11
Tốc độ làm việc thật sự ma quỷ, chắc cũng phải một 9 một 10 với ông CEO nhà anh nên ngay hôm sau Hyeonjun đã nhận được tin nhắn của anh Wangho.
hwh.pn -> mhjuni
hwh.pn
em ơi anh xem lại thì thấy cũng chỉ có vài người này là mê quần caro thôi này
có chovy và doran của dnf, peyz của geng, canyon của smk
tạm thời là vậy
em phím với quản lí nhóm để ý nhóc wooje chút
đừng để bị lên báo lung tung trước thềm solo nhé
dạ vâng em cảm ơn anh rất nhiều ạ
hôm nào rảnh anh cho em mời anh đi ăn nhé ạ
hwh.pn
thôi không cần đâu em
nhóc đó sắp thành người công ty anh nên anh làm việc nên làm thôi
dạ em cảm ơn anh
Hyeonjun thật sự cảm ơn vị tiền bối này đã giúp anh có một bước tiến lớn. Nếu mà biết được người này là ai, thì anh sẽ dùng chuyện này để doạ thằng nhóc đó một chút. À quên, anh sẽ dùng chuyện này để ra điều kiện, rằng Choi Wooje không được mắng chửi và rap diss anh nữa.
Chủ nhật
Choi Wooje loay hoay cũng đã nửa tiếng, và đến khi em tự hỏi bản thân về việc đứng soi gương ngắm vuốt cho một cuộc hẹn vô vọng để làm gì thì đó đã là chuyện của nửa tiếng sau đó.
Chắc tại do mình ngựa, em nghĩ thế.
Nhưng em ơi, ngựa thì ngựa chứ đâu ai bất đắc dĩ phải đi với người mình ghét mà còn xịt nước hoa chải chuốt bóng loáng vì sợ người ta chê như em không? Chắc em nghĩ mình đang chuẩn bị đi chơi với Jihoon hay Minseok ấy.
Thật ra ngựa chỉ là 1 phần, còn 9 phần kia là do em muốn mình đẹp hơn Moon Hyeonjun. Thua gì chứ không thể thua khoản ăn mặc được.
Moon Hyeonjun ban đầu định mặc sơ sơ phiên phiến thôi, nhưng anh đổi ý. Mình rủ người ta đi, thì nên mặc gì lịch sự để người ta thấy thành ý một tí. Được, vậy mặc thế này đi.
?
Choi Wooje ......
Moon Hyeonjun ......
Gì vậy?
Ý là một đứa mặc kiểu softboy còn một đứa như bơi trong bộ streetwear mà sao có cảm giác như mặc đồ đôi vậy?
Mix match cứ na ná tone kiểu gì ý.
Chết mất thôi.
'Sao anh lại phối như này?'
'Câu đấy tao phải hỏi nhóc đấy?'
'Haiz, thôi vào đi'
Che kín mít rồi đấy, nhưng cái dáng người vượt trội này làm sao giấu nổi. Hai người đã thu hút biết bao cái ngoái đầu nhìn lại nhờ vóc dáng nổi bật của mình. Mấy cô gái còn lờ mờ nhận ra họ hơi quen quen, nhưng lại không đoán được ra là ai.
'Được rồi, anh chơi gì tuỳ anh, còn tôi chơi gì kệ tôi, ok?'
Hyeonjun làm sao mà ngờ được Choi Wooje lại có nước đi này cơ chứ. Đành phải đồng ý thôi.
'Được, chú ý đừng để người ta nhận ra'
'Biết rồi'
Và thế là kế hoạch tình anh em của Hyeonjun bị gián đoạn, nhưng anh là Moon Hyeonjun cơ mà. Bộ óc sáng tạo của anh ngoài việc dùng để sáng tác nhạc thì nó còn cực kì hữu dụng trong việc nghĩ ra những lời nói dối hợp lí đấy.
Choi Wooje chơi ngựa gỗ, Moon Hyeonjun cũng chơi.
Choi Wooje đua xe, Moon Hyeonjun cũng đua.
Choi Wooje ném bowling, Moon Hyeonjun cũng ném.
Quá tam ba bận, Wooje cáu rồi.
'Moon Hyeonjun anh đừng có bám theo nữa được không? Khó chịu vãi'
'Đâu có bám, tao cũng muốn chơi cái này mà'
'Lần 1 lần 2 thì có thể hiểu, nhưng mắc cái quái gì anh cứ đi theo tôi tận mấy lần vậy?'
'Thì đã bảo là muốn chơi mà'
'Ok, thế bây giờ anh định chơi gì?'
'Nhóc nói trước đi'
Wooje biết anh ta không dám vào nhà ma một mình đâu, nên mặc dù em cũng sợ ma muốn chết, Wooje vẫn nói ra ý định của mình.
'Đi nhà ma'
'Ok'
'Đừng có đi theo'
'Ờ'
'Cái đéo gì nữa hả Moon Hyeonjun? Đã bảo là đừng có đi theo rồi mà sao lì thế?'
'Tại tao sợ nhóc bị ma doạ không ra được mà, bất đắc dĩ thôi'
'Đây bị ma doạ cũ- AAAAAAAAA'
Mạnh mồm còn chưa hết câu, Choi Wooje đã bị cái đầu máu me loà xoà tóc ở trên thò xuống doạ cho hét lên tận quãng 8. Như là phản xạ tự nhiên, em tìm kiếm thứ gì vững chắc để làm điểm tựa khiến em cảm thấy an toàn, và thứ em vớ phải chính là cánh tay của Moon Hyeojun. Tất nhiên Hyeonjun cũng sợ, nhưng cái anh sợ là giọng hét kinh khủng của Wooje rồi mới tới con ma. Và vẫn là theo bản năng sinh tồn của con người, anh cũng tìm cho mình một thứ gì đó giống con người để bấu víu. Thật tình cờ, anh lại nắm chặt bờ vai mũm mĩm của thằng nhóc vừa gọi thẳng tên cúng cơm của anh vài giây trước.
1 giây
2 giây
3 giây
'AAAAAAAAAAAA'
'Moon Hyeonjun anh làm gì tôi đấy?'
'Nhóc dở à tao bị tiếng hét doạ đứng ngơ ra đây này. Là nhóc bám vào tay tao trước ok?'
'Anh cũng đang khoác vai tôi đây thây?'
'Do phản xạ thôi, tất cả là do phản xạ tự nhiên thôi được chưa. Khổ quá. Con trai với nhau mà giữ thân như ngọc ý, tao có làm gì nhóc đâu'
Hyeonjun vừa nói vừa tìm lối ra, không để ý cậu nhóc đằng sau khựng lại một khắc.
Quên mất, anh ta có biết em là gay đâu.
Choi Wooje không những là gay, mà em còn có người mình thích rồi cơ.
Vì em thích con trai, cho nên những cái tiếp xúc như vậy chính là cơ sở cơ bản để khiến em bắt đầu thích ai đó. Mà Moon Hyeonjun, anh ta vừa khoác vai, vừa phủi bụi trên quả đầu bông xù của em. Tất nhiên, rất bình thường, nhưng em nhạy cảm với điều đó.
Hơn thế, Choi Wooje còn chẳng nhận ra là, em nhạy cảm vì một người đồng giới đụng chạm thân thiết với em, chứ em không nhạy cảm chuyện Moon Hyeonjun - người em ghét, vừa có những cử chỉ thân thiết với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip