3

⋆⭒˚.⋆

moonus

ba tuần trước

t chia tay wooje rồi.

hyugmin

?

đang tốt đẹp mà?

moonus

hôm đó

t đã hôn một cô gái ở bar

em ấy đã ở đó và nhìn thấy

chỉ nói chia tay và bỏ về.

hyugmin

m không thấy chán à?

moonus

chán gì?

hyugmin

cái cách m tự biến mình thành thg khốn

moonus

tao vốn đã là thg khốn rồi mà

hyugmin

không.

hyugmin

đó không phải là moon hyeonjun mà tao quen.

⋆⭒˚.⋆

moon hyeonjun ngồi trong xe, một tay chống trán, tay còn lại lười biếng kẹp điếu thuốc đã cháy hơn nửa. làn khói trắng uốn lượn trong không khí trước khi tan vào bóng tối bên ngoài cửa sổ xe.

gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh phả vào làn da nóng ran vì men rượu còn vương lại trong huyết quản. đầu óc hắn nặng trĩu, nhưng không phải vì rượu. không phải vì thuốc lá.

mà vì ánh mắt của choi wooje.

không phải ánh mắt hằn học, không phải cái nhìn đau đớn muốn khóc. mà là sự trống rỗng.

một kiểu trống rỗng đến mức bóp nghẹt lồng ngực hắn.

hắn nên thấy nhẹ nhõm.

hắn luôn biết chuyện này sẽ đến.

ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, hắn đã biết kết thúc sẽ là như vậy.

hắn là moon hyeonjun. từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ thật lòng với ai.

chỉ là lúc này, hắn lại cảm thấy như có thứ gì đó vừa bị khoét mất khỏi lồng ngực mình?

tiếng điện thoại rung lên trên bảng điều khiển. một tin nhắn bật sáng màn hình.

là lee minhyung.

⋆⭒˚.⋆

hyeonjun lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường, nhìn người trước mặt.

lee minhyung tựa vào cột đèn, khuôn mặt chìm trong bóng tối. một điếu thuốc lơ lửng giữa những ngón tay thon dài, khói thuốc vẽ nên những vòng xoáy mờ ảo trong không khí.

hyeonjun không nói gì.

minhyung cũng không.

không cần.

bọn họ đã quá hiểu nhau.

minhyung thở ra một hơi dài, dụi điếu thuốc xuống mặt đường.

“ mày say chưa? ”

hyeonjun bật cười, nhưng giọng nói có chút khàn.

“ tao trông như đang say không? ”

minhyung im lặng, nhìn hắn một lúc lâu rồi gật đầu.

“ không phải say rượu. ”

hyeonjun khẽ nheo mắt.

“ say chính mày. ”

“ mày lúc nào cũng như vậy. tự đốt cháy chính mình, rồi lại giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. ”

hyeonjun cười nhạt. “ mày nghĩ nhiều quá rồi. ”

minhyung khẽ nghiến răng, ánh mắt tối sầm.

“ vậy thì nói tao nghe. mày thấy thế nào khi nhìn wooje như thế?”

hyeonjun không trả lời ngay.

hắn nhớ lại khoảnh khắc ấy.

đôi mắt wooje trống rỗng. Không một giọt nước mắt. Không một tiếng hét.

chỉ là sự im lặng.

hyeonjun nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, hắn chỉ đơn giản nói: “ không có gì cả. ”

một tiếng bốp giáng thẳng vào quai hàm hắn.

hyeonjun lảo đảo, nhưng không phản kháng. chỉ là một cú đấm, nhưng hắn cảm thấy nó nặng đến mức đánh thẳng vào xương tủy.

minhyung chưa bao giờ đánh hắn.

chưa một lần.

“ mày nói dối ”

minhyung gằn giọng, ánh mắt giận dữ đến mức như thể có thể thiêu rụi cả hắn ngay lúc này.

“ mày có thể lừa bất cứ ai, nhưng đừng hòng lừa tao. ”

hyeonjun đưa lưỡi liếm vệt máu rỉ ra từ khóe môi.

" công nhận vợ chồng nhà mày giống nhau thật đó "

" ? "

" ryu minseok đã đến gặp tao, và đã đánh vào cái bản mặt này "

" ... "

⋆⭒˚.⋆

minhyung chỉ im lặng, rồi thở dài.

“ choi wooje rồi sẽ vượt qua thôi. ”

hyeonjun gật đầu. “ tao biết. ”

minhyung nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh.

“ thế còn mày? ”

hyeonjun nhíu mày.

minhyung khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó có gì đó vụn vỡ.

“ ba năm trước, tao đã để mất minseokie, làm tổn thương cậu ấy ”

hyeonjun cảm thấy như ai đó vừa bóp nghẹt cổ họng mình.

“ mày nghĩ sao? ”

“ liệu mày có thể quên được khi trong lòng vẫn còn rối bời ”

gió vẫn lạnh. đèn đường vẫn nhạt nhòa hắt bóng hai người đàn ông đứng đối diện nhau trong màn đêm tĩnh mịch. Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi của những điều không thể cứu vãn được hòa vào không khí, quẩn quanh, vương vấn.

moon hyeonjun không trả lời. hắn đứng đó, im lặng như một pho tượng cũ kỹ bị thời gian bào mòn. cơn đau âm ỉ từ cú đấm ban nãy chưa kịp tan, nhưng so với khoảng trống đang khoét sâu trong lồng ngực, nó chẳng đáng là bao.

lee minhyung nhìn hắn. trong đáy mắt hắn phản chiếu một phần ký ức của chính mình - một quá khứ nhuốm màu sai lầm và tiếc nuối.

ba năm trước, chính hắn cũng từng tự tay rời bỏ người mình yêu nhất, cũng từng nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. nhưng giờ đây, đứng trước hyeonjun, hắn nhận ra rằng

có những điều dù có trăm năm trôi qua, cũng chẳng thể phai mờ.

“ đến bây giờ, tao vẫn không thể nào quên được. ”

hyeonjun ngước mắt nhìn hắn, trong đáy mắt là một nỗi đau khó gọi tên.

“ vậy mày hối hận không? ”

minhyung bật cười. nhưng trong nụ cười ấy, có thứ gì đó vỡ vụn.

“ tao không biết.”

“ nếu tao nói không hối hận, thì tại sao mỗi đêm tao vẫn nằm mơ thấy em ấy? tại sao tao vẫn nhớ giọng nói của em ấy, nhớ cách em ấy cười, nhớ cả những lần em ấy tức giận quay lưng bỏ đi nhưng chưa bao giờ thực sự muốn rời xa tao? ”

hyeonjun hít một hơi thật sâu. hắn hiểu. hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

bởi vì có lẽ

có lẽ rằng ánh mắt của choi wooje tối nay cũng giống hệt như ánh mắt của ryu minseok ba năm trước.

là sự im lặng. là trống rỗng. là thứ cảm xúc đã vượt qua giới hạn của đau thương, chỉ còn lại một khoảng không mịt mờ không lối thoát.

hyeonjun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo như lưỡi dao vừa rút khỏi vết thương chưa lành.

“ tao không giống mày. ”

“ không ? ” minhyung nhướn mày.

“ tao không hối hận. ”

lời nói thốt ra một cách gọn gàng, dứt khoát. nhưng không hiểu sao, khi những âm thanh ấy tan vào gió đêm, chính hyeonjun cũng cảm thấy như mình vừa nói dối.

minhyung nhìn hắn một lúc lâu. sau đó, hắn chỉ cười nhẹ.

“ mày biết không, hyeonjun? ”

“ gì ? ”

“ mày có thể tự dối mình, nhưng mày không lừa được tao đâu. ”

⋆⭒˚.⋆

hyeonjun trở lại xe, bật lửa đốt thêm một điếu thuốc.

hắn ngửa đầu, để làn khói cay nồng trượt qua cổ họng, rồi chậm rãi tỏa ra giữa không gian chật hẹp.

ba năm trước, minhyung đã rời bỏ minseok.

ba tuần trước, hắn bỏ lại wooje.

có lẽ cả hai bọn họ đều là những kẻ khốn nạn. nhưng vẫn có một sự khác biệt.

minhyung có thể còn thời gian để sửa chữa.

còn hắn, có lẽ đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip