mở bài

moon hyeonjoon có biết choi wooje.

em ấy giỏi, từ thành tích về học tập cho đến các hoạt động,... mọi thứ nhóc ấy đều tốt.

nên vì thế em nó đã nổi vùn vụt khi vừa bước chân vào trường vỏn vẹn mới 7 tháng.
mà cần gì bàn đến thành tích, cái má núng na núng nính kia đã dư sức giúp ẻm nổi rồi.

thật sự là có đứa con trai nào má phính một cục như vậy sao? thật đấy à?

nhìn lại mình, hắn là một học sinh không có gì nổi bật.
học thì bình thường, hoạt động trường tổ chức thì không tham gia, toàn ngồi trong lớp đọc truyện tranh.

nhưng khoan! hắn không phải tự kỉ hay gì, chỉ là chưa tìm được người hợp sở thích với mình thôi.
cũng vì vậy nên ở lớp hyeonjoon khá ít nói và hiện tại học hơn wooje một lớp.

hyeonjoon đang ngồi đọc truyện ngon lành thì tự nhiên bị thằng bạn nhờ vả mang dùm nó sấp giấy lên thư viện với lý do nó đang mắc vệ sinh và cần phải đi gấp. hắn cũng đồng ý.

đặt sấp giấy lên bàn, hyeonjoon thở một cái.

đúng là không khí ở thư viện có khác, yên tĩnh cực kì và nó khiến hắn có hứng ở lại thư viện. nhưng vì quên đem cuốn truyện đang đọc dở nên liền vơ lấy một cuốn sách lạ lạ để đọc.

"em ngồi đây được không ạ?"

ngước lên, mắt chạm mắt, hyeonjoon đứng hình vài giây.

rồi, thấy bà nội, gặp trúng thứ dữ luôn!

"à- hả? à" - chưa gì hắn đã nhận được vài ánh mắt 'thân tình' của vài học sinh khác, cục cưng của trường đúng là khác bọt...

"không được ạ?"

"còn nhiều chỗ mà, cậu qua chỗ khác nhé?"

"tại em thấy anh đọc cuốn đấy" - thấy bàn tay trắng nõn chỉ vào cuốn sách mình đang đọc, hắn cũng hướng mắt xuống nó. nhìn một lúc xong lại đưa mắt nhìn lên wooje, giờ hắn mới để ý cuốn sách nhóc ấy cầm trên tay giống hệt sách mình đang đọc.

moon hyeonjoon âm thầm chửi thề, liệu có người nào sẽ bắt lấy khoảnh khắc này và đăng lên confession của trường không? hắn đây không muốn nổi tiếng.

từ đầu năm học đến giờ, vốn vẫn luôn thấy trên trang confession của trường có vài bài nói về nhóc này mà cấn cực kì. nên hắn cũng lấy làm đó mà lo sợ.

"à, cậu cũng đọc cuốn này à?"

"dạ em hay đọc ở nhà, nay có hứng lên thư viện thì tìm được nó. chỉ là không ngờ thấy anh cũng đọc"

"cậu nói vậy nghĩa là cuốn này không nổi lắm nhỉ?"

"đúng rồi ạ"

"..."

"..."

cả hai im được một lúc rồi nhưng choi wooje vẫn đứng đấy.

"ơ cậu không đi à?"

"ở đây có người ngồi rồi ạ?"

"không, chỉ là... ừm, tôi muốn ngồi một mình thôi"

đứa nhỏ kia à một cái rồi nói rằng nãy giờ em đứng chờ hắn cho em ngồi. tự nhiên hắn cảm thấy mình có lỗi dễ sợ.

wooje siết chặt cuốn sách vào lòng, đột nhiên má phồng môi chu cả ra rồi quay qua quay lại nhìn khắp nơi. nhìn vào cứ tưởng là trẻ con lạc mẹ, thiếu điều chỉ cần khóc nữa là chuẩn.

"thôi này, cậu ngồi đây đi"

"được ạ?"

"ừ"

"em cảm ơn ạ~"

*reng*

"ơ" - wooje vừa đặt mông xuống ngồi ghế đã đơ cả người.

moon hyeonjoon cũng đơ người.

"vào lớp mất rồi, cậu cũng về lớp mình đi"

"nh-nhưng mà..." - mắt em chớp chớp.

"sao vậy?"

"em chưa-"

"..."

mắt tròn xoe lại chớp.

"mai gặp ở đây tiếp nhé, để tôi về đọc tiếp cuốn này. dù gì tôi vẫn mới đọc thôi"

"a, vâng~ mai gặp anh ạ" - wooje giờ cười hì hì rồi vọt đi, nhìn cũng đáng yêu đó chứ.

tự nhiên nhóc ấy trước mặt dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn.

"anh tên gì vậy ạ?"

"tôi?"

đầu vuông gật gật.

"moon hyeonjoon"

"a, tạm biệt anh hyeonjoon nhé ạ" - cho hắn nói lại, cậu nhóc này là siêu đáng yêu.




⚡🐯🐧😼🐶
tui lại mở hố đây~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip