01. Cáo Về Hang

Đêm tháng Hai lạnh lẽo của Seoul, không khí tại sân bay quốc tế Incheon nóng hơn bao giờ hết. Hàng chục ống kính máy ảnh và micro chĩa thẳng về phía một chàng trai vừa xuất hiện ở cổng an ninh. Ánh đèn flash liên tục chớp nhoáng, soi rọi mái tóc bạch kim nổi bật và vóc dáng cao lớn, thu hút mọi ánh nhìn. Gương mặt sắc sảo của Mun Hyeonjun hiện lên rõ nét, không chút mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Mỹ.
Anh sải bước đầy tự tin như một kẻ săn mồi đang thong thả đi dạo giữa rừng. Đám phóng viên như những con thú bị kích động, lập tức vây lấy, chặn lối đi.
"Thưa ngài Mun, có tin đồn rằng việc ngài trở về là để đối phó với những cáo buộc liên quan đến lối sống tiệc tùng và tiệc rượu ở Mỹ, điều này có đúng không?" - Một phóng viên lao lên hỏi, giọng đầy vẻ soi mói.
Mun Hyeonjun khẽ nhếch môi, nụ cười tinh quái nở trên môi. Anh điềm nhiên đứng lại, đưa tay vuốt nhẹ vạt áo vest, ánh mắt lướt qua đám đông đầy vẻ khinh thường nhưng lại không hề mất đi sự điềm tĩnh.
"Ồ, tôi cứ tưởng việc tôi trở về là để nhận chức Giám đốc điều hành của Sliver Palace, chứ không phải để giải trình về 'phẩm giá' cá nhân." - Giọng anh trầm ấm nhưng lạnh lùng, nghe như đang nói với một đám trẻ con. - "Về lối sống của tôi, tôi sẽ trả lời thế này. Cuộc sống của tôi, cũng như mọi hợp đồng mà tôi ký kết, đều có sự cân bằng hoàn hảo. Việc tôi ăn chơi đúng là có thật nhưng số hợp đồng tôi kiếm về cũng tỉ lệ thuận với những cuộc vui đó. Vậy nên, xin đừng lo lắng về phẩm giá của tôi. Tôi có quá nhiều việc phải làm, không có thời gian để sống như một nhà tu hành đâu."
"Vậy còn tin đồn anh tham gia vào các bữa tiệc thác loạn và bị các nhóm quyền lực ngầm điều tra thì sao? Có phải do anh muốn đẩy nhanh tiến độ nắm giữ Sliver Palace không?" - Một câu hỏi khác, trực diện và đầy ác ý hơn.
"Các bạn xem phim Hollywood nhiều quá rồi đấy." - Anh bật cười, một nụ cười sảng khoái và tự tin. - "Mưu đồ, quyền lực ngầm, các bạn gọi nó là gì cũng được, miễn sao lợi nhuận vẫn chảy vào túi tôi. Tin đồn thì mãi mãi chỉ là tin đồn. Còn hiện tại, tôi đang rất mệt. Có vẻ tôi cần một giấc ngủ thật ngon."
Mun Hyeonjun dứt khoát đẩy đám đông ra, không để họ có cơ hội hỏi thêm. Anh nhanh chóng đi về phía chiếc Mercedes-Benz đang chờ sẵn. Cánh cửa xe mở ra, Thư ký Park - người trợ lý trung thành của Chủ tịch Mun Taehoon - cúi đầu chào.
"Chào mừng cậu chủ trở về."
"Báo cáo mọi chuyện cho tôi, Thư ký Park." - Anh vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt.
"Vâng, thưa cậu chủ. Tình hình hoạt động của Sliver Palace đang rất tốt. Cậu Mun Hyeonwoo đã cố gắng sắp xếp một số nhân sự thân cận vào các vị trí chủ chốt. Còn về phía Chủ tịch, ông ấy đã yêu cầu cậu chủ...lập tức về trang viên ngay lập tức."
Hyeonjun cười khẩy. "Tôi biết. Lời chào mừng của mẹ kế và anh trai tôi đấy. Trò mèo này đã quá cũ rồi. Ông tôi có nói gì khác không?"
"Thưa có... Chủ tịch bảo nếu cậu chủ không về ngay, ông ấy sẽ lên cơn đột quỵ vì nhớ cháu trai." - Thư ký Park trả lời, không giấu nổi sự bất lực.
Chiếc xe lăn bánh, vừa ra khỏi sân bay, điện thoại của Hyeonjun đổ chuông. Anh liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình: "Mun Taehoon - Ông nội tôi".
"Alo, con nghe đây, ông nội."
"Thằng khốn! Mày về rồi à? Mày còn có mặt mũi để về đây sao? Sao tao thấy báo chí đưa tin mày ăn chơi như thằng điên thế kia!" - Giọng nói đầy uy quyền của Chủ tịch Mun vang lên nhưng Hyeonjun có thể nghe thấy cả sự lo lắng trong đó.
"Ông nói vậy là oan cho con rồi, ông nội. Họ gọi con là 'Thái tử Sliver Palace' kìa. Con đã khéo léo phủ nhận mọi tin đồn rồi. Với lại, con đã trở về an toàn. Không phải ông nói nếu con không về, ông sẽ lên cơn đột quỵ vì nhớ con sao?"
"Mày còn dám trêu tao à? Lão già này chưa chết được đâu! Tao còn phải chờ ngày mày lập gia đình nữa chứ!" - Ông Taehoon gắt. - "Tao nói cho mày biết, mày ăn chơi đủ rồi, phải lo mà lo chuyện hôn ước đi. Thiếu gia nhà họ Choi là người duy nhất trong mắt tao có thể giúp mày đấy."
Hyeonjun cười, giọng đầy vẻ trêu chọc và tự hào. "Thiếu gia nhà họ Choi? Đẹp trai không ông? Học thức ra sao? Không thể cứ đưa đại một người về là được đâu. Ngài nghị sĩ Lee, ông ngoại của con và bà phu nhân là cựu thẩm phán nghiêm khắc lắm...gia thế của con không phải tầm thường đâu."
Đầu dây bên kia, ông Taehoon chỉ biết thở dài. "Mày đừng có mà khoe khang điên khùng nữa. Về ngay đi, tao chờ mày ở trang viên!"
Cúp máy, Hyeonjun quay sang Thư ký Park, nụ cười trên môi có phần tinh quái hơn.
"Ông tôi dọa sẽ lên cơn đột quỵ nhưng có vẻ đang rất khỏe. Lái xe thẳng về trang viên đi, Thư ký Park."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Chiếc Mercedes-Benz sang trọng lướt đi trên đường phố Seoul, tiến về phía trang viên nguy nga của Mun gia. Mun Hyeonjun tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt. Ánh mắt gã hiện lên một sự điên cuồng và chiếm hữu khó lường.
Gã lẩm bẩm một mình: "Hôn ước... Thiếu gia nhà họ Choi... Trò chơi này, thú vị thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip