♡ Part 1 ♡


Khi tỉnh giấc, Wooje nghĩ rằng nó vẫn còn đang trong một giấc mơ kỳ quái.

Mọi người biết đó, cái kiểu mơ mà như thật, nhưng mà thật ra là mơ. Như lần Wooje nằm mơ thấy đám tụi nó ăn trưa, và mọi chuyện vẫn bình thường trước khi Wooje nhận ra là tụi nó sẽ scrim với NewJeans. Và sau đó nó bị dẫn trước 100 lính bởi Danielle, cầm Lux đi top.

Minseok vẫn không hiểu sao mình lại đột nhiên cuồng Le Sserafim (và sẽ không bao giờ hiểu)!!

Wooje thức dậy trong tình trạng bán khỏa thân (chuyện thường ngày ở huyện) và nằm trong vòng tay của một thằng khác (chuyện bất bình thường). Thoạt đầu thì nó nghĩ người này là anh Minseok, bởi vì ảnh từng qua phòng của nó sau khi tụi nó chơi Phasmophobia và ảnh thì đang dỗi Minhyung. Nhưng mà, đúng ra thì nó không nên cảm giác được trán của anh Minseok đang chạm vào đỉnh đầu của nó và gót chân của ổng thì cạ vào mấy ngón chân của Wooje.

Vậy thì chắc là một trong hai người còn lại. Với niềm hy vọng be bé, Wooje lăn sang một bên để nhìn rõ người bên cạnh và đột nhiên nó cảm thấy hô hấp của mình có vấn đề.

"Chào buổi sáng," Minhyung lẩm bẩm trong khi vẫn còn ngái ngủ và quay sang hôn nó.

Và Wooje đã hét lên.

*

Wooje cảm thấy bản thân cực kì may mắn khi mà anh Kanghee đang vắng mặt, còn anh Jaehyeon thì đang bận rộn chứng minh sự tồn tại của ảnh với cô bạn gái. Vì vậy, chỉ có một người duy nhất lao thẳng vào phòng sau khi nghe tiếng hét của nó.

Nhưng mà quỷ tha ma bắt, người lao vào phòng lại là .

"Ngồi dậy ngay!" Wooje thấy chính nó đang bùng bùng sát khí kéo chân nó ra khỏi giường.

Còn Minhyung thì, thật tội nghiệp, vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ và cũng chưa mặc đủ quần áo đang cố gắng khuyên can tụi nó. Khi mà nó sắp ngã sấp mặt xuống sàn, Wooje nhận ra nó đã được đỡ bởi một đôi tay vững chắc. "Wooje - Wooje à, chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?"

"Wooje? Bạn đang nói gì thế Lee Minhyung? Kia là ai?" Wooje gắt lên, chỉ vào Wooje. Và Wooje, người đang cố gắng xâu chuỗi sự việc, ngẩng đầu lên và nhìn vào gương. Nó phải nhón chân lên để có được tầm nhìn như trước đây.

Để rồi nó gần như hét lên lần nữa.

Nhưng mà nó chẳng cần làm thế. Vì tên Wooje-giả-mạo đã quay sang và nhìn vào gương chỉ sau Wooje vài giây.

Rồi tên đó bắt đầu hét lên.

*

Wooje là Minseok. Còn Minseok là Wooje.

Đây không phải là chuyện tồi tệ nhất có thể xảy đến. Nhưng đây là lúc tồi tệ nhất mà nó có thể xảy ra.

"Này," giọng của Minhyung khá bình thản. Ba người bọn nó đã tụ tập trong phòng khách chật chội không lâu sau đó. "Điều tồi tệ hơn đã có thể xảy ra."

"Tệ hơn như nào cơ?" Wooje gắt gỏng, nó ngồi khoanh chân và dựa vào tủ TV. "Hyung, làm sao mà nó có thể tệ hơn được nữa? Và chúng ta có thể tập trung vào chuyện này không?"

Minhyung nhìn nó một cách thương hại, như cái hắn nhìn Doongi sau khi lỡ giẫm lên đuôi nó vậy. Wooje, ý là Minseok, đang ngồi kế bên hắn với mái tóc chĩa sang 300 hướng khác nhau như vừa bị sét đánh. "Anh xin lỗi vì đã kéo em ra khỏi giường như thế Wooje à. Ý anh là, anh nghe thấy tiếng hét, chạy vào, và thấy bạn trai mình đang nằm chung giường với thằng khác..."

Wooje nhìn Minhyung như kiểu hắn đang trong một tập của bộ The Office.

"Này, Lee Minhyung. Em không thể tin được là bạn lại hôn nó."

"Anh tưởng đó là bạn!" Minhyung phản đối.

"Đồ biến thái."

"Chúng ta trở về vấn đề chính được không?" Wooje nài nỉ. "Như là làm sao mà hai đứa mình lại thức dậy xong cơ thể của nhau?"

"Nhưng mà đêm qua bạn đâu có gọi anh như vậy," Minhyung nhún vai nhìn Minseok và bắt đầu cười. "Bạn thậm chí còn không nói được tí nào sau nửa tiếng đầu tiên."

"Cái đệch mẹ, làm ơn câm miệng lại đi. Làm ơn đi mà," Wooje bất lực.

"Đúng vậy. Bạn đừng có đánh trống lảng," Minseok nói với khuôn mặt đỏ bừng, nhìn khá dễ thương nếu điều xuất hiện trên mặt của cậu - chứ không phải là mặt của Wooje. "Bạn đã xâm phạm Wooje."

"Làm sao mà anh biết bạn và Wooje lại đột nhiên hoán đổi thân xác cơ chứ?" Minhyung tiếp tục phản bác.

"Đúng, việc này mới quan trọng!" Wooje nhanh chóng chen vào. "Vì sao điều này lại xảy ra cơ chứ?"

Minhyung và Wooje, thật ra là Minseok, vẫn đang trao nhau những cái nhìn mập mờ trong im lặng. Wooje cảm thấy bản thân nó vô hình như là một chậu cây kiểng.

"Và đó còn là nụ hôn đầu của thằng nhóc nữa!" Minseok phồng má lên, như một người mẹ đang thất vọng vì không thể bảo vệ con mình.

"Cái gì cơ?" Mặt Wooje đỏ bừng.

"Nó đang để dành cái hôn đó cho người đặc biệt. Bạn biết nó là trong thâm tâm nó ủy mị như thế nào mà..."

"Đương nhiên đó không phải là nụ hôn đầu của em rồi. Nhưng mà tại sao anh lại nghĩ là em sẽ để dành..." Wooje nói dối trong vô vọng, một lần nữa ước rằng mình là một cái cây vô tri. Ôi địt mẹ, nó thầm nghĩ trong hoảng loạn. Nó đã mất nụ hôn đầu vào Lee-chết-dẫm-Gumayusi-Minhyung.

"Đâu phải tại anh mà nó quyết định thủ thân như ngọc vào mấy năm cấp 2..."

"Đừng có nói quỵt tẹc ra. Lee Minhyung bạn thật là-"

"Em vẫn còn ngồi đây mà." Wooje lên tiếng một cách yếu ớt.

"Dù sao thì anh cũng có hôn môi Wooje đâu." Minhyung nói trong sự khinh bỉ.

"Thật à?" Wooje buột miệng hỏi, sự rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) đã khiến não nó tự xóa đi kí ức về việc đó.

Minhyung và Minseok nhìn nhau. Thấy không, thằng nhóc này nhìn vậy chứ ủy mị lắm.

"Ừ, nhóc đừng lo về chuyện đó. Nụ hôn đầu của nhóc vẫn chưa được bóc tem đâu Wooje à", Minhyung tiếp tục nói với sự tự tin đầy kiêu ngạo thường thấy ở mấy người hay chơi Draven. "Nó hơi lệch sang bên má một tí..."

"Ở đâu cơ?" Minseok đột nhiên lên tiếng, nhìn cậu có vẻ bực bội.

"Hyung à," Wooje cảm thấy bất lực với đôi chim cu này. "Ảnh đâu cố ý hôn em đâu," nhưng Minhyung đã mỉm cười và ngả sát vào.

"Ở đây nè," hắn ôm mặt Minseok (người đang ở trong cơ thể của Wooje) và hôn vào mép môi của cậu. Còn Minseok thì đang cười khúc khích, cố gắng đẩy tên bạn trai ra. Wooje thực sự cảm thấy mình nên chết quách đi cho xong. "Và ở đây. Thêm một cái ở đây nữa..."

Minseok là người rất ồn ào. Nếu có thang đo cho sự ồn ào của ảnh, nó sẽ nằm ở mức khiến người ta phát điên lên.

Nhưng mà Wooje đã rút ra được một bài học vào sáng nay là có một kiểu la làng còn nhức óc hơn như vậy nữa.

"NÀY!"

Wooje suýt trượt khỏi tủ TV và hạ cánh xuống sàn nhà. Nó ghét mấy âm thanh ồn ào.

Moon Hyunjoon, trong chiếc áo tanktop mỏng ướt và quần short bóng rổ, tóc ướt dính vào trán và kính. Nhanh chóng bước vào và đứng cạnh Wooje. Minhyung lập tức buông Minseok ra, nhưng cậu trai vẫn còn bối rối và cố nắm lấy bạn trai của mình.

"Làm sao... Sao mày dám..." Hyunjoon gần như không nói thành lời, Wooje chưa bao giờ thấy ông anh mình giận dữ như này.

Và gần như 500 chuyện xảy ra cùng một lúc. Minhyung đứng dậy, cố gắng ra hiệu chữ X bằng tay của mình với Minseok (trong cơ thể của Wooje) và Wooje (trong cơ thể của Minseok). Minseok bật dậy, trong sự hoảng loạn cậu đã nhận ra điều gì đó và bắt đầu tía lia đến mức các từ dính vào nhau, như khi cậu hứng khởi, khiến Wooje chỉ nghe được thỉnh thoảng từ "không" và "Wooje."

"Con mẹ mày, tao đã bảo là..." Hyunjoon nghiến răng nhìn Minhyung, đưa tay về phía Minseok, trông như một trận chiến sắp nổ ra. Vì thế, Wooje làm điều mà nó luôn giỏi nhất: bắt đầu chỉ trích người đi rừng.

"Hyunjoon hyung!" nó hét lên, nắm đấm nắm chặt lại. Điều này kiến Hyunjoon quay lại và giật mình. Với tư cách là người đi rừng hàng đầu của LCK, ông anh này có khả năng nhận thức không gian tệ đến bất ngờ.

"C-cái gì...mày...mày ổn với chuyện này hả?" tên đi rừng lắp bắp. Tội nghiệp, thật tội nghiệp Hyunjoon và bộ não nhỏ bé đáng thương của anh ta, Wooje nghĩ thầm.

"Là em đây. Wooje!" Wooje chỉ vào bản thân nó. "Anh Minhyung không có bắt cá hai tay, Minseok hyung và em đã hoán đổi cơ thể. Nên anh đừng có chuyện bé xé ra to nữa. Aish, thật tình, ông anh pabo này..."

Việc Wooje liên tục sỉ vả mình khiến Hyunjoon tỉnh táo lên. Hắn nhìn Wooje, như thể Hyunjoon đã hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu. Đó là ánh nhìn lâu lâu sẽ xuất hiện trên khuôn mặt hắn, như khi tụi nó đang chơi game trong phòng stream hoặc khi tụi nó ghé cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà để phá kế hoạch ăn kiêng của Hyunjoon. Wooje cảm thấy hơi chóng mặt, nó bị cuốn vào cái nhìn trắng trợn của Hyunjoon. Chắc có lẽ là do nó đang đói bụng thôi (vì nó vẫn còn đang dậy thì mà!)

"Ê, thằng khốn, bây giờ thì mày buông Minseok ra được chưa?" Minhyung gắt lên, không hài lòng với sự phản ứng của Hyunjoon. Nhưng mà, Wooje nghĩ, cũng đâu phải lỗi của ông anh này đâu. Nếu nó vô tình nhìn thấy Minhyung đang anh anh em em với người khác thì nó cũng nổi điên lên thôi.

Hyunjoon buông Minseok (đang trong cơ thể của Wooje) ra, quay sang để nhìn kỹ hai đứa nó, Wooje có thể thấy khói bốc lên từ đầu Hyunjoon khi mà hắn đang cố gắng xử lí mớ thông tin này. "Hoán đổi cơ thể...mày nghiêm túc đó hả?"

Sanghyeok đã lựa đúng thời điểm này để bước vào phòng, anh nhìn tụi nhóc như một đứa trẻ đang xem chương trình giải trí vào sáng thứ bảy.

"À, cuối cùng nó cũng xảy ra rồi."

*

"Vậy lời nguyền này cứ... xảy ra? Với các game thủ chuyên nghiệp?" Minseok hỏi một cách ngạc nhiên. "Anh yêu à, bạn biết về chuyện này à?"

"Anh đã từng nghe về nó," Minhyung nhún vai, "Điều tương tự đã từng xảy ra với một vài thành viên trong đội tuyển cách đây vài năm."

"Đúng thế, anh đang tự hỏi sao điều này chưa xảy ra với em." Sanghyeok nói một cách thong thả, "Lúc đấy em chưa là thành viên chính thức của đội."

Minhyung nhìn Sanghyeok với ánh mắt châm biếm. "Cảm ơn anh vì điều đó, hyung."

"Không có chi đâu, Mindongie. Dù sao thì, không ai biết điều này sẽ xảy ra với ai. Nhưng mà lúc nào cũng hài hước." Sanghyeok nói. Anh đang cầm một cuốn sách, như thể lúc nào anh cũng có thể đứng dậy và rời khỏi cuộc trò chuyện nếu nó trở nên nhàm chán. "Người dính lời nguyền có thể biến thành rất nhiều thứ. Lâu lâu họ biến thành động vật, phụ nữ, trẻ con..."

"Thành phụ nữ á?" Hyunjoon không thể tin vào những gì mà hắn vừa nghe. Wooje không hiểu vì sao việc này lại khiến nó khó chịu. Nó biết là Hyunjoon vẫn luôn được phái nữ yêu mến, kể cả trước khi hắn được đôn lên đội chính.

Hyunjoon là điển hình của tất cả những gì nó coi thường, Wooje nghĩ. Điển trai, tài năng, hài hước... chơi Lee Sin với những cú sút như thần, và có một cơ thể đẹp.

Thật phiền phức, nó nghĩ, nhìn bắp tay đầy cơ của Hyunjoon đang nhấp nhô khi nhắn đưa tay lên gãi vai.

"Wooje."

"Sao cơ?" Wooje lập tức lấy lại sự chú ý của mình sau khi nuốt đống nước bọt đang tích tụ dưới đầu lưỡi của nó.

"Sanghyeok-hyung nói rằng sẽ mất một khoảng thời gian để lời nguyền này biến mất," Minhyung giải thích trong bình tĩnh. Hắn đang đối xử với Wooje từ tốn hơn sáng nay. Có thể là Minhyung cảm thấy có lỗi vì nụ hôn, hoặc cũng có thể là do nó nhìn giống Minseok. Dù sao đi nữa, Wooje quyết định sẽ tận dụng điều này đến mức tối đa: 200%. Nó cũng lơ đi việc anh Minseok của nó phải lấy tay bịt miệng để chặn đi tiếng cười của ổng. "Vậy thì chúng ta phải chờ thôi. Trong lúc này, hãy giữ chuyện này chỉ giữa đội mình và ban huấn luyện viên."

"Được rồi. Em hiểu rồi. Nên là," Wooje đứng lên, chà tay lên mép quần. "Thật là một buổi họp bổ ích. Giờ thì em đi ngủ tiếp đây, ở chỗ khác không phải giường của Minhyung hyung."

Điều này khiến mọi người phản ứng thêm một lần nữa, điểm nhấn là tiếng cười quái dị của Sanghyeok. Và khi mấy người đó bắt đầu la hét trở lại, Wooje rút lui về cái giường êm ấm của mình.

Mặt nóng hổi, nó gục ngã dưới tấm mền, và ngốc nghếch ước rằng phải chăng lời nguyền biến nó thành một cô gái. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip