33;

moon hyeonjoon đã hôn mê được gần 1 tháng.

và gần 1 tháng đó, với choi wooje là địa ngục.

ngày ngày với chiếc cặp sách nặng trĩu (chẳng biết bên trong có sách hay là thứ khác), mái tóc bông xù, quần áo thùng thình che đi thân người mảnh khảnh, cả bệnh viện dường như đã quen mặt nó, một cậu nhóc kiên trì đến đáng nể.

một ngày vẫn như mọi ngày, choi wooje theo thói quen đẩy cửa phòng bệnh, tay cầm túi đựng hoa quả được ryu minseok dúi vào tay liền rơi lộp bộp xuống đất khi nó chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

moon hyeonjoon tỉnh lại rồi.

"hyeon...hyeonjoon?"

người mặc bộ quần áo kẻ sọc vẫn đờ đẫn, như thể không tin vào thực tại.

chân của cậu, không cảm nhận được nữa rồi.

"sao...chân của tôi..."

choi wooje bàng hoàng bước tới chỗ cậu, nước mắt nó đã rơi lã chã trên gò má hồng, nó nhìn cậu đang hành xử lạ lắm, nó cố gắng can thiệp nhưng lại không thể.

"sao chân của tôi không có cảm giác gì thế này...?"

"anh hyeonjoon...anh nghe em nói..."

"wooje...wooje phải không? wooje giúp tôi đứng dậy với..."

"anh hyeonjoon..."

"đừng có đứng đó khóc nữa, tôi muốn đứng dậy, giúp tôi đi!"

moon hyeonjoon như muốn gào lên, đây chỉ là giấc mơ thôi phải không? tại sao ngủ một giấc tỉnh dậy, chân cậu lại thành ra thế này?

choi wooje đứng bất động, nó chỉ biết khóc, nó cảm nhận được sự thống khổ trong mắt người đối diện, nó đang cố gắng hiểu, sự mất mát này to lớn đến mức nào.

"anh hyeonjoon...chân anh...vì bị tai nạn máy bay nên..."

moon hyeonjoon bàng hoàng, nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò, từng giọt đều là nỗi đau không thể tả.

cả hai trân trân nhìn nhau, người khóc, kẻ cười.

người khóc vì sự thấu hiểu.

kẻ cười vì hiện thực khó tin.




sin lũi vì đã sủi hơi lâu heheheh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip