16.
"Tôi yêu em,
và điều đó đang giết chết tôi."
Wooje quay về với ly cocktail của mình, em phớt lờ sự tồn tại của Moon Hyeonjun như thể hắn chỉ là một kẻ xa lạ vô tình đứng cạnh em.
Moon Hyeonjun ngậm ngùi nắm chặt ly rượu trong tay, nói với gã bartender trong quầy khui một chai rượu XO mới cho mình.
****
Cả hai ngồi cạnh nhau, im lặng với những tâm tư chất đống.
Moon Hyeonjun liên tục cầm chai rượu lên rót vào ly của mình, một ngụm rồi lại một ngụm, cho đến khi cái chai cạn đáy.
Còn Wooje thì không động vào ly của mình dù chỉ một lần, em ngây ngốc nhìn những viên đá dần dần tan biến. Cho đến khi gã bartender khẽ gõ bên bàn để khiến em chú ý. Wooje mới nhận ra đã hơi muộn rồi.
- Wooje, có cần anh pha ly khác không?
Em vội vàng từ chối.
- Không ạ! Em cũng nên về rồi.
Wooje xuống khỏi ghế, khi em đi lướt qua người Moon Hyeonjun thì bị hắn nắm lấy cánh tay giữ lại.
Moon Hyeonjun rũ mi mắt, hắn không nhìn vào em, nhỏ giọng hỏi một câu:
- Tôi là một kẻ tồi tệ phải không em?
Wooje lại cười, nhưng nụ cười này trông còn khó nhìn hơn là khóc.
Em nhẹ nhàng gạt bàn tay đang giữ chặt mình ra, bình thản trả lời:
- Đúng vậy.
Hai chữ này giống như bản án dành cho Moon Hyeonjun. Hắn giống như một đứa trẻ đã nhận ra lỗi lầm, cúi gằm mặt xuống.
Khi Wooje đã đi khuất, Moon Hyeonjun lại yêu cầu mở thêm một chai rượu khác.
Rồi bất chợt lên tiếng hỏi người bên trong quầy.
- Em ấy uống rượu từ bao giờ?
Gã bartender vừa nghe là biết "em ấy" trong lời hắn là ai, cậu đẩy chai rượu mới tới trước mặt Moon Hyeonjun, rồi đáp:
- Từ ba tuần trước, ngày nào cũng uống.
Hắn ngửa cổ dốc cạn ly rượu vừa rót rồi cười như một kẻ điên.
"Moon Hyeonjun à Moon Hyeonjun, rốt cuộc thì mày cũng huỷ hoại em ấy mất rồi."
*****
Ấn tượng đầu tiên của Moon Hyeonjun về Wooje là một đứa nhỏ mặt búng ra sữa và cực kì ngoan ngoãn.
Một lần em muốn tìm Lee Minhyeong để hỏi về vấn đề gì đó thì đúng lúc gặp hắn cũng đang ở đó. Wooje có vẻ lúng túng khi nhìn thấy người lạ, nhưng em không quên lễ phép cúi đầu chào cả hai, rồi từ tốn nói:
- Hai anh cứ nói chuyện tiếp đi ạ, em ra ngoài chờ một chút cũng được.
Moon Hyeonjun quay sang hỏi Lee Minhyeong.
- Mày thuê cả học sinh cấp 3 đấy à?
- Mày nghĩ tao là loại người gì vậy? Nhóc con này đủ 18 rồi nhé.
- Nhặt ở đâu thế? Trông đúng kiểu con ngoan trò giỏi luôn.
Lee Minhyeong phất tay.
- Minseokie tha về đấy. Người yêu tao có vẻ rất quý nhóc này, tao có thể làm gì được chứ.
Sau khi nói chuyện xong, Moon Hyeonjun bước ra ngoài, hắn còn không quên giữ cửa giúp em.
Wooje lại cúi đầu, lí nhí nói cảm ơn với hắn.
Moon Hyeonjun vốn không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ cảm thấy em quá mức ngoan ngoãn mà thôi.
Nhưng những ngày sau đấy, Moon Hyeonjun không thể khống chế chính mình mà thỉnh thoảng liếc trộm em.
Hắn vẫn còn nhớ rõ, ngày đó em đứng trên sân khấu, còn hắn thì đang ôm một câu trai nhỏ mềm mại trong lòng. Khi cả hai môi lưỡi cuốn lấy nhau không rời, Moon Hyeonjun khẽ động mi mắt, hắn vừa hôn cậu trai kia vừa như khiêu khích mà nhìn về phía Wooje.
Và rồi Moon Hyeonjun thấy em trai nhỏ trên sân khấu thoáng giật mình, Wooje thậm chí quên cả hát, gương mặt em đỏ bừng lên rồi xấu hổ quay đi.
Khoảnh khắc đó, mọi tế bào bên trong Moon Hyeonjun gào thét với hắn một khát khao mãnh liệt.
Hắn ngay lập tức chấm dứt nụ hôn với người trong lòng, nhìn chằm chằm vào vành tai vẫn đang đỏ rực của người đứng trên sân khấu, Moon Hyeonjun khẽ liếm bờ môi ướt át của mình, gằn giọng chửi thề một tiếng:
- Chết tiệt!
Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn nổi lên dục vọng với kiểu người như Wooje.
Ngây thơ và gợi cảm, hai từ này vốn không bao giờ đi cùng nhau.
Nhưng khi chúng đồng thời xuất hiện ở trên người em, Moon Hyeonjun chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi như bây giờ.
Hắn liên tục phải đè nén cái khát khao điên cuồng kia, tự thôi miên chính mình rằng.
"Bé ngoan không thể chạm vào."
Từ ngày hôm ấy, hắn có thêm một nguyên tắc.
Ai cũng tưởng hắn sợ gặp phiền phức nên phải làm vậy. Lời đồn qua tai một người liền nhiều thêm một chữ, cuối cùng khắp nơi ai cũng nói với nhau: "Moon Hyeonjun tuyên bố hắn không ngủ với các bé ngoan!"
Nhưng chỉ có Moon Hyeonjun mới biết điều này.
"Bé ngoan" không phải là từ để gọi chung.
"Bé ngoan" là chỉ cậu nhóc hát tình ca dễ đỏ mặt kia, là người mà hễ gặp liền sẽ khẽ cúi đầu nhỏ giọng chào hắn.
Moon Hyeonjun chỉ gọi một mình Choi Wooje là "bé ngoan".
Hắn giống như một con nhím, cả người đầy gai nhưng lại trân quý một quả trứng mỏng.
Không thể lại gần, càng không thể ôm lấy.
Bởi vì một khi hắn làm liều, trứng mỏng kia ngay lập tức sẽ bị những cái gai của hắn đâm nát bấy.
Vỡ rồi, thì không thể lành lại.
Nhưng hắn nhẫn nhịn được 1 ngày, nhịn được vài tuần, nhịn được hơn 1 năm, lại không thể nhịn được mãi.
Lúc ban đầu chỉ là không chịu được mà bông đùa em vài câu, rồi dần dần đến việc lúc say giả vờ mất kiểm soát mà ôm em trong góc hành lang.
Hắn tự nguỵ biện là dù sao em cũng chưa biết, dù sao thì em cũng không cảm nhận được cái dục vọng điên cuồng ác liệt này.
"Em hiểu lầm đi, hiểm lầm rằng tôi say rồi nhận nhầm người."
"Xin em hãy cứ hiểu lầm tôi cả đời đi."
Sẽ không sao đâu.
Không ai biết hắn yêu thầm em ấy, yêu đến mức trở thành một kẻ ti tiện rẻ rúng như vậy.
Hắn vì để bảo vệ quả trứng mỏng hắn nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan ấy, ngủ với hết người này người khác.
Bất cứ ai đến trước mặt, chỉ cần nhìn "vừa miệng" Moon Hyeonjun sẽ không bao giờ từ chối.
Hắn thầm hi vọng có thể khiến cái dục vọng khát khao trong lòng chuyển hướng, để nó không phát điên rồi lao đến cắn xé "trứng mỏng" mà hắn trân quý.
Thế nhưng Moon Hyeonjun không thể ngờ được.
Không có ai có thể thoả mãn khát khao chiếm hữu đến cực độ của hắn.
Hành động ngu xuẩn và hèn nhát đó ngược lại chỉ càng khiến hắn thêm ám ảnh với Wooje.
Thế nên ngày đó, hắn giống như một con thú không còn lý trí ở trên người em hết cắn lại mút, chỉ khi nhìn thấy dấu vết đỏ thẫm nổi trên làn da non mịn của Wooje, Moon Hyeonjun mới cảm thấy được an ủi, được thoả mãn.
Nhưng khi "no nê" rồi, khao khát biến thái kia vẫn không hề biến mất.
****
Ryu Minseok hôm ấy chạy về, hốc mắt cậu đỏ bừng, chửi hắn thậm tệ đến mức gân cổ đều nổi cả lên.
Moon Hyeonjun ngoài mặt thì tỏ ra vô cảm, trong lòng lại sợ hãi. Hắn sợ nếu để Wooje biết mình có một tia tình cảm nào. Tự tôn của hắn sẽ bị dập nát trước mắt em, cho nên liền tỏ vẻ đốn mạt nói những lời trái với lòng.
Ngay lập tức khiến Ryu Minseok tức đến run bần bật, lao về phía hắn.
Lee Minhyeong ban đầu không nói năng gì, chỉ đến khi nghe hắn nói những lời kia mới thoáng cau mày, dứt khoát cho hắn một cái đập lên đầu trị giá cả trăm triệu.
Chai rượu quý kia vỡ vụn trong tay gã. Moon Hyeonjun biết, hắn xứng đáng phải chịu hàng ngàn cái đập như thế này.
Nhưng Lee Minhyeong không dễ lừa như người yêu của mình, khi gã đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Moon Hyeonjun lúc ngồi trong bệnh viện.
Tim hắn liền run rẩy.
Lee Minhyeong trầm trọng nói với hắn:
- Nhìn cho kĩ, thấy mấy cái dấu răng như chó bị bỏ đói lâu ngày của mày không? Mày chưa từng làm như vậy với bất kì bạn tình nào.
Lee Minhyeong dừng lại một nhịp, nhìn biểu tình dần đông cứng trên mặt Moon Hyeonjun nói tiếp:
- Moon Hyeonjun, đây không phải mày? Hoặc nói đúng hơn là, đây mới thật sự là mày.
****
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể quay về như trước được, nếu đã không nhịn nổi nữa.
Vậy thì thử đến gần hơn một chút đi.
Mỗi ngày, chỉ một chút thôi.
Sẽ không sao đâu. Hắn sẽ không mất kiểm soát nữa, hắn sẽ không để gai nhọn chạm vào em.
Nhưng rốt cuộc thì... Moon Hyeonjun vẫn là không thể làm được.
Wooje khóc rồi...
Em ngồi sụp xuống chân hắn, run rẩy cầu xin hắn đừng dày vò em...
Rồi em lại cười với hắn, nụ cười xa lạ đến mức Moon Hyeonjun phát hoảng.
Hắn nhìn thấy những vết nứt càng ngày càng rõ.
Nhím gai trong lòng hắn khóc lớn, cầu xin trân quý của hắn đừng nứt thêm.
Moon Hyeonjun dùng hết can đảm níu tay em, chỉ để nghe em xác nhận hắn là một thằng tồi.
"Bé ngoan" của hắn. "Trứng mỏng" của hắn.
Vỡ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip