04

Ryu Minseok cũng không nói gì, trong phút chốc anh lẳng lặng thở dài. Không phải anh không hiểu được tâm tư của những người đang yêu, mà là anh không hiểu sao Choi Wooje lại yêu Moon Hyeonjoon đến ngưỡng sùng bái như thế.

Còn Choi Wooje, ngày đêm em nghĩ về gã như cách con dân cầu nguyện dưới một vị thần, cả đời em ngỡ tưởng chừng chỉ có Moon Hyeonjoon dẫn lối, em có thể cho gã tất cả mọi thứ, chẳng hạn như cơ thể này, cho gã trái tim và sẵn lòng chết đi vì gã.

Khi về nhà, em ngã mình trên chiếc giường cô đơn, tâm trí lại dẫn dắt em quay về những ngày tháng xưa cũ.

Năm em mười sáu,

Công ty của Moon Hyeonjoon được dịp hợp tác cung cấp thực phẩm cho trường học của em, thứ đập vào mặt gã là hình ảnh em luôn gắn liền với bát cháo trắng, hoặc ly mì mua vội vào buổi trưa, có hôm chẳng tìm thấy em ở canteen nhà trường.

Hôm đấy Moon Hyeonjoon đột nhiên ngồi đối diện em, khiến em hơi giật mình cụp đuôi lại.

- Thức ăn không vừa miệng em à?

Choi Wooje hoảng loạn lắc đầu, khi cứ bị gã gặng hỏi lý do không ăn trưa em phải khai thật. Choi Wooje bảo với gã em bị viêm loét dạ dày, tạm thời chỉ có thể ăn nhẹ. Nhưng gã thấy em không để tâm lắm, vì có hôm em bỏ cả bữa trưa, có hôm ăn rất qua loa, để rồi bị gã nói thế em chỉ biết cúi đầu im lặng.

Chiều hôm đó Hyeonjoon đưa em đến bệnh viện, ban đầu em kịch liệt từ chối, rõ ràng em với gã không quen không biết nhau, trưa chỉ nói với nhau vài câu, chiều lại muốn chở em đi khám. Nhưng khi Wooje quay đầu bỏ đi, gã nắm chặt tay em lại, mà sức khoẻ của người nhiều bệnh so với một enigma cũng như so cân bông gòn với cân sắt. Quá bất lực, Wooje đành phải đồng ý.

Đúng như Hyeonjoon dự đoán, mà hầu như ai cũng biết được với tần suất ăn uống thất thường của Wooje, dạ dày em càng ngày càng nặng hơn. Hyeonjoon mắng em một lúc lâu, mà có vẻ như những lúc này cái tai của em cụp xuống, chẳng mảy may nghe bất kỳ lời phản ánh nào. Gã muốn đưa em về nhà, nhưng lần này em lại giãy nãy từ chối kịch liệt hơn, nhất quyết bảo gã có đánh chết em cũng không để gã đưa em về. Hyeonjoon bất ngờ với phản ứng của em, đành dõi theo em bắt chuyến xe bus rồi về nhà mình.

Dần dà tình cảnh cứ thế tiếp diễn, cứ mỗi trưa gã lại đến trường chỉ để canh chừng em ăn uống đàng hoàng và uống thuốc dưới bao ánh mắt bất ngờ của mọi người. Má Wooje đỏ ửng, những khi như thế chỉ ăn thật vội để gã rời đi.

Nhiều tháng sau, Hyeonjoon có theo dõi em về nhà. Rồi gã dừng lại trước một căn nhà bình thường, một khu vườn bình thường, nhưng tiếng cãi vã bên trong mới là điều bất thường.

Đấy là âm thanh của cặp vợ chồng cãi nhau với những câu từ khó nghe va vào không trung, ánh nhìn của gã dừng lại vào hình ảnh người phụ nữ sau trận cãi vã lôi đứa con của mình ra mà đánh đập. Gã hoảng hốt mở cửa xe chạy đến ngăn lại, Wooje không một giọt nước mắt bất ngờ trước dáng hình người trước mặt.

Em muốn đứng lên ngăn gã lại, nhưng chân em tê rần, đứng lên còn loạng choạng huống hồ là bước thêm bước đi nào.

- Nếu không nuôi được con thì cô cũng đừng làm như thế, em ấy không phải bao cát đâu.

Mẹ em trừng mắt nhìn gã, rồi khinh bỉ trông lại em:

- Bố đường của mày đấy à Wooje?

Khoé mắt Wooje khẽ giật giật, nắm tay siết lại.

- Mẹ—

- Nếu là bố đường, thì giờ cô nên để Wooje đi với tôi nhỉ?

Hyeonjoon như bắt được vàng, em trừng mắt nhìn gã, sao ngờ được gã dám nói những điều như thế. Mẹ em càng sấn đến, gã càng đứng đó, chắn cho em, tin tức tố càng toả ra mạnh mẽ hơn. Cuối cùng Hyeonjoon kéo Wooje ra ngoài, em vùng tay ra, tránh xa gã mấy bước:

- Anh điên à mà nói như thế?

- Anh tưởng em điên hơn anh đấy? Đây là lý do em không để anh đưa đón em à?

Wooje cắn môi, bất lực xoay lưng tính bước vào nhà thì gã đã xoay vai em lại:

- Làm gì có ai không yêu mà sẵn sàng dẫn em đi viện, trông nom và chăm sóc em như thế? Anh... Anh thương em rất nhiều Choi Wooje à, cho anh một cơ hội bảo vệ em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip