1

choi wooje đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó moon hyeonjun phản bội mình, cậu sẽ nổi điên. sẽ la hét, sẽ đập phá, sẽ nguyền rủa anh ta bằng những lời cay độc nhất. nhưng vào giây phút cậu nhìn thấy hắn đứng trong góc quán bar, đầu cúi xuống, hơi thở phả lên làn da không phải của cậu, bàn tay lả lướt trên một cơ thể xa lạ, mọi cơn giận dữ đều tan biến.

chỉ còn lại một khoảng trống rỗng đến đáng sợ.

cậu chỉ đứng đó, giữa đám đông hỗn loạn, nơi âm nhạc xập xình, tiếng cười nói và những ánh đèn nhấp nháy như vỡ vụn trước mắt. nhưng wooje chẳng nghe thấy gì cả. thế giới đột ngột bị rút sạch âm thanh, chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu méo mó của hyeonjun trong đáy mắt cậu.

cậu đã biết.

cậu đã luôn biết.

từ những đêm dài chờ đợi một tin nhắn không hồi đáp. từ những cuộc hẹn bị hủy vào phút chót, những vệt son mờ trên cổ áo sơ mi, những ánh mắt trốn tránh mỗi khi cậu hỏi han. wooje đã từng tự lừa mình dối người, từng níu giữ chút hi vọng mong manh rằng hyeonjun vẫn còn yêu cậu. nhưng khoảnh khắc này, tất cả đều sụp đổ.

giống như một vết nứt nhỏ trên mặt kính, cứ lớn dần lên, cho đến khi toàn bộ bề mặt vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh sắc nhọn, cắm sâu vào tim cậu.

chậm rãi, wooje bước về phía hyeonjun.

“ anh sẽ nói gì với em đây, moon hyeonjun? ”

hyeonjun ngẩng đầu, đôi mắt lướt qua cậu như thể cậu chỉ là một kẻ xa lạ. ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt hắn, làm lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nửa như thích thú, nửa như chán chường.

“ em mong anh nói gì? ”

wooje bật cười, một tràng cười méo mó, đầy cay đắng.

“ em mong anh sẽ nói dối. ”

rằng tất cả chỉ là một sai lầm. rằng anh vẫn yêu em. rằng mọi chuyện không như em nghĩ. chỉ cần một lời dối trá, chỉ cần một tia hy vọng mong manh, wooje sẵn sàng tự lừa dối mình thêm một lần nữa.

nhưng hyeonjun không cho cậu bất cứ thứ gì. chỉ có sự im lặng.

môi wooje run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo mình, như thể chỉ cần buông lỏng một giây thôi, cậu sẽ gục ngã.

“ em đã tin anh. ”

hyeonjun nhún vai, thản nhiên như thể điều đó chẳng hề quan trọng.

“ anh chưa bao giờ bảo em phải tin. ”

wooje cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Hơi thở cậu nghẹn lại. Những lời muốn nói mắc kẹt nơi cổ họng, không thể thốt ra.

“ chỉ cần anh nói rằng tất cả đều là giả dối ”

“ chỉ cần anh nói rằng anh chưa từng yêu em. thế thì em có thể ghét anh. ”

hyeonjun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua wooje như thể đang quan sát một món đồ chơi đã hỏng. rồi hắn mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu.

“ em không ghét anh được đâu. ”

và đó chính là điều đau đớn nhất.

⋆⭒˚.⋆

ryu minseok không nhớ mình đã đấm moon hyeonjun bao nhiêu cú.

chỉ biết rằng khi choi wooje trở về nhà với đôi mắt vô hồn, gương mặt trắng bệch như bị rút cạn linh hồn, cậu không thể kiềm chế thêm nữa.

cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực minseok như một ngọn lửa cháy rực. cậu lao vào hyeonjun, nắm đấm giáng xuống khuôn mặt hắn với toàn bộ sự phẫn nộ. một cú. hai cú. tiếng xương va chạm vang lên giữa con hẻm tối tăm, vang vọng trong đêm khuya lạnh lẽo.

hyeonjun không đánh lại. không né tránh. hắn chỉ bật cười, nhếch mép lau vết máu trên khóe môi.

" sớm hơn những gì tao dự đoán. "

minseok siết chặt cổ áo hyeonjun, kéo hắn lại gần, giọng nói thấp xuống, nguy hiểm.

“ mày chỉ là một thằng khốn nạn. ”

hyeonjun không phản kháng. hắn chỉ đơn giản nhìn thẳng vào mắt minseok, rồi cười nhạt.

" còn mày thì sao? "

minseok khựng lại.

hyeonjun nghiêng người, ghé sát tai cậu, giọng nói đầy châm chọc.

" mày đánh tao vì wooje? hay vì chính bản thân mày? "

minseok đẩy mạnh hyeonjun ra, thở hổn hển. cậu không muốn thừa nhận, nhưng hắn nói đúng. minseok ghét hyeonjun không chỉ vì hắn làm wooje đau khổ mà vì hắn nhắc nhở cậu về lee minhyung.

về cách minhyung đã rời bỏ cậu mà không một lời từ biệt. về cách cậu đã gõ cửa phòng hắn suốt đêm, đầu ngón tay tê cứng, nhưng chẳng có ai trả lời.

wooje và minseok.

hai kẻ ngu ngốc yêu những người không bao giờ yêu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip