Bắt nạt

Hai ngày nghỉ cũng đã trôi qua, hai người Minhyung và Hyeonjun cũng đã về lại trường.

Phía bên này thì Jihoon đang phải chật vật đánh thức một con Vịt say ngủ.

"Wooje dậy đi, hôm nay là ngày đầu tập trung, không thể đến trễ được đâu." Vừa nói Jihoon vừa giật lấy chiếc chăn quấn tròn người con Vịt nhỏ này.

"Mình về rồi đây!" Sáng sớm Geonwoo đã đi chạy bộ, tiện đường nên mua đồ ăn sáng cho cả bọn.

Geonwoo bước vào với ba hộp bánh bao trên tay, nhìn cảnh trước mắt trông thật khó coi quá rồi!

"Jihoon, cậu ăn sáng đi, để mình." Vừa dứt câu Geonwoo đã nhấc bổng cậu bạn họ Choi quăng vào toilet.

Jihoon đứng một bên chỉ biết trầm trồ, đưa ngón cái về phía con Cá bự ấy: "Đúng là sức mạnh của cơ bắp nha!"

"Này, cậu nhẹ nhàng một chút đii!" Wooje bị nhấc bổng lên đột ngột như vậy khiến cậu tỉnh ngủ trong chớp mắt.

Geonwoo không thèm chấp nhất với con ịt xù đó, cậu chỉ nói vọng vào: "Nếu cậu không nhanh lên mình sẽ không để đồ ăn sáng cho cậu đấy."

Sau hơn 30 phút chuẩn bị, cả ba đã có mặt ở sân trường. Bây giờ là 5h50p, 10 phút nữa sẽ đến giờ tập trung nên cậu tranh thủ nhắn cho người anh nhỏ của mình hỏi thăm đã:

z.choi_wooje

Anh

Anh thuộc đội nào vậy?

Em thì ở tiểu đội 1 chung với Jihoon đó!

Đang chờ tin nhắn trả lời, thì Jihoon đến đưa cho em một lọ kem chống nắng:

"Đừng để trứng luộc biến thành trứng ngâm tương, không anh Minseok sẽ nhai mình mất!"

"Không đến nỗi đó chứ!" Em nhận lấy nhưng vẫn không quên vỗ vào vai Jihoon một cái.

TING!

Là tin nhắn phản hồi từ anh Minseok:

ryu_min.ria

Ban đầu là đội 3

Nhưng họ nói chiều cao anh không phù hợp với nội dung luyện tập của họ nên đẩy anh xuống làm cộng tác viên y tế rồi!

Thật quá đánggg!

Cách nhau cái màn hình em vẫn có thể thấy được khói bốc lên từ đầu ông anh nhỏ này đấy!

"Choi Wooje, đến tập hợp nào." Jihoon đã vào hàng mới nhận ra con Vịt nhỏ vẫn đang mải mê đọc tin nhắn.

Wooje giật mình nhìn lên thì thấy mọi người đã tập trung gần hết: "Mình tới ngay đây!"

Vội quá em chỉ kịp bấm thả tim tin nhắn rồi chạy vào với mọi người.

Vừa vào hàng thì em thấy dáng hai người đàn ông bước ra, một người trông rất cao lớn, một người trông có vẻ nhỏ con hơn.

"Ah!" Người đàn ông cao lớn đó chẳng phải người hôm trước em gặp sao.

Jihoon thấy bạn mình tỏ ra bất ngờ, cũng tò mò quay qua hỏi: "Sao đấy, cậu biết họ à?"

"Không hẳn, nhưng mình đã vô tình gặp anh ta vào tuần trước đó!" Em hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Jihoon.

"Xin chào, tôi tên Moon Hyeonjun, là chỉ huy trung đoàn Chon-dungdal, trong 1 tuần sắp tới tôi sẽ là đội trưởng tiểu đoàn 1." Chất giọng trầm, mang theo chút đanh thép này làm im bặt những âm thanh xì xào bên dưới.

Người con trai đứng bên cạnh anh ta sau khi nghe anh ta giới thiệu xong cũng nhanh chóng nói tiếp: "Tôi là Choi Hyeonjoon, phó chỉ huy trung đoàn Chon-dungdal, rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong 1 tuần này."

Nãy giờ con Vịt nhỏ mải nhìn về phía đội trưởng Moon đang đứng vì anh ta cho em cảm giác quen thuộc mơ hồ nào đó, không giống như cái quen thuộc qua một lần gặp gỡ trước đó.

Hắn bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình thì cũng chẳng ngại ngần mà nhìn thẳng về phía em, còn nhướng mày một cái.

"Cái tên này, đột nhiên làm sao vậy?" Em giật mình cụp mắt xuống nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm.

Hắn thấy em trốn ánh mắt mình rồi thì mới tiếp tục lên tiếng: "Sáng nay chúng ta sẽ làm quen với các điều lệnh cơ bản, 30 phút nữa sẽ bắt đầu, mọi người tranh thủ chuẩn bị và tập trung đúng giờ, ai đến trễ sẽ phải chạy 10 vòng sân bóng của trường. Rõ chưa?"

"RÕ"

Được nghỉ ngơi nên em lại định cầm điện thoại lên xem một chút, tiện hỏi qua tình hình của anh nhỏ nữa.

Wtf, +9 tin nhắn mới, đều là của anh nhỏ.

ryu_min.ria

Trời má Wooje ơi!

Em còn nhớ tên điên lần trước không?

Là cái tên cuối tuần trước xin in4 anh ấy!

Tên đó là trưởng ban y tế  trung đoàn này đó!

Aizz, anh phải ở chung với tên này 1 tuần thạt à?

Hắn làm sao ấy, cứ nhìn anh với ánh mắt kì lạ vãi!

....

Gì chứ, cái tên kia dám bắt nạt anh nhỏ của em, em sẽ nhổ đầu hắn như nhổ củ cải liền đấy.

Không được em phải qua đó, đòi lại công đạo cho anh nhỏ.

Nghĩ liền làm liền, em vọt thẳng qua khu y tế của khu tập huấn.

Không như em tưởng tượng là chỗ này sẽ sặc mùi thuốc khử khuẩn, mà nó thoang thoảng mùi hương chanh, rất dễ chịu.

Ngó nghía xung quanh 1 lúc, em cũng đã thấy một con Cún nhỏ đang ngồi xếp lại tủ thuốc.

Chưa kịp lên tiếng gọi anh thì giọng nói từ sau vang đến làm em giật thót cả tim.

"Cậu bé này em cần gì sao?" Giọng nói rất dịu dàng, mang chút quan tâm.

Wooje cũng nhanh chóng quay người lại: "Ah, em đến tìm anh Mins..."

Ểh đây chẳng phải tên điên làm phiền anh nhỏ của em sao.

Minseok ngồi xếp thuốc cách đó không xa, nghe tiếng nói chuyện, cũng nhanh chân đi tới.

"Này cái anh kia! Anh biết thân thì tránh xa anh Minseok của tôi ra. Nếu tôi biết anh bắt nạt anh ấy, tôi sẽ... sẽ... sẽ khô m.á.u với anh." Cái đầu bông của em như muốn dựng đứng cả lên, đầy tích nộ.

"Wooje, không được hỗn, anh ta lớn hơn em đó" Minseok từ xa đi lại, kéo con Vịt nhỏ này ra sau mình.

"Ah là cậu bé hôm trước, Minseokie nói với em là anh bắt nạt em ấy sao?" Câu hỏi là hỏi Wooje nhưng ánh mắt trêu chọc của con gấu này lại đặt trên người Ryu Minseok.

"Chả anh bắt nạt anh ấy thì còn là ai." Cậu cầm lấy cổ tay Minseok giơ lên: "Anh ấy hiền nhưng tôi thì không hiền đâu."

Nhìn cảnh trước mắt, Minhyung tưởng như mình thật sự là tên phản diện, đang bắt nạt hai cục bông trước mặt này: "Rất có cá tính, không hổ là người cậu ta thầm thương ha!"

Đứng trước tích nộ của em mà tên to con này lại chẳng có chút e sợ nào, làm em càng thêm khó chịu: "Anh lẩm bẩm cái gì chứ, anh nghĩ tôi không đánh lại anh hả?"

Ryu Minseok im lặng nãy giờ nhưng thấy em mình không làm lại cái tên vô sỉ kia thì mới lên tiếng: "Không cần quan tâm hắn! Anh ổn mà, sắp đến giờ em tập trung rồi, nhanh đi đi. Anh ở đây cả ngày, cần gì thì chạy qua nhé!"

Wooje nhìn bộ dạng mềm mỏng của ảnh nhỏ, rồi lại nhìn thân hình to bự của tên kia thì quay ngoắt qua liếc hắn một cái: "Hắn bắt nạt anh, gọi liền cho em, em sẽ solo với hắn, đòi công bằng cho anh."

"Rồi rồi, yên tâm! Nhanh đi, không trễ là bị phạt nặng lắm đó." Anh vừa nói vừa đút vào tay em hai viên kẹo dâu.

"Mới mua, cho em bổ sung đường lúc luyện tập."

Wooje nhận được sự quan tâm của anh nhỏ cũng trở nên dịu lại: "Vậy em đi đây, rảnh em sẽ qua."

Cậu nhóc nhanh chân chạy về chỗ tập trung nhưng cậu vẫn phải cố tình đụng vai của con Gấu bự đứng chắn ngang cửa kia trước khi đi đã.

Lee Minhyung bất lực bị vu oan mà không thể kêu trời than đất. Anh thương anh nhỏ của cậu như vậy, làm sao lại thành bắt nạt rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip