Em Wooje và phi vụ tiệc tất niên
Sau lời tuyên bố hùng hồn của Choi Wooje, Hyeonjun cứ ngỡ ngay rạng sáng hôm sau, em ta sẽ hất mặt lên rồi xách va ly về Busan mà chẳng thèm đoái tới cái gã mà mình phải lặn lội về thăm. Choi Wooje lúc nào cũng bướng bỉnh và khó hiểu, Hyeonjun chẳng lấy làm lạ. Nhưng riêng việc em ta chịu ở yên tới hết Tết dương lịch tại nhà làm gã đầu bếp hoang mang tận mấy hôm.
"A lô?" Wooje với lấy điện thoại đặt lên tai theo đúng bản năng của những loài thức đêm ngủ ngày.
"Wooje, em dậy chưa?" Hyeonjun tựa lưng bên quầy bar của quán, lặng lẽ chờ người ở đầu bên kia ngáp xong một cái dài như độ dài đường xích đạo rồi mới hỏi.
Dạo đây, Hyeonjun lại có cái thói quen mới, hoặc là cái thói cũ mới được kích hoạt trở lại. Gã lại tủm tỉm nhấc máy gọi cho em người yêu cũ nhắc cơm ba bữa, đều đặn đúng buổi, chẳng ngày nào quên.
"Hả..." Ai kia đáp lại bằng giọng mũi ngái ngủ.
"Biết rồi biết rồi, sáng nay anh dặn ăn gì đã nhớ chưa?" Hyeonjun giở ra cái chất giọng hóm hỉnh chỉ để dỗ dành.
"Ăn canh đậu tương. Em biết rồi, có phải trẻ con đâu."
"Ai dà, em Wooje mà là trẻ con thì anh phải ở nhà đút cho ăn mất thôi."
"Anh im đi."
"Ha ha"
Như bây giờ, Hyeonjun đang chóp chép nhai quả táo chua, là quà quê của ai đó mang đến nhà hàng, thứ mười ba trong miệng, hí hửng đánh điện với em người yêu cũ ngay trong giờ làm mà chẳng thèm nể nang ai. Phó bếp đi ngang qua nhìn thấy nhức hết cả mắt nhưng cuối cùng lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, miệng lẩm bẩm rằng sao tên này chưa cắn phải quả nào sâu đi cho chừa.
Còn Hyeonjun thì vẫn mặt dày như trước dặn dò em nào đó trong điện thoại hết nước hết cái. Xong xuôi, gã bọc hết hột táo vào một cái khăn rồi rảo bước về bếp sau khi hét câu "Chúng tôi đã sẵn sàng!" mà ngày nào mở cửa hàng cũng được nghe. Tất nhiên, tối đến anh phụ bếp mới biết đến sự tồn tại của 'cái khăn hột táo' dù nó đã nằm nguyên vị trong túi quần trái của anh ta suốt cả một ngày.
Jihoon: Mả cha mày thằng mất dạy!
...
Ba mươi mốt tháng Mười hai, ngày cuối năm. Hyeonjun đóng cửa nhà hàng sớm hơn thường lệ, đúng sáu giờ chiều, để nhân viên có dịp thảnh thơi, quay về bên gia đình hay bạn bè mà tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao năm mới.
Cả ngày bận rộn trong bếp, nhưng đến giờ phút này, nhà hàng chỉ còn lại Hyeonjun cùng vài chiếc ghế chưa kịp xếp ngay ngắn. Gã đầu bếp đứng giữa không gian im lìm, đôi tay vô thức chỉnh lại chiếc khăn trải bàn lệch góc.
Mỗi năm vào ngày này, nhà hàng luôn đông khách đến tận khuya. Giữa bữa tiệc tất niên, tiếng cười nói và âm thanh của những chiếc ly cụng nhau vang lên không dứt. Nhưng năm nay, gã đột nhiên muốn phá lệ, muốn dành thời gian cho chính mình hoặc đúng hơn, để lắng nghe tiếng lòng mình trong khoảng lặng hiếm hoi.
Bên ngoài, ánh đèn phố đã sáng rực, phản chiếu trên mặt tuyết mỏng còn sót, Hyeonjun bước ra cửa, khoác thêm chiếc áo dày, ngước nhìn lên bầu trời tối sẫm, hơi thở gã phả ra làn khói mờ trong không khí lạnh, nhưng lòng lại âm ấm bởi thứ cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa buồn bã.
'Năm nay em Wooje về.'
Hyeonjun nhếch một nụ cười nửa miệng, gã đẩy cái gọng kính vừa trễ xuống vì xung động, trên tay xách túi đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước. Dưới mái hiên, bếp trưởng Moon hí hửng nhấc điện thoại lên gọi cho người đang ở nhà.
Choi Wooje là điển hình của kiểu người không thích một mình, không hẳn vì cô đơn hay nỗi sợ khi không có ai bên cạnh, em ta chỉ đơn giản là không thích vậy thôi.
Thế nên, khi mùa tất niên đang trong giai đoạn đỉnh điểm thế này, nếu em Choi ham vui không làm gì đó, có lẽ em ta sẽ chết khô trong nhà. Mà Hyeonjun đâu nỡ để Wooje chạy ra ngoài rồi lộn xộn một bữa với đám bạn nhậu rồi lại tự quăng mình ở chốn nào đó mà chẳng biết chạy về nhà. Sau một hồi suy tư khoảng ba mươi giây chẵn, bếp trưởng Moon quyết định để em ta làm tiệc rùm beng trong nhà.
Hôm nay, Choi Wooje đã mời đầy đủ thành viên của 'hội đồng quản trị' đến ăn tất niên tại gia. Cho nên, cuối cùng, cảnh tượng càng ngày càng mất kiểm soát.
...
"Choi Wooje mày ló mặt ra đây cho ông!" Noh Taeyoon gào ầm lên trong điện thoại, ngón tay nhón một cái lên chuông cửa.
Hyeonjun nghe thấy tiếng hét của cậu chàng vọng ra ngay khi bước tới đầu phố. Với cái âm lượng khủng khiếp này, Taeyoon vừa không hổ danh là bạn thân em Wooje vừa không làm mất mặt đồng nghiệp ngành luật. Chung quy mọi chuyện do cái miệng mà ra, Wooje và Taeyoon đúng là sự kết hợp tuyệt vời của loa phát thanh và loa thùng, nếu đêm nay hai con người này không lật mái nhà thì có lẽ cậu Noh và em Choi sẽ đổi họ cho nhau.
Hyeonjun đột nhiên cảm thấy nguy cơ cực lớn. Gã đầu bếp nhếch mày, tay vẫn xách túi nguyên liệu tươi, còn chân thì muốn quay đầu. Nhưng không kịp thì cửa đã bật mở, và Wooje thò đầu ra với gương mặt nhăn nhó, tóc tai bù xù như vừa cãi nhau với ai.
"Taeyoon, im cái mồm lại, hàng xóm người ta qua mắng bây giờ!" Wooje quát lớn, nhưng giọng em ta lạc đi vì tiếng cười.
Mắt gã đầu bếp mở to gấp rưỡi, ngay lập tức nhấc chân chuẩn bị rút lui trong êm đẹp thì em Choi cũng vừa kịp đánh mắt ra đằng sau và tóm gọn luôn ai kia,
"Hyeonjun! Về nhà đi, Hyeonjunie ồn quá."
Chẳng còn đường lui, gã bếp trưởng đành mặc kệ tất cả lết vào nhà. Trong căn nhà im ắng thường trực của Moon Hyeonjun, hôm nay, triệt để vỡ trận. Có nằm mơ gã cũng không thể tưởng tượng được cái phòng khách nhà gã có thể chứa được từng ấy người.
"Anh Hyukkyu, nay anh về sớm ghê."
"Ừm. Cảm ơn vì tối nay đã mời anh và Minseokie nhé."
Kim Hyukkyu và Ryu Minseok là hàng xóm lâu năm của Hyeonjun, dù chẳng mấy khi gặp nhưng những lúc thế này càng đông càng vui nên gã mời tất, dù sao Choi Wooje cũng chưa bao giờ có chướng ngại giao tiếp với bất cứ ai.
Trong bếp, một Hyeonjun khác đang vật lộn với cái nồi lẩu cay đỏ lòm màu ớt. Choi Hyeonjun với hai tay nổi bắp cuồn cuộn đang sắn một miếng đậu phụ bỏ vào nồi, Jeong Jihoon ở bên cạnh thấy thế quẳng ngay con dao bếp không thèm đếm xỉa gì nữa.
Jihoon là phó bếp cùng nhà hàng với Hyeonjun kiêm luôn bạn thời đi học của gã, việc hai người mời nhau ăn tất niên là rất bình thường. Nhưng ai có thể giải thích cái mối quan hệ bùng binh trước mắt này được không? Tại sao bạn cùng nhà mới của Wooje và con mèo cá cơm này lại trông 'thân thiết' quá vậy.
Bếp trưởng Moon khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa vào cửa bếp rồi rất tự nhiên tăm tia hai con người đang tất bật trong bếp. Ngoài phòng khách, Wooje và Taeyoon bắt đầu bật công tắc đài phát thanh, ngay cả Minseok trông cũng hoà hợp đến lạ. Hyukkyu thì thỉnh thoảng mới tham gia cuộc trò chuyện, toàn thời gian của quý ngài Kim đều dính lấy cái lưng ghế sô pha.
Hyeonjun đột nhiên nghĩ tới cái gì, gã bỗng chốc bật cười. Chỉ vài ngày mà Wooje ghé qua, căn nhà của gã đầu bếp trông đầy sinh khí và đựng đầy tiếng cười nói. Một nơi vốn luôn yên tĩnh, gọn gàng đến mức đôi khi Hyeonjun còn nghe được tiếng đồng hồ tích tắc, giờ đây trở thành trung tâm của một bữa tiệc đúng nghĩa.
Em Choi đúng là món quà đặc biệt mà ông trời gửi xuống cho anh Moon, đôi khi gã thấy em ta như một quả bom đì đùng nổ mà chẳng thèm báo trước. Nhưng đôi khi, chẳng hạn như bây giờ, Wooje đúng là hộp màu đặc sắc nhất quấy vào thùng nước nhạt nhẽo Moon Hyeonjun.
Gã lớn đứng đó một lúc, quan sát mọi người với ánh mắt vừa bất lực vừa hài lòng. Trong bếp, Jeong Jihoon vẫn đang chỉ đạo Choi Hyeonjun làm đủ thứ việc linh tinh, thi thoảng anh Choi sẽ gân cổ phản đối nhưng tay vẫn ngoan ngoãn làm theo. Mùi thơm từ nồi lẩu cay lan tỏa khắp nhà, hòa cùng tiếng nói cười tạo nên một bầu không khí mà có lẽ rất lâu rồi Hyeonjun mới được cảm nhận.
"Chuẩn bị ăn thôi."
Gã bếp trưởng hô mọi người chuẩn bị vào tiệc. Tuy rằng là chủ nhà, nhưng trên bàn ăn chẳng hề có món nào do Hyeonjun góp sức nhưng hiển nhiên gã lớn cũng không có tí áy náy nào. Anh Moon thản nhiên xoay nắp chai rượu xếp thành một dãy trên bàn, Jihoon bưng nồi lẩu thơm nức mũi ra đặt lên bếp, bảy con người cùng nâng chén.
"Năm mới vui vẻ!"
-----
Annyeong~~~ chào buổi tối cả nhà yêu của bảnh -ㅅ-.
Hôm qua hóng fan fest thấy út cưng cưng quá trời. Cái đầu khoai tây cũng dễ thương nữa. Iu út cưng nhìu <3 Thêm cả anh hổ live nữa cười quá xá. Iu cả hai nhìu nhìu <3<3
Vụ này hơi dài nên bảnh chia làm hai phần, viết vội quá nên cũng chưa kịp rượt lại nữa nên có gì cả nhà để bảnh sửa sau nha. loveyouloveyou<3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip