Em Wooje và cuộc chiến việc làm

Wooje lại lần nữa về lại căn nhà đủ màu lễ Tết của Hyeonjun, mùi gỗ thông chỉ còn thoang thoảng chứ không thơm nức như lần đầu. Chiếc piano chẳng mấy khi được tận dụng vẫn nằm lẻ loi ở một góc phòng khách, không bụi cũng chẳng bẩn vì có lẽ nó vẫn được lau dọn thường xuyên. Wooje hào hứng lại gần lướt ngón tay trên những phím đàn trắng đen. Từng nốt nhạc vang lên giữa không gian quen thuộc, mỗi lần gõ một phím, Wooje lại lẩm bẩm hát theo một giai điệu nào đó, một bài hát mà Hyeonjun chẳng buồn nhớ tên.

"Bắp cải... bắp cải. Thêm bắp cải."

Ngoài phòng khách, Wooje vẫn hăm hở hát lạc cả nhịp. Trong bếp, tiếng Hyeonjun lách cách thái nguyên liệu vang hơn cả tiếng gã nói, em Choi chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ,

"Đừng hát Wooje. Hàng xóm sang gõ cửa đấy."

Wooje nghe xong vẫn lên giọng hát cho hết một bài, ngón tay dừng trên mấy phím đàn nhưng không nhấn xuống nữa. Phòng khách tự nhiên yên ắng lại làm Hyeonjun thấy không quen. Gã bật bếp, đổ dầu, đợi dầu nóng rồi thả hành tây vào chảo. Đợi tiếng lèo xèo của nguyên liệu gặp nhiệt độ cao nhỏ dần lại, tiếng Hyeonjun mới rời rạc vọng ra lần nữa,

"Vào đây với anh."

Wooje xoay đầu nhìn về phía bếp, chớp chớp mắt đầy vẻ cân nhắc. Nhưng rồi em ta cũng đứng dậy, lững thững bước vào bếp, hai tay đút túi áo hoodie, dáng vẻ như một nhóc vịt sữa kiêu ngạo.

"Thêm bắp cải đi anh." Em đang chờ ăn, ngó đầu vào yêu cầu.

"Nhà không có bắp cải đâu, chịu khó đi Wooje." Anh đang bận nấu, vớ ngay lấy cái đầu vịt sắp cắm vào nồi canh rồi nhẹ nhàng đẩy ra.

"Rõ ràng em đã để trong tủ lạnh trước khi đi mà."

Em đang chờ ăn, lại ương bướng nảy lên một cái. Anh đang bận nấu, giật giật đuôi mày gắt lại một câu.

"Bắp cải nào sống được hai tuần trong tủ lạnh hả Choi Wooje."

Hơi nước từ nồi súp bay lên mờ mịt, dầu sôi lách tách trong chảo, mùi hành phi thơm nức quyện với chút mùi cay nhẹ của tiêu và ớt bột. Wooje khịt khịt mũi, rồi không khách sáo tí nào mà lui về giữa bếp rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

"Anh Hyukkyu với anh Minseok không có ở nhà đâu."

Hyeonjun không nhìn Wooje mà tập trung xào đồ ăn. Tới lúc tắt lửa bếp ga gã mới nhớ ra phải đáp lại một câu, "Sao em biết?"

"Ban nãy em sang gọi mà chẳng có ai mở cửa cả."

Cậu Choi ngồi trên ghế vẫn không chịu yên, cả người lắc qua lắc lại như con lật đật. Wooje không quan tâm Hyeonjun có nghe rõ mình nói gì hay không, cái miệng nhanh nhảu của em ta vẫn mở ra đóng lại kể chuyện như thường. Mãi đến lúc Hyeonjun gọn ghẽ bày đồ ăn ra đĩa rồi mang ra đặt xuống bàn thì Wooje đã kể lấn sang chuyện quà mừng năm mới.

"Em sang làm gì?" Gã lớn không chắc chắn lắm hỏi lại.

Wooje cong mắt cười đến là đáng đánh, em ta trả lại gã một câu cũng đáng đánh không kém.

"Để phòng trường hợp người yêu cũ không cho em vào nhà."

"Ha ha" Hyeonjun cười gằn.

"Bớt suy diễn lung tung đi Choi Wooje. Lúc nãy ai cầm chìa khoá xoành xoạch mở cửa nhà anh?"

...

"Em cãi nhau với bạn cùng thuê nên bỏ về đây hả?"

Lúc Wooje đi, Hyeonjun không hỏi nhiều lắm về chuyện nơi ở mới hay là em ta sống cùng ai. Sau sự kiện năm mới vừa rồi, gã mới biết Wooje ở chung với một người anh cùng họ, nhưng cụ thể ở đâu trong thành phố thì vẫn còn là một dấu hỏi. Có lẽ với tính cách của em người yêu cũ thì hẳn là ở trung tâm.

"Có vấn đề gì? Hai người không hợp tính?"

Bếp trưởng Moon đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn còn cố ý nhích nhẹ một cái về phía Wooje như là lời nhắc có thể ăn cơm được rồi. Sau đó mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Không phải, tính bọn em siêu hợp luôn. Nhưng mà thi thoảng ảnh không nghe em nói."

"Có người đọ lại cái miệng của em Wooje rồi hả?"

Hyeonjun nham nhở cười pha trò nhưng pha trò thế nào lại cười chảy ra cả nước mắt xong nhiễm nhiên bị em người yêu cũ lườm nguýt một cái.

"Tại thi thoảng em đang soạn giáo án thì Hyeonjunie lại hát karaoke." Wooje vu vơ đáp. "Nhưng thế thì liên quan gì?"

Gã chỉ chờ mỗi câu đấy để chuyển nội dung cuộc trò chuyện về vấn đề chính, Hyeonjun hắng giọng hai tiếng rồi giả làm vẻ mặt nghiêm túc hỏi,

"Thế sao em lại về?"

"Em thất nghiệp rồi." Wooje nháy mắt một cái với Hyeonjun, giọng nói nghe đến là yêu đời.

Moon: ???

Choi Wooje yêu công việc như yêu một gã chồng hờ. Dạy học không hẳn là đam mê nhưng lại là loại sở thích khó bỏ của giảng viên Choi. Thế quái nào mà em người yêu cũ lại không nổ tanh bành khi nghe cái tin ấy. Hyeonjun nhăn tít mày ngẫm nghĩ, còn Wooje...

Wooje vẫn cứ ung dung ngồi trên cái ghế mà hơn hai tuần trước em ta ngồi, vẫn dáng ngồi và điệu bộ biếng ăn nhai chậm mà Hyeonjun quá quen. Trước mặt là tấm khăn trải bàn mới tinh vừa được thay mấy hôm trước, thứ duy nhất thay đổi trong nhà suốt từng ấy thời gian. Đồ ăn bốc khói nghi ngút nóng bỏng môi, Wooje hớt ngay một thìa nào bánh nào canh nhét vào miệng rồi nhai nhoanh nhoách sau khi tương cho ai kia một câu xóc óc.

"Bỏng mồm bây giờ." Hyeonjun lơ đãng vỗ má Wooje ra chiều nhắc nhở.

Miếng bánh gạo nửa sống nửa nhão chẳng mấy ngon miệng lại cực kỳ khó nuốt, Wooje vẫn chăm chỉ nhai mà chẳng tỏ vẻ gì. Ở cạnh Hyeonjun lâu Wooje vẫn không bỏ được cái chứng biếng ăn nhưng lại được chiều thành người dễ ăn, em ta rất dễ tính không chê bai hay phàn nàn gì mà chỉ chăm chăm nhìn ai kia mặt hiện ra đầy dấu hỏi và tập chung nuốt xuống cái hương vị hỗn độn trong miệng. Bên này, Hyeonjun cũng vừa xiên lên một miếng chả cá không nhão mà trông èo uột, gã cắn phân nửa với đôi mày nhăn tít, mãi về sau mới chậm chạp phản ứng.

"Em nói cái mẹ gì cơ?"

"Em. Thất. Nghiệp. Rồi." Wooje lưu loát nhắc lại.

Trong đầu gã bùng lên một suy nghĩ táo tợn rằng em người yêu cũ lại bị đuổi việc hoặc bị bắt ép phải thôi việc. Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Wooje phải sang tận thành phố khác đã là quá đủ, nếu có người còn không chịu buông xuôi thì gã sẽ làm cho ra nhẽ.

Hyeonjun không muốn hỏi rõ lý do hay cố tò mò tọc mạch chuyện đã qua. Wooje tuy bướng bỉnh nhưng làm gì cũng có lý do, có thể hợp lý hoặc không. Như chuyện cứ mấy bận em ta lại chạy qua lại giữa hai thành phố luôn là chuyện kỳ lạ với Hyeonjun nhưng bình thường với Wooje. Wooje hết kỳ học và thế là em ta lại về, về tay trắng.

Hyeonjun thoát khỏi cú sốc rất nhanh nhưng dư chấn của vụ việc vẫn khiến gã phải tạo ra hẳn hai nghìn lẻ tư kịch bản trong đầu, sau đó lại tự đem từng cái ra nhâm nhi ngẫm nghĩ thật cẩn thận. Cuối cùng, Hyeonjun trệu trạo nhai miếng chả cá trong miệng xong nuốt xuống, gã đổi sang phương án thứ ba nghìn không trăm lẻ một trong mớ suy diễn vừa rồi rồi thản nhiên nhả ra một câu,

"Nghỉ đi. Về nhà hàng với anh."

"Xí." Wooje hất cằm đi, "Em không thèm."

"Anh làm như anh là chủ nhà hàng ấy. Muốn tuyển ai thì tuyển."

Hyeonjun nhếch mép nói,

"Anh vẫn đủ quyền để thêm một người như em vào nhé."

Wooje cau mày đốp lại ngay,

"Người như em là như nào?"

"Có trăm kiểu người có thể tuyển vào nhà hàng. Nhưng kiểu người đụng đâu hỏng đó, kỹ năng thì kém mà bảo thì không nghe. Lại còn có khả năng cao là thích cãi tay đôi với khách hàng hơn là hoà giải nhận lỗi như em Wooje của anh thì đúng là trên đời chỉ có một." Gã bếp trưởng ra vẻ hóm hỉnh đáp lời.

Wooje trợn trừng mắt bảo,

"Ai bảo anh thế."

Hyeonjun với lấy một đôi đũa, cẩn thận lau sạch sẽ bằng khăn giấy rồi đem sang 'gắp' cằm Wooje quay lại phía mình. Mặc cho em người yêu cũ đang nhăn tít mày vì hương vị lạo xạo trong miệng, anh Moon thì vẫn cười đểu giả mời mọc,

"Anh tự cảm nhận chưa đủ hả. Nên không phải ai cũng có can đảm nhận em Wooje đâu, về với anh."

"Việc không nhẹ nhưng vẫn vừa sức, lương cao trả đúng hạn."

"Có lỗi anh nhận hộ, vỡ đĩa anh đền cho."

Wooje nhìn Hyeonjun trông thí ghét, miệng mồm ương bướng nói,

"Em không thèm."

"Training tận tay, chỉ việc tận mặt. Chẳng mấy khi có người lạm quyền vì mình, Wooje phải biết tận dụng đi."

"Về với anh đi Wooje."

Wooje gắt gỏng nhắc lại,

"Sao câu này nghe quen thế? Anh không phải dụ."

"Anh dụ em bao giờ?" Hyeonjun nhướn mày tỏ vẻ không đồng ý.

"Anh đang dỗ em mà."

"Wooje à, đừng giận nữa."

Ai kia đột nhiên đổi giọng dịu dàng hẳn làm Wooje nghe xong nổi da gà cục cục, em ta tức tối muốn phun ngay miếng bánh gạo trong miệng vào mặt tên kia nhưng rồi lại thôi, vì lễ nghĩa nên phải cố mà nuốt xuống.

Hyeonjun nhiễm nhiên không mất hứng vì bị người yêu cũ từ chối, gã ung dung múc lên một thìa súp rồi thổi cho nguội, nhìn Wooje đúng đủ một phút rưỡi để cảnh cáo em ta đừng ngậm đồ ăn nữa sau đó lại đưa thìa tới đút vào miệng Wooje. Hành động gọn gàng lưu loát, Wooje bị chặn họng cũng không nói gì mà chỉ hất mặt đi.

Xin nhắc lại là Wooje yêu việc như yêu một gã chồng hờ. Dạy học không hẳn là đam mê nhưng lại là loại sở thích khó bỏ của giảng viên Choi. Hyeonjun biết rõ điều ấy nên chỉ mượn cớ trêu ngươi người ta tí xíu chứ nếu em người yêu cũ về làm đồng nghiệp thật thì có mà ngày nào bếp trưởng Moon cũng to đầu. 

-----

Annyeong~~~ 

Đi rồi lại dìa liền nè -ㅅ-. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip