17
Sáng ngày ra,
Moon Hyeonjoon cẩn thận lau người cho em lần cuối trước khi ra ngoài, gã chạm lên khuôn mặt trắng bệch của em, bàn tay run run như nâng niu một trân quý sợ vỡ, mắt em nhắm nghiền, gã sợ nó sẽ chẳng bao giờ mở ra quá, sợ em sẽ chẳng tỉnh lại, sợ chẳng còn hơi ấm nơi em, Choi Wooje của gã — sẽ không vỡ tan như bọt biển đâu đúng không?
Khi gã xoay lưng trở ra ngoài, lại bắt gặp ánh nhìn khó chịu của Ryu Minseok, chăm chăm vào anh như ngàn vết dao nhọn chứa đầy chất độc và sự căm thù của muôn đời chắp lại. Moon Hyeonjoon bước ra, cúi đầu như cái chào cho anh, Ryu Minseok vẫn quay người dõi theo từng bước đi của gã, lại tức tốc chạy vào xem gã có làm gì bất thường với Choi Wooje không.
Anh thương xót khuỵu xuống nhìn đứa trẻ khó khăn với máy thở, lồng ngực phập phồng nhẹ, đôi lúc lại ngưng làm chiếc máy đo nhịp tim yếu ớt vẽ lên những đường cong. Minseok nhẹ tay vuốt tóc em, chỉ ước đôi mắt kia mở ra, tươi cười nhìn anh, người đầu tiên em thấy là anh, không còn phải sợ hãi, bị nhốt, bị đánh nữa.
- Bây giờ chưa phải là lúc thăm bệnh nhân đâu.
Giọng nói của Lee Minhyung phát ra từ phía sau làm Ryu Minseok khó chịu siết chặt tay lại, nó đứng lên, đối mắt với anh, giọng nói bình bình nhưng ánh mắt lại như trút giận.
- Thế còn Moon Hyeonjoon thì sao? Anh để cho hắn vào đúng không?
Lee Minhyung né tránh ánh mắt của nó, anh đưa tay chỉnh cổ áo như một thói quen khi lo lắng:
- Moon Hyeonjoon đến để chăm sóc bệnh nhân.
Càng nghe lời anh biện minh, nó càng tức đến nuốt đắng xuống cổ họng, nó càng bước tới gần anh hơn, cảm giác như sắp nắm cổ áo anh mà hỏi cho ra lẽ.
- Hắn ta là bác sĩ à? Anh để cho một kẻ đánh đập bệnh nhân, là lý do gián tiếp khiến bệnh nhân tự sát vào đây và gọi đó là chăm sóc sao?
- Lee Minhyung, hắn mà làm gì Choi Wooje một lần nữa, người đầu tiên tôi kiện sẽ là anh đấy.
Ryu Minseok huých mạnh vai của Minhyung rồi đi ra ngoài, anh ho khan, cổ họng khô khốc rồi thở dài,. Cứ ngỡ Moon Hyeonjoon đến và rời vào giờ này là chẳng ai biết, thế mà cậu nhóc bé xíu đó vẫn đến đây từ rất sớm, có lẽ Moon Hyeonjoon không được vào thăm người yêu của gã lần nữa rồi.
✨
Giữa màn đêm nặng trịch như nỗi lòng con người, bầu trời không trăng, không sao, để lại dáng vẻ yên lặng như thúc giục con người mau chìm vào giấc ngủ. Phòng bệnh của em vắng tanh, chỉ có những đoá hoa đã nở rộ kế bên, em nằm yên bất động, nhịp tim có lẽ đã khả quan hơn, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền như say một giấc ngủ ngon.
Cũng giữa bầu không khí tĩnh mịch đó, lại xuất hiện một bóng người lẻn vào bên trong qua cửa phụ, tiến đến gần em nhẹ nhàng cố không phát ra tiếng động, lại đi như lướt. Bóng người đó, đưa tay chạm vào ống thở của em, rồi cầm lấy, toan rút ra.
Bỗng, Moon Hyeonjoon cãi nhau với Lee Minhyung từ bên ngoài, nhỏ thôi nhưng bóng dáng cả hai tới gần phòng bệnh Choi Wooje lại khiến con người bên trong giật mình, hoảng sợ chạy thoát.
- Cho tao vào.
- Mày không thấy nhóc con kia phản ứng à?
Moon Hyeonjoon nhướn mày, "Ryu Minseok ấy hả?" và Lee Minhyung đơ mặt ra rồi gật đầu như đã tiếp thu tên của thằng nhóc con ấy. Gã đảo mắt, chăm chăm nhìn vào em rồi lại đối chất với Lee Minhyung
- Tao nhớ Wooje.
Moon Hyeonjoon đứng như chôn chân trước cửa phòng em, Lee Minhyung còn sợ mình không cho gã vào gã sẽ đập tan cửa sổ cơ, gì chứ lũ enigma yêu vào thì chẳng lường trước được bọn nó sẽ làm gì đâu. Anh thở dài, vứt cho Moon Hyeonjoon chiếc chìa khoá và dặn gã (Như hăm doạ) rằng: "Nhớ về sớm, đừng để ai thấy."
Lắm lúc Moon Hyeonjoon thấy mình như tội phạm, nhưng nghĩ lại những gì gã đã làm với em, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay rằng cái mác đó gán cho gã cũng đúng. Hyeonjoon ngồi cạnh em, đặt cho em con Psyduck bông mềm mại, gã chỉ đến lau người cho em như trước, hôn lên mái tóc, đôi mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay lạnh toát của em. Moon Hyeonjoon tiếc nuối ngắm nhìn khuôn mặt người yêu, rồi khoác áo đi về. Nhưng khi gã mới xoay gót chân tính bước đi, bóng đen khi nãy đứng sau cửa phụ tính bước vào, gã lại nghe thấy giọng nói nhỏ như chuột kêu:
- Hyeonjoon... đừng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip