imagination
Sinh, lão, bệnh, tử. Theo vòng luân hồi của thời gian, con người được sinh ra, lớn lên, già đi, rồi đến một ngày nào đó lại trở về với đất trời, và nếu đủ may mắn sẽ được tái sinh trở lại trần thế và sống một cuộc đời mới. Cứ như vậy, vòng xoay vô tận của thời gian và sinh mệnh cứ mãi quay.
Lại là một buổi hoá trị chẳng mấy thuận lợi. Moon Hyeonjun sau khi trở về phòng bệnh của mình, phải mất cả nửa ngày mới có thể tỉnh táo hơn một chút. Mu bàn tay trái vẫn còn cắm kim truyền tê dại đến mức không còn cảm giác vì vỡ ven, các mạch máu trong người như rệu rã sau khi phải vận chuyển cả đống hoá chất, nhưng anh chẳng quan tâm lắm, hay nói đúng hơn là đã quá quen với cảm giác này rồi. Hyeonjun dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy. Anh muốn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Bởi vì người bạn của anh nói rằng, Seoul đang chuyển mình sang mùa xuân rồi đấy.
Bầu trời đã bớt đi những đám mây xám xịt, thay vào đó là những mảng xanh trong vắt. Gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi lành lạnh còn sót lại của mùa đông và hương hoa từ ngoài tràn vào trong căn phòng bệnh, dường như muốn làm dịu bớt đi mùi thuốc tẩy khó chịu. Trên những cành cây khô bên ngoài cửa sổ, lấp ló những chồi non xanh mơn mởn báo hiệu một mùa sinh sôi nữa lại về. Mùa xuân của đất trời đang đến mang theo hơi thở sống tràn trề, mang theo cả những hi vọng về những khởi đầu mới thuận lợi.
Hyeonjun muốn lại gần cửa sổ hơn một chút nữa, để anh có thể cảm nhận được rõ hơn mùa xuân của Seoul. Nhưng khổ nỗi, cơ thể anh sau những buổi hoá trị đều như không còn chút sức sống nào, nên Hyeonjun chẳng thể nào đứng dậy nổi. Đành ngồi đây và hi vọng gió sẽ thổi vào sâu một chút nữa.
"Anh dậy rồi à?"
Cửa phòng bệnh bật mở, kèm theo đó là một tiếng nói rất nhỏ nhẹ. Hyeonjun chuyển sự chú ý từ con chim đang nhảy nhót trên cành cây sang người vừa bước vào phòng. Ngay lập tức, khuôn mặt tiều tuỵ vì thuốc và bệnh bừng sáng lên nhờ nụ cười vui vẻ.
"Lại đây với anh, Wooje."
Moon Hyeonjun vỗ nhẹ lên giường. Người con trai tên Wooje kia cắm bông hoa hồng trắng mà em mang tới vào trong lọ hoa đặt trên tủ bên cạnh cửa ra vào, rồi tiến về phía anh. Em đi rất nhẹ, đến mức mà khi gót giày va chạm với mặt sàn lạnh lẽo cũng không có lấy một tiếng động vang lên. Moon Hyeonjun nghĩ mình có thể nghe được tiếng vạt áo em bay, hoặc đó là tiếng chiếc rèm cửa vừa bung ra và bị gió thổi tung lên.
Wooje ngồi xuống bên cạnh giường. Em nhìn Hyeonjun rồi lại nhìn bàn tay trái của anh đang đặt trên bụng. Mu bàn tay Moon Hyeojun chi chít những vết kim, có những vết còn chỉ vừa mới khô lại biểu hiện cho việc anh vừa hoàn thành một buổi hoá trị khác. Vết máu thâm sì do vỡ ven (hoặc do anh vật lộn trong khi đang truyền hoá chất khiến kim truyền bị lệch ra khỏi chỗ) lan ra khắp cả mặt trên bàn tay anh. Wooje chần chừ. Em biết Hyeonjun đang rất đau, em muốn dùng hơi ấm của mình làm dịu đi sự nhức nhối từ những vết kim đâm của anh, nhưng em cũng sợ nếu em động vào chúng thì em sẽ làm anh đau hơn nữa. Thế nên đôi tay cứ chực đưa ra rồi lại thu về.
"Wooje. Tay anh đau quá. Em thổi cho anh được không?"
Moon Hyeonjun biết em muốn làm gì. Anh gắng gượng nhấc cánh tay phải lên và xoa đầu Wooje. Mái tóc bông mềm xù lên nhưng Wooje thích điều đó. Em đỡ lấy tay anh rồi kéo nó xuống áp vào má mình, em thậm chí còn nghiêng đầu để tay anh không bị mỏi và Hyeonjun cũng có thể nhìn thấy mặt em rõ hơn. Thế rồi em hơi rướn người về phía trước. Wooje thổi nhẹ vào mu bàn tay thâm tím của Hyeonjun, ngón tay em mềm mại xoa đều xung quanh những vết kim như muốn dùng sự dịu dàng làm tan đi những cục máu đang tụ lại dưới lớp da mỏng manh của anh.
"Sao anh không nằm thêm một chút nữa mà đã ngồi dậy rồi?"
"Anh muốn nhìn bên ngoài một chút. Hôm qua Wooje đã nói với anh là mùa xuân đang về đấy thôi."
"Quả thật là mùa xuân đang về rồi."
Wooje nhẹ nhàng phủ tay mình lên bàn tay trái của Moon Hyeonjun. Cả hai cùng hướng ánh nhìn của mình về phía bầu trời xanh ngoài cửa sổ.
.
Moon Hyeonjun nghĩ rằng Wooje thực sự có khả năng chữa lành. Sau một buổi ngắm nhìn bầu trời chuyển xuân và một giấc ngủ sâu, những vết kim trên tay đã không còn nhức nữa và màu máu tụ cũng đã nhạt đi, chí ít là anh thấy vậy. Wooje nói em ấy ước có thể chữa lành cả căn bệnh ung thư của Moon Hyeonjun, nhưng em ấy không làm được, em ấy chỉ có thể làm thuốc giảm đau cho anh mà thôi. Với Hyeonjun mà nói, anh chẳng giám đòi hỏi thứ gì hơn, điều này đã thật sự là quá đủ đối với anh rồi.
Ngày biết mình mắc căn bệnh quái ác nhất đối với con người, Moon Hyeonjun tưởng như mặt đất dưới chân mình sụt xuống. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng thì anh lại ở đây, trong cái bệnh viện một màu trắng tẻ nhạt và mùi thuốc khử trùng nồng nặc, làm bạn với túi hoá chất ba lần một tuần và phải chịu đựng những khi mà dạ dày quặn lại đau đớn, những cơn buồn nôn cứ chực trào ra ở cổ, và tóc thì cứ một ngày thưa dần sau những lần vật lộn với cơn đau. Hơn nửa năm trôi qua mà Hyeonjun tưởng rằng mình đã đi hết gần cả một đời người. Những khối u ác tính từ từ rút đi sinh lực của một người đã từng rất khoẻ mạnh và năng động. Mái tóc ngày ấy giờ chỉ còn lại lưa thưa vài sợi, cả cơ thể chỉ còn như da bọc xương, khuôn mặt hốc hác khiến Moon Hyeonjun chẳng còn dám nhìn mình trong gương nữa. Từng ngày trôi qua đối với anh như một cơn ác mộng, chậm rãi ăn mòn cả tinh thần và thể xác anh, tưởng chừng như là vô tận và chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt. Dần dần, Hyeonjun chẳng còn muốn cố gắng nữa. Anh muốn buông bỏ, vì biết rằng cho dù có níu kéo sự sống bằng những túi thuốc kia thì cũng sẽ chẳng được bao lâu nữa.
Moon Hyeonjun nghĩ anh sẽ chết trước khi mùa đông kết thúc, hoặc cũng có thể là trước cả khi tuyết đầu mùa rơi.
Nhưng một ngày mùa thu, Wooje đột ngột xuất hiện, tựa như một thiên sứ ban phúc, chắp vá lại niềm tin vốn đã gần như cháy rụi cho Moon Hyeonjun.
Ngồi một mình trên tầng thượng của bệnh viện, Moon Hyeonjun chậm rãi viết lại những ước mơ còn dang dở của mình. Dư âm hậu hoá trị khiến những con chữ của Hyeonjun run rẩy và chậm chạp. Anh gấp tờ giấy này lại thành một chiếc máy bay nhỏ, ném nó vào trong không trung và nhờ những cơn gió mùa thu kia đưa nó bay về phía ráng chiều màu cam rực kia. Rồi anh cũng sẽ tan biến khi hoàng hôn mùa thu ấy luỵ tàn.
"Anh ơi."
Tiếng gọi nhỏ nhẹ như một sợi dây thừng, cuốn lấy cổ chân đang lơ lửng giữa không khí của Moon Hyeonjun. Chiếc máy bay giấy đã bay đi đâu chẳng rõ, còn Hyeonjun thì vẫn đứng như trời trồng trên bức tường. Anh tròn mắt nhìn người đứng ngay trước mắt mình. Những ánh tà dương cuối cùng của ngày chiếu lên khuôn mặt ưu tú của người đối diện, chiếu lên cả những ngón tay thon dài đang vươn về phía anh, và hình như là cả đôi cánh phía sau lưng cậu ta nữa. Moon Hyeonjun ngẩn ngơ, một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi về khiến anh ngã vào vòng tay của cậu trai. Hơi ấm từ đối phương truyền đến như bao phủ trái tim đang thoi thóp của Moon Hyeonjun. Anh bám chặt lấy vạt áo trắng của đối phương, bật khóc như một đứa trẻ.
"Anh ơi, anh làm sao thế? Có em ở đây rồi, anh đừng khóc."
Đó là ngày đầu tiên Wooje xuất hiện trong cuộc đời của anh.
Wooje luôn là người chào buổi sáng Moon Hyeonjun đầu tiên khi anh thức dậy, trước cả khi người y tá mang đến bữa sáng và thuốc hàng ngày. Wooje luôn là người trò chuyện cùng Moon Hyeonjun mỗi khi anh không còn việc gì để làm hay mỗi khi anh thấy chán. Wooje luôn là người đầu tiên tới thăm Moon Hyeonjun sau những buổi hoá trị, và mỗi khi tới em đều mang theo một bông hồng trắng tặng anh. Wooje luôn là người thổi những vết kim đâm của Moon Hyeonjun mỗi khi chúng nhói lên. Wooje luôn là người ngồi chờ cho đến khi nào Moon Hyeonjun hoàn toàn dứt cơn đau và chìm vào giấc ngủ buổi đêm.
Nhưng mỗi khi có bác sĩ hay y tá đến phòng bệnh đột xuất, em luôn biến mất một cách lạ thường. Wooje gần như chẳng bao giờ có mặt khi trong phòng bệnh còn có người khác ngoài Moon Hyeonjun. Em chỉ đến mỗi khi anh chỉ có một mình.
Nhưng Hyeonjun không để tâm đến điều đó. Anh chỉ biết rằng, nhờ có Wooje ở bên cạnh, anh lại được ngắm tuyết đầu mùa của Seoul.
.
"Anh có muốn ra ngoài không?"
Như thường lệ, Wooje đến và mang theo hoa. Nhưng hôm nay em đem một bông hồng đỏ. Màu đỏ nổi bần bật giữa những bông hoa trắng muốt trong lọ. Em nói rằng trời hôm nay rất đẹp và em muốn Hyeonjun có thể hít thở không khí trong lành của thời khắc giao mùa. Moon Hyeonjun mặc dù vẫn còn rất mệt sau nửa ngày nằm truyền hoá chất, nhưng vẫn đồng ý cùng em xuống khu vườn phía trước toà nhà.
"Những khóm hoa của năm cũ đã được thay mới hoàn toàn, anh có thấy không? Bởi những bông hoa cũ đã không qua được mùa đông vừa rồi. Chúng không trụ được quá ba ngày khi gió lạnh về."
"Anh nghe nói tuyết đã rơi rất dày. Cửa sổ phòng bệnh không được mở, nên anh không được thấy chúng dày tới mức nào."
"Em đã định chụp cho anh xem một vài bức, nhưng tuyết rơi trắng xoá và ảnh thì chỉ có đúng một màu, nên em không đưa ảnh cho anh nữa."
"Anh sẽ mua cho em một chiếc máy ảnh xịn hơn, để em có thể chụp cho anh xem thế giới bên ngoài như thế nào."
"Anh phải tự đi xem chứ? Wooje không thể nào giúp anh chụp nhiều thế đâu."
"Ừ nhỉ? Anh phải tự đi chứ..."
"Hyeonjun. Anh rất mạnh mẽ mà, anh thấy không?"
"..."
"Những khóm hoa kia không chịu đựng được mùa đông. Chúng không đợi được đến mùa xuân để sinh sôi và đâm chồi nảy lộc, nên phải chấp nhận số phận của mình. Nhưng anh thì khác, Hyeonjun. Anh đã vượt qua được mùa đông rồi mà. Mùa xuân đang về với Seoul, về với anh."
Hyeonjun nhìn em. Wooje cúi xuống ôm lấy đôi vai gầy của anh, thậm chí còn bung ra đôi cánh trắng muốt như mây bao bọc lấy anh. Hơi ấm một lần nữa phủ lên trái tim của Hyeonjun, khiến nước mắt anh không tự chủ được lại chảy xuống như ở trên sân thượng ngày hôm ấy.
Một buổi đêm hiếm hoi mà Moon Hyeonjun không bị những cơn đau tìm tới. Anh và Wooje đã nói chuyện với nhau rất lâu. Wooje lại kể cho anh nghe ngoài kia thế giới thay đổi ra sao, cảnh đẹp thế nào. Em nói rất nhiều về những thứ mà Hyeonjun chưa bao giờ biết tới, cứ như thể em biết tất cả mọi thứ trên đời. Em nói về cực quang đủ màu sắc ở Iceland, về những con cá voi lưng gù ở bờ biển phía tây Maui, về những mỏm đá trên vịnh Hạ Long quanh năm nước xanh như ngọc,...
Trong vài tiếng đồng hồ, Moon Hyeonjun tưởng như những khối u trong dạ dày của mình tiêu biến mất đi đâu không biết. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh Wooje với đôi môi xinh không ngừng liến thoắng và hàng loạt những cảnh đẹp lướt qua. Đột nhiên Moon Hyeonjun thấy cơ thể mình như lại tràn trề sức sống, như thể anh có thể tự tin rút ống kim vẫn đang cắm nơi mu bàn tay và chạy ra khỏi đây, hoà mình với thế giới.
"Wooje, anh thấy mình dạo này khá hơn rất nhiều."
"Thật sao?!"
"Có lẽ anh thật sự đã vượt qua được mùa đông rồi đấy, Wooje ơi."
"Thế thì tốt quá rồi anh ơi! Thật sự quá mừng rồi!"
"Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em ngày đó đã gọi anh, cảm ơn em đã ở bên cạnh và là nơi mà anh có thể dựa vào. Anh không nghĩ mình thật sự có thể đón mùa xuân của Seoul nữa. Tất cả là nhờ có em."
Moon Hyeonjun ôm chầm lấy Wooje. Mặt dù nơi đang cắm chiếc kim truyền lại nhói lên, nhưng anh mặc kệ. Anh chỉ muốn được cùng Wooje chia sẻ niềm vui này mà thôi.
"Wooje."
"Em ở đây."
"Cuối tuần này anh muốn đi biển. Có lẽ là Busan."
"Anh có đi được không đây?"
"Anh khoẻ hơn rồi mà Wooje. Em có thấy không? Cơ bắp của anh sắp trở lại đây rồi."
"Vậy thì cuối tuần này chúng ta cùng đi biển."
.
Hai giờ chiều chủ nhật, Wooje nắm tay Hyeonjun rời khỏi phòng bệnh.
Hơn nửa năm chỉ quanh quẩn trong bệnh viện, thế nên khi trở lại với cuộc sống bình thường, Moon Hyeonjun có chút lóng ngóng. Tất cả lại phải dựa vào sự chỉ dẫn của Wooje. Cả hai bắt xe đi đến Busan, rồi lại đi tiếp từ trung tâm thành phố đến bãi biển mà cả hai muốn đến.
Một vùng trời biển rộng lớn hiện ra trước mắt. Moon Hyeonjun chạy lại phía mép nước, hai tay anh dang rộng đón gió. Từ bao giờ rồi nhỉ, cái cảm giác cơ thể được bao bọc bởi gió và mằn mặn của biển cả. Hyeonjun cứ như một đứa trẻ đùa nghịch bên bờ biển, hết nhặt vỏ sò rồi lại xắn quần lên đầu gối mà chơi nhảy sóng. Wooje đứng cách anh một khoảng, âu yếm nhìn người trước mặt đang đắm chìm trong niềm phấn khích khi thoát khỏi bốn bức tường trắng và hoá trị.
"Em còn đứng đó làm gì? Lại đây!"
Mặt trời rất nhanh chuẩn bị khuất sau đường chân trời. Hoàng hôn mùa này không phải là màu cam gắt như những ngày cuối hè đầu thu mà là ánh hồng dịu dàng và yên bình. Moon Hyeonjun và Wooje ngồi trên bãi cát trắng, cùng nhau nhìn về phía vùng trời phía xa xa. Chai soju trong tay họ đều đã vơi đi một nửa.
"Anh thật sự cảm thấy mình như đang sống lại Wooje ạ."
"Sức mạnh của biển cả đấy."
"Hoàng hôn ở đây cũng đẹp hơn khi nhìn từ cửa sổ bệnh viện rất nhiều."
"Sau này sẽ lên núi ngắm hoàng hôn nữa chứ nhỉ?"
"Chắc chắn rồi. Nhưng mà Wooje ơi..."
"Sao thế anh?"
"Hoàng hôn còn chưa tắt, mà sao anh thấy buồn ngủ quá."
"Dựa vào vai em này. Anh cứ nhìn đi, buồn ngủ thì có vai em đây rồi."
Wooje vỗ nhẹ xuống nền cát giữa hai người. Moon Hyeonjun ngồi sát lại gần em, ngập ngừng tựa đầu lên vai nhỏ của em. Đôi mắt anh vẫn hướng về phía vùng trời màu hồng đang ngả dần về tím. Hai mi mắt nhanh chóng trở nên nặng nề hơn rồi dần cụp xuống. Có lẽ chơi đùa quá nhiều nên anh thấy hơi mệt rồi.
Wooje bung cánh, một bên cánh ôm lấy cơ thể đang chìm vào giấc ngủ của Moon Hyeonjun.
.
"Tin buồn. Cựu tuyển thủ Moon Hyeonjun đã qua đời vào lúc hai giờ chiều nay tại bệnh viện X. Được biết anh đã chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày được nửa năm nhưng không qua khỏi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình và người hâm mộ của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip