05
Choi Wooje kể với gã, chuyện như thế xảy ra một cách thường xuyên, sau khi mẹ đánh em xong thì bố sẽ lôi em ra một góc sau nhà và tiếp tục bạo lực. Nhưng em quen rồi, em không còn cảm thấy đau nữa, chỉ là những vết bầm tím sẽ khiến em sinh hoạt khó khăn trong một thời gian ngắn.
Hyeonjoon ôm em vào lòng, vỗ về, mà em không khóc, em cũng chẳng dám nhận tình cảm của gã, chỉ là nếu gã có lòng thì cho em về nhà gã vài hôm, em cũng sợ bị đánh chứ. Wooje còn đùa, nếu gã có đem bán hay lấy của em một trái thận trong khi em đang ngủ, em cũng không lấy làm lạ đâu, em cũng đâu thiết tha cuộc sống này nữa.
Moon Hyeonjoon không đếm được số tình yêu gã trao cho em, gã chăm em từng li từng tí, lau miệng cho em khi ăn xong, để ý biểu cảm xem em thích ăn món gì (dù nó hơi khó), lên diễn đàn tìm hiểu nơi vui chơi mà trẻ con thích rồi dẫn em đi dẫu gã có bận bù đầu.
Nhớ ngày hôm đó em bảo em đi ăn với bạn, sẽ về hơi trễ một chút, Hyeonjoon cứ làm việc giữa chừng rồi lại mở điện thoại lên trông chờ tin nhắn của em. Rồi khi đêm xuống, khi gã vừa dọn đồ tan làm, em gọi cho gã, làm gã hấp tấp bắt máy. Giọng em ngà ngà say, giọng đứt quãng xen lẫn tiếng nấc, em kêu gã đến đón em, gã không dám chậm trễ.
Đến nơi, lũ bạn em sau đến ngủ quắc đi, em thấy gã cũng liền ngã vào vòng tay ấy:
- Hyeonjoon ơi, em đau lòng quá.
Còn trái tim anh đang xé toạc này, em ơi.
✨
Hyeonjoon đặt em xuống giường, tính đi lấy nước và canh giải rượu cho em thì bị em ngăn lại bằng cái ôm chặt từ đằng sau:
- anh ơi anh đừng đi... anh đừng bỏ em...
Woone oà khóc làm gã hoảng loạn, gã không biết dỗ trẻ con, chỉ biết ôm lấy em rồi vỗ lưng, miệng không ngừng trấn an:
- Anh ở đây mà, anh có bỏ wooje đâu.
Wooje ngước lên nhìn gã với đôi mắt ngập nước:
- Nhưng anh ơi... Ai cũng rời bỏ em hết. Em làm gì sai để họ ghét em đến thế hả anh...? Sao gia đình em... Không thương em?
Trái tim Moon Hyeonjoon co thắt lại, khoé mắt gã cũng hơi ẩm ướt rồi.
- Em nhận ra... Không ai yêu thương em thật lòng cả... Gia đình em không cần em... Em không có bạn đời... Ai rồi cũng rời bỏ em phải không anh?... Em tệ quá phải không anh...?
Gã lắc đầu, ôm má em, lau đi những giọt nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt:
- Anh yêu em mà choi wooje, em giỏi lắm, anh bị yêu con người em, yêu nét đặc biệt của em, yêu cả những lỗi lầm của em...
Gã chạm lên những vết sẹo, vết thương do bị đánh trên người em:
- Anh yêu cả những vết sẹo này, em là tất cả của anh, Choi Wooje... Anh yêu em như thế, anh có thể làm mọi thứ vì em, em không cần phải quan tâm thế giới ngoài kia, anh sẽ chở che em, được không em?
Gã thấy đôi mắt em lay động, khẽ đặt một nụ hôn lên môi của em, Wooje nhắm mắt lại, những giọt nước mắt còn tàn dư khẽ rơi xuống, âm thầm, lặng lẽ, làm ướt đôi tay gã.
- Choi Wooje, em cho anh một cơ hội làm bạn đời của em được không?
Em không nói, chỉ đáp lại gã bằng một nụ hôn chủ động, tựa thể một tiếng vâng, một lời yêu không gì sánh bằng. Em gục xuống vai gã, giọng vẫn run run như chưa nín khóc:
- Em đau quá Hyeonjoon à, em không thể ngừng nghĩ về cuộc đời em...
Gã tự thấy gã là một kẻ khốn nạn, gã dỗ em bằng tình dục. Gã bảo với em, chỉ cần nằm xuống và để gã làm cho em thôi nghĩ ngợi lung tung nữa. Wooje thấy cách này có hiệu quả, những suy nghĩ tiêu cực bị thế chỗ bằng những khoái cảm, gã luôn thủ thỉ bên tai em rằng gã yêu em, gã yêu em đến chết đi sống lại, gã sẽ không bao giờ để mất em.
Mọi chuyện như thế tiếp diễn 3 năm rồi. choi wooje, từ một kẻ ái ngại, khép lòng mình như cánh cửa bí mật chẳng ai có thể mở ra, thành một đứa nhóc quanh quẩn bên gã, nói yêu gã, dựa vào gã như những gì gã mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip