10

- Cậu bạn omega của em có vẻ không thích anh lắm.

Moon Hyeonjoon nói với choi wooje khi cả hai đang trên đường đến thư viện, gã gõ gõ ngón tay trên vô lăng, trầm tư nhìn em. Wooje nhướn mày với gã, lắc đầu:

- Anh Minseok ấy ạ? Em... Đâu thấy thế đâu.

Một lời nói dối ngắt quãng, em tránh ánh mắt của gã, em biết vì sao Minseok ghét gã đến thế, nhưng nếu nói ra gã sẽ nhốt em lại không cho ra ngoài với anh mất. Hyeonjoon thừa biết em đang nói dối, gã dễ dàng nhận ra bàn tay đang nắm lấy vạt áo lúng túng của em, ánh mắt dời đi khi anh hỏi đến, môi mín chặt lại - Quá thừa thãi để kẻ ở cạnh em đến năm thứ 3 nhận ra. Hơn hết, gã có camera theo dõi em mà.

Hyeonjoon kéo em sát lại từ ghế lái, hôn lên tuyến thể của em làm em rùng mình, gã khẽ kéo cổ áo em xuống, dễ dàng trông thấy vết hôn, vết cắn, vết bầm tím đêm qua gã để lại.

- Anh buồn đấy nhé.

Wooje cúi gằm mặt, gật gật đầu như đã hiểu, gã sấn đến cắn một phát vào cổ em, vị trí sát tuyến thể làm em giật mình hét lên, cả người em run run, mắt em đẫm nước. Wooje bị gã doạ làm em sợ đến nỗi cả người co lại, vài giọt máu còn đang đọng trên dấu răng, gã lại sấn đến, nhưng vừa đưa tay chạm người em đã thấy omega khóc oà lên tự khi nào.

- Đừng mà... Anh ơi.

Hyeonjoon bất ngờ, đưa tay xoa xoa đầu em, hôn cái chốc lên trán an ủi:

- Em bé đau à? Anh xin lỗi nhé, anh chỉ trêu em tí thôi. Em bé đi học đi.

Gã giúp em lau nước mắt, mở cửa đưa em ra, wooje cố trấn an bản thân mình, nhón chân hôn phớt lên môi gã chào tạm biệt.

Hyeonjoon hài lòng trở lại xe, tay mở điện thoại xem phần lịch - Đã có một ngày được đánh dấu sẵn.

Ryu Minseok đứng phắt dậy khi Wooje tới, thấy mắt em đỏ ửng, mặt sưng lên cũng lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra. Anh cẩn thận dò xét từ trên xuống dưới người của em, rồi hỏi Moon Hyeonjoon có dặn em mang theo cái gì trên người không. Khi nhận được câu trả lời là không, anh quyết định đưa tay giật sợi dây chuyền của em xuống - Xác định đó là công cụ theo dõi.

- Wooje đi theo anh.

Em hoảng hốt với hành động của anh, muốn lấy lại sợi dây chuyền thì anh đã dúi nó vào cặp em, để lại nó ở thư viện. Ryu Minseok kéo tay em chạy thật nhanh ra ngoài, Choi Wooje lại không hiểu ý đồ của anh, nhưng cứ mặc sức để anh lôi mình đi, cả hai chạy nhanh đến nỗi cứ ngỡ sẽ tắt thở bất cứ lúc nào, nhưng bọn nó sẽ chết thật nếu bị phát hiện.

- Anh làm gì vậy—

- Wooje, chuyện gia đình em.

Em tròn mắt bất ngờ khi nghe thấy họ, giây phút đó thời gian như ngưng đọng lại để cả hai nhìn vào mắt nhau, mọi tiếng xe cộ đều bỏ ngoài tai cho đến khi chuyến xe bus của họ đến.

Em hơi run rẩy bước chân vào căn nhà đó, hơi chần chừ, đến khi bố mẹ em bước ra. Vẫn là những cảm giác khi em nhớ họ, đau lòng, thương nhớ mà giận hờn. Cái khoảnh khắc cả hai nhào vào ôm nhau là khi cả hai đều oà lên khóc, em run đến nỗi muốn khuỵu xuống, mắt nhoè đi và con tim em như đang bị ai đó bóp chặt, mà cõi lòng như đang được cởi bỏ bao uất ức, bao câu hỏi.

- Tại sao... Bố mẹ chưa từng gọi cho con... Bố mẹ cứ để con đi như vậy sao...

Họ lắc đầu, họ cũng đau, cũng xót cho con mình, những gì chưa từng được nói, cuối cùng cả hai cũng có thể bày tỏ hết ra.

- Một tháng sau con đi... Bố mẹ rất nhớ con... Bố mẹ đã muốn mang con về... nhưng cậu enigma ấy lại không cho. Cậu enigma ấy... muốn cắt đứt mối quan hệ giữa bố mẹ và con... Bố mẹ đã rất khốn khổ mà chẳng thể làm được gì... cho tới khi gặp lại Ryu Minseok.

Chữ enigma như giáng cho choi wooje một cú váng đầu, cả người em cứng đờ, tai em ù đi và đôi chân đang run lên từng nhịp. Wooje thoát khỏi cái ôm đó trong loạng choạng để Ryu Minseok đỡ lấy em, anh vỗ về trấn an. Choi Wooje ngồi thụp xuống, em không khóc, chỉ gục đầu lên tay mình, gối lên đầu gối, em thở dài ra một hơi nặng nề, tay siết chặt. Em đau lòng quá, rằng những gì Ryu Minseok nói với em, rằng những gì em nghi ngờ là sự thật.

Họ nói với em, Moon Hyeonjoon gửi cho họ một số tiền khủng để cắt đứt liên lạc với con mình. Họ đã thật sự nhận số tiền đó trong sự thoả mãn của gã. Một tháng sau, gia đình em không buồn dùng số tiền đó, họ nhớ em. Gia đình em nhớ đứa con ngoan ngoãn sẵn sàng lắng nghe áp lực cuộc sống của họ, nhớ ánh mắt trẻ thơ của đứa nhỏ với khát vọng hạnh phúc, cũng có những hôm gia đình họ thật sự vui vẻ và ấm áp.

Moon Hyeonjoon biết tách một con chim con ra khỏi con chim mẹ sẽ khiến nó chập chững và hoang mang. Con chim con bấu vào loài người như thể đó là cứu tinh của nó, nhưng con chim ấy không nhận ra mình đang bị nhốt trong lồng. Hằng ngày, chú chim ấy cứ ngắm nhìn loài người qua khe cửa, chờ đợi những cái cưng nựng, và cứ ngỡ đó là tình yêu.

Cái lồng Moon Hyeonjoon dựng lên cho em, thật sự quá vững chắc, không một ai có thể bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip