn.

Moon Hyeonjoon không nói gì nữa, để mặc em muốn lấy gì thì lấy, cuối cùng mang ra cho nhân viên tính tiền rồi quay về ký túc xá. Không biết đã đi được bao lâu, Moon Hyeonjoon không thấy mấy ánh đèn lập lòe khi nãy nữa, con đường bây giờ âm u trầm lắng hơn rất nhiều. Hắn nép sát lại gần em hơn chút, tay vẫn đan vào nhau như ban nãy, cứ thế mà đi tiếp. Suốt quãng đường không ai nói với nhau bất cứ điều gì, có lẽ vì tâm trí họ đã quá đủ ồn ào rồi, nhưng một phần cũng là do không muốn phá hỏng bầu không khí đang tốt này.

Moon Hyeonjoon muốn thời gian trôi lâu một chút để hắn được ở bên em lâu hơn. Choi Wooje cứ qua phòng hắn ngủ lại suốt mấy ngày liền, nếu các thành viên khác biết, họ sẽ nảy sinh nghi ngờ gì đấy mất. Nghĩ vậy, Moon Hyeonjoon mở miệng cắt ngang sự yên tĩnh này.

"Wooje à, hôm nay ăn xong thì em về phòng đi nhé."

Bình thường nếu Moon Hyeonjoon nói vậy, em ta sẽ đỏng đảnh đáp lại là không được, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn bất thường, em chỉ gật đầu rồi ừm một tiếng rất khẽ. Moon Hyeonjoon phút chốc không tin vào mắt và tai mình mà hỏi lại, em ta lặp lại hành động ban nãy, không thừa không thiếu một chữ mà ừm rõ to.

Choi Wooje trả lời đúng ý hắn rồi nhưng sao tim hắn lại nhói lên thế này. Hắn đã quá quen với một Choi Wooje thích cãi lời người khác rồi, hiếm khi em ta mới nghe lời như vậy mà hắn lại không thấy vui. Rồi cứ vậy mà bầu không khí lại trở nên yên ắng như lúc đầu.

Đến tận lúc thấy cổng ký túc xá, hai người không ai chịu buông tay, có lẽ đó là sự níu kéo ít ỏi của họ dành cho nhau. Hai người cứ chậm rãi từng bước đến phòng Moon Hyeonjoon. Ngay lúc hắn tra chìa vào ổ, người bên cạnh đột nhiên dụi mắt. Moon Hyeonjoon cứ đinh ninh là Choi Wooje chỉ đang buồn ngủ nên không để ý. Đến khi vô phòng rồi, hắn mới nhìn em, không biết từ khi nào mà hai mắt em đã đỏ lừ. Tim hắn lại nhói lên lần nữa, luống cuống hỏi em bị đau ở đâu, em chỉ lắc đầu xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Moon Hyeonjoon như chết tâm, thì ra Choi Wooje cảm thấy bản thân rất phiền phức khi bên hắn. Hắn ta cười khổ mà ôm lấy em, đôi bàn tay em cứ run rẫy mãi không thôi, hắn vỗ về an ủi em.

"Bé ngoan, đừng tự trách bản thân nhé, em đã là điều tuyệt vời nhất với anh rồi."
"Mau lại ăn đi, gà nguội ăn sẽ không ngon đâu."

Cảm nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của em, hắn mới thở phào một hơi. Đã rất lâu rồi mới thấy Choi Wooje khóc nên hắn nhất thời không nghĩ được gì, Moon Hyeonjoon thật sự không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, hắn ta sẽ không chịu được mà khóc to nếu có việc quá sức chịu đựng của mình. Vậy mà ở bên cạnh Choi Wooje hắn lại không để lộ một chút điểm yếu nào, hắn muốn em ta yên tâm dựa dẫm vào mình nên không bộc lộ những khía cạnh yếu kém của mình.

Hộp gà cay tỏa ra hơi ấm như muốn mời gọi người ta đến chạm vào nó đi. Moon Hyeonjoon thúc giục em mau ăn kẻo nguội, Choi Wooje bốc một miếng gà bỏ vào miệng, vị cay sộc thẳng lên mũi làm em ta bị sặc. Moon Hyeonjoon hoảng loạn, rót cho em một cốc nước, vậy mà em lại từ chối rồi với lấy lon bia trong bịch khui ra cái tạch mà nốc gần nửa lon. Moon Hyeonjoon hết cả hồn vì lần đầu thấy em ta uống bia, mà còn uống rất hăng nữa, nhưng hắn đâu biết tửu lượng của em rất kém, chẳng ít lâu sau sẽ bị cơn say quật ngã thôi.

Ngay khi cơn sặc của em giảm xuống là lúc em ta cảm thấy bản thân đang ngà ngà say, em ta cố gắng gượng ăn thêm mấy miếng gà nữa, em ta cuối cùng vẫn nốc cho bằng hết hai lon bia. Cả mặt đến tai Choi Wooje đỏ lựng hết lên, Moon Hyeonjoon bất lực nhìn em út của mình nằm gục lên bàn mà nói sảng, anh Hyeonjoon đẹp trai nhưng mà nết như cứt vậy, huhu. Hắn giật mình không biết mình có phải đã nghe nhầm hay không, trước giờ em ta chưa từng nói xấu người khác như vầy, đây thật sự là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon nghe đấy.

Hắn bất lực vác em lên giường, cứ ngỡ đã đuổi được em ta về phòng, ai dè giờ còn phải chăm luôn người say xỉn nữa. Tửu lượng yếu thì đừng uống bia chứ, hắn ta giận dỗi nhìn người đang say xưa lăn lộn trên giường.

"Hyeonjoon hiongg, sao anh lại đuổi em đi chứ hức, anh xem nè, tim em nó cứ nhói lên mãi thôi."
Choi Wooje, em ta vừa nói vừa chỉ trỏ lung tung, hắn ta bất lực nắm lấy bàn tay mềm mại của em.

"Wooje à, ngủ đi, đừng quấy nữa."

Choi Wooje bướng bỉnh nhìn hắn, nhanh nhảu kéo hắn lại mà hôn vào môi hắn một cái.

"E-em làm gì vậy??"
Moon Hyeonjoon bất ngờ trước hành động của em ta, cái đứa nhỏ lém lĩnh này, cứ hễ muốn gì là phải làm cho bằng được nhỉ. Hắn bất lực nhìn em đang cười khờ mà vò đầu bứt tóc. Quay đi quay lại cuối cùng Choi Wooje cũng chịu ngủ rồi, Moon Hyeonjoon lúc này mới được yên tĩnh một chút, hắn không ngờ Choi Wooje lại bạo đến vậy khi say, mọi ngày em ta chỉ làm theo ý hắn, em ta sẽ chỉ nắm tay hắn khi được cho phép, sẽ chỉ dám hôn phớt lên má hắn một cái rồi nói xin lỗi, vậy mà ban nãy em ta còn dám hôn.. lên môi hắn. Moon Hyeonjoon có vẻ đang động lòng với em ta mất rồi.

****

Moon Hyeonjoon bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào bên ngoài, là giọng của các thành viên khác, họ cứ thỉnh thoảng la lên rồi lại xầm xì gì đó. Cuối cùng có người mở cửa phòng cậu bước vào, là Ryu Minseok, cậu ta chỉ nhìn nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ rồi bỏ đi, còn không quên đóng cửa lại.

"Gì vậy trời."
Moon Hyeonjoon quạo không buồn nói.

Suốt từ nãy giờ hắn đã để ý thấy có vật gì mềm mềm bên cạnh rồi, nhưng do đang ngái ngủ nên không để ý, nhờ phước của ai đó mà giờ hắn tỉnh cả ngủ luôn rồi. Moon Hyeonjoon quay qua nhìn xem thứ mềm mại kia là gì. Vãi c*t, hắn gần như chửi thề khi thấy thứ bên cạnh. Là Choi Wooje, em ta đang ôm chặt cứng hắn. Hắn cảm nhận được hơi nóng hừng hực trên mặt và trên đỉnh đầu mình, không đúng, hôm qua Wooje còn nằm trên giường mà sao giờ lại nằm đây? Moon Hyeonjoon gỡ tay em ra khỏi người mình mà ngồi phắt dậy nhưng không nỡ rời đi ngay, hắn nán lại ngắm nhìn thật kỹ gương mặt đang say ngủ của em, không phải là lần đầu hắn thấy mà là lần nào thấy cũng không cưỡng lại được. Hắn lay lay người em, xác nhận em đang thật sự ngủ say, hắn đặt lên môi em một nụ hôn phớt như đêm qua em đã làm với hắn. Sau cùng khi xem thời gian trên điện thoại hắn vẫn phải đánh thức Choi Wooje dậy.

"Wooje à, mau dậy đi, hôm nay ta còn phải đi workshop đấy."

Choi Wooje uễ oải vươn người, hai mắt em ta vẫn nhắm nghiền nhưng vẫn chậm rãi ngồi dậy. Moon Hyeonjoon không nhịn được mà cười khúc khích vài cái, sau cùng hắn vẫn em ở đó tự xử mà đi vệ sinh cá nhân. Ngay lúc hắn chuẩn bị gần xong hết thì em ta mới chịu lết xác vào.

"Uê.. Chào buổi sáng, hyung."
Giọng Choi Wooje ngái ngủ cứ ồ ồ làm Moon Hyeonjoon cảm thấy rất buồn cười.

"Wooje à, em chịu dậy rồi sao, haha."

Em ta không trả lời mà chit gật gật đầu. Choi Wooje đứng trước gương tạt nước ướt mặt để tỉnh táo hơn chút. Vì em hay qua phòng hắn nên Moon Hyeonjoon còn mua riêng cho em một bộ bàn chải đánh răng nữa, em ta bóp kem rồi cứ đánh răng sột soạt. Mãi 10 phút sau mới xong việc vệ sinh cá nhân của em ta.

"Hyung, em về phòng thay quần áo, lát nữa anh qua chờ em nhé."

"Được."

Choi Wooje hình như không nhớ gì về ngày hôm qua cả, em ta vẫn cứ cư xử như mọi khi em vẫn làm. Choi Wooje vẫn cứ mãi là một em bé ngây ngô thôi. Em ta chọn đại một chiếc áo phông, quần ống rộng rồi mặc vào. Một lúc sau Choi Wooje nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, em biết chắc là Moon Hyeonjoon nên vội chạy ra mở cửa. Người trước mắt em diện một bộ áo cổ lọ, quần ống rộng nom rất hút mắt.

"Hyeonjoon hyung, bộ đồ hợp với anh lắm á."

"Em cũng vậy, Wooje à."

Bỏ qua vụ quần áo, hai người nhanh chóng xuống dưới, nơi mà cả đội đã tập trung đầy đủ đợi xe xuất phát. Bọn họ chạy vội xuống chào fans cùng đồng đội rồi lên xe.

.###.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip