2

căn phòng lạnh đến buốt người.

không phải vì nhiệt độ, mà vì sự im lặng. một sự im lặng dày đặc, nặng nề như thể có thể bóp nghẹt cả không gian. ánh đèn vàng hắt xuống sàn nhà, kéo dài bóng dáng gầy gò của kẻ đang ngồi trên mép giường, đầu cúi xuống, hai tay siết chặt lấy mép áo, từng đốt ngón tay trắng bệch.

choi wooje chưa khóc.

cậu đã nghĩ mình sẽ khóc. rằng nước mắt sẽ tuôn ra, sẽ nhòe đi mọi thứ, sẽ làm dịu đi cơn đau đang cứa nát từng ngóc ngách trong lồng ngực. nhưng không. mọi cảm xúc như bị rút cạn. trống rỗng.

chỉ có những hình ảnh vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu - moon hyeonjun, nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt hờ hững, cách hắn ta chạm vào cô gái ấy.

những gì đã từng là tất cả, giờ đây chỉ là một trò cười.

tiếng cửa mở. một bóng người bước vào, bước chân chậm rãi nhưng không giấu nổi sự vội vã. mùi rượu thoang thoảng trong không khí, xen lẫn với mùi máu nhàn nhạt.

ryu minseok không nói gì.

cậu cũng không cần nói gì. wooje không ngẩng đầu, nhưng cậu biết ánh mắt của minseok đang dán chặt lên mình, đầy lo lắng, đầy tức giận, đầy bất lực.

minseok đã luôn muốn bảo vệ cậu. nhưng hóa ra, có những vết thương không thể nào ngăn cản.

mãi một lúc sau, minseok mới cất giọng.

" nhìn tao đi. "

wooje không động đậy.

" choi wooje." giọng minseok trầm xuống, gần như van xin.

cậu ngẩng lên.

đó là lần đầu tiên minseok nhìn thấy đôi mắt của wooje trống rỗng đến như vậy. không còn sự bướng bỉnh thường ngày, không còn sự sắc sảo hay nghịch ngợm. chỉ có một nỗi đau âm ỉ, sâu hoắm, như một vết thương không thể lành.

cậu chửi thề, nghiến răng nghiến lợi.

" tao đã nói với mày rồi mà. "

wooje cười khẽ, một nụ cười không có chút sức sống.

" ừm, cún đã nói rồi. "

" và mày vẫn lao đầu vào? "

" vì em yêu anh ấy. "

minseok nghiến chặt răng, siết chặt nắm tay đến mức đầu ngón tay run rẩy.

chỉ bốn chữ, nhưng lại như một nhát dao cắm sâu vào tim minseok.

cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực. cảm giác này thật quen thuộc. nhìn thấy wooje đau khổ vì một kẻ không đáng. nhìn thấy một kẻ không xứng đáng được yêu lại được trao trọn cả trái tim.

giống như chính cậu, ba năm trước, với lee minhyung.

minseok ghét điều này. ghét cái cảm giác bất lực này. ghét sự thật rằng dù có cố gắng thế nào đi nữa, cậu cũng không thể kéo wooje ra khỏi vũng lầy mà hyeonjun đã đẩy cậu ấy vào.

như chính cậu, đã không thể tự kéo mình ra khỏi quá khứ.

cậu siết chặt quai hàm, quay mặt đi.

" mày định làm gì bây giờ? "

wooje nhắm mắt lại. trong đầu cậu vẫn văng vẳng giọng nói của hyeonjun - bình thản, nhẹ bẫng, như thể tình yêu của cậu chưa từng có chút trọng lượng nào.

" anh chưa bao giờ bảo em phải tin. "

cậu hít một hơi, đôi mắt vẫn không có tiêu cự.

" em không biết nữa."

không biết phải làm gì. không biết phải cảm thấy thế nào. không biết bản thân còn có thể chịu đựng được bao lâu.

minseok nhìn cậu thật lâu. Sau đó, cậu bước tới, ngồi xuống mép giường, vươn tay kéo wooje vào lòng.

không nói gì. không dỗ dành.

chỉ là một cái ôm.

Một sự hiện diện.

wooje không đẩy ra. cậu vùi mặt vào vai Minseok, hít lấy hơi ấm quen thuộc, thứ duy nhất lúc này giúp cậu nhận ra rằng mình vẫn còn sống.

và rồi, rất khẽ, wooje thì thầm.

" giá mà em có thể hận anh ấy, hận đến xương tủy. "

minseok nhắm mắt lại.

" anh cũng đã từng nói câu đó. "

⋆⭒˚.⋆

2am

minzryu

đi uống không?

ucheoi

?

cún điên à

giờ là nửa đêm đấy =)))

minzryu

thì sao?

hay m thích ngồi đó khóc sưng mắt

rồi tự hành hạ bản thân khi mới

bị nyc cắm sừng à?

ucheoi

đâu có

minzryu

đừng có chối

nếu m không như thế thì giờ m

phải đắp chăn đi ngủ rồi con ạ

choi wooje mà t biết làm gì có thói quen

thức đến 2h sáng đâu??

ucheoi

bíc hay quá vậy

hihi

minzryu

tao anh mày đấy?

giờ thì lết cái xác ra khỏi cái xó của m đi

t qua đón

ucheoi

oke aiu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip