09. Thanh âm của biển, thật sự phải tạm biệt sao?
Tiếng sóng biển vỗ rì rào, gió thổi lạnh buốt. Choi Wooje ngồi thụp trên cát, hai tay ôm đầu gối, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Gió biển mặn chát nhưng không thể sánh bằng vị đắng trong lòng cậu.
Một chiếc áo khoác ấm áp được khoác lên vai. Oner ngồi xuống bên cạnh, không nói lời nào. Anh chỉ lặng lẽ nhìn ra biển để lại cho Wooje không gian riêng tư. Sự im lặng của anh lại là thứ mà Wooje cần nhất lúc này.
Sau một lúc, Wooje nức nở, giọng nói nghẹn lại. "Anh có thấy em thật phiền phức không? Em chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, không phải dính đến hôn ước, không phải làm con rối..."
Anh vẫn không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói, giọng trầm ấm như tiếng sóng vỗ. "Em không hề phiền phức. Ai cũng có những lúc như vậy. Nhưng em biết không, đôi khi, chúng ta phải chấp nhận những điều không mong muốn để đạt được những điều mình muốn."
"Nhưng em không muốn điều này." – Wooje khóc to hơn.
"Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Có những lúc chúng ta phải đối mặt với khó khăn, với những điều mình không muốn. Nhưng đó là cách để chúng ta trưởng thành." – Oner nói, rồi quay sang nhìn Wooje, ánh mắt sâu thẳm. – "Nếu em muốn sống một cuộc đời bình thường, thì em phải đấu tranh cho nó. Em không thể cứ chạy trốn mãi được."
Những lời nói của anh như một liều thuốc đắng nhưng lại có tác dụng. Wooje ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Nội tâm Wooje: Sao lời nói của anh ấy lại có sức mạnh như vậy? Mình có cảm giác như anh ấy hiểu được tất cả những gì mình đang nghĩ vậy.
"Anh... anh nói đúng. Em phải đấu tranh cho nó." – Wooje nói, giọng nói đã bình tĩnh hơn.
"Tốt. Giờ thì nín đi." – Oner đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn vương trên má Wooje. – "Đừng khóc nữa, em sẽ xấu xí mất."
Wooje nghe xong, lập tức bật cười. "Anh lại trêu em rồi."
"Anh chỉ nói sự thật thôi." – Anh đáp, khuôn mặt vẫn đầy vẻ điềm tĩnh.
Hai người ngồi bên nhau thêm một lúc, trò chuyện về những chuyện trên trời dưới biển. Oner kể cho Wooje nghe về những kỷ niệm ở Mỹ, về những khó khăn khi mới bắt đầu sự nghiệp. Lời nói của anh không còn mang sự tinh quái thường thấy, mà thay vào đó là sự chân thành và trưởng thành.
"Trời tối rồi, anh đưa em về." – Hyeonjun nói, rồi đứng dậy.
Wooje gật đầu, đi theo anh.
Về đến nhà, Wooje thấy ba mẹ đang nói chuyện với ông nội trong phòng khách. Cậu rón rén bước vào, và nghe được cuộc trò chuyện của họ.
"Ba ơi, con xin lỗi. Con đã quá thất vọng về Wooje. Con không nghĩ thằng bé lại làm ra chuyện này." – Ba Choi nói, giọng nói đầy sự hối lỗi.
"Thôi nào, đừng trách nó nữa. Nó còn trẻ con mà. Cứ từ từ rồi nó sẽ hiểu." – Ông Choi nói, giọng dịu dàng.
"Nhưng chuyện này... làm sao chúng ta có thể giải thích với nhà họ Mun?" – Mẹ Choi lo lắng.
"Cứ để đó cho ba. Ba sẽ nói chuyện với ông Mun. Còn hai đứa, hãy nói chuyện với thằng bé." – Ông Choi nói.
Wooje nghe xong thì cảm thấy rất tội lỗi. Cậu đã làm ba mẹ lo lắng, đã làm cho ông nội phải chịu áp lực. Cậu bước vào phòng khách, cúi đầu, giọng nói run rẩy. "Ba mẹ... con xin lỗi."
Ba mẹ Wooje nhìn cậu, ánh mắt đầy sự yêu thương và tha thứ. "Không sao đâu, con trai. Ba mẹ hiểu mà. Chỉ là... con phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm."
Wooje gật đầu, rồi quay sang Minhyung. "Anh... anh Minhyung, em xin lỗi. Anh đã phải lo lắng vì em."
Minhyung đứng dậy, vỗ vai Wooje. "Không sao đâu, cũng tại mày là em của anh thôi. Anh không giận mày đâu. Mà... anh nói cho mày biết, cái thằng mà mày nhờ xem đi mắt hộ, nó láo vcl."
Wooje ngạc nhiên, quay sang nhìn Minhyung. "Cái gì?"
Minhyung chỉ cười, không nói gì thêm.
Lát sau, chàng trai cao lớn với mái tóc bạch kim quen thuộc lại bước vào nhà cổ Choi gia, cúi chào ông nội Choi. "Cháu chào ông nội."
"Junie à, sao đến muộn vậy cháu?" – Ông Choi nói, giọng đầy sự ngạc nhiên.
"Vâng, cháu đến chào ông trước khi về Seoul. Cháu nghe nói cậu Wooje có một vài chuyện rắc rối, không biết có thể giúp được gì không?" – Anh ta hỏi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
"Thằng nhóc đó... Cháu đừng bận tâm." – Ông Choi nói.
Sau khi rời khỏi nhà cổ Choi gia, Hyeonjun gặp Minhyung đang đứng đợi bên ngoài.
"Tao cứ tưởng mày về Seoul rồi chứ." – Minhyung nói.
"Định về rồi nhưng có chút chuyện phát sinh." – Hyeonjun đáp, nở một nụ cười tinh quái. – "Tao không thể để thỏ con của tao một mình được. Em ấy dễ bị tổn thương lắm."
"Gớm... tao còn lạ gì con người mày nữa! Đừng có mà làm khổ em tao." – Minhyung hỏi, giọng hắn trêu chọc nhưng lại mang đầy sự lo lắng.
"Tao đã làm gì đâu?" – Hyeonjun đáp, giọng đầy vẻ vô tội. – "Tao chỉ... an ủi em ấy thôi. Nhưng mà... hình như em ấy lại rơi vào bẫy của tao rồi."
Hyeonjun bật cười, một nụ cười đầy sự đắc ý. Minhyung chỉ biết lắc đầu, bất lực trước sự tinh quái của thằng bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip