23
Khi Moon Hyeonjoon thức dậy đã không thấy Choi Wooje bên cạnh, đến lúc gã mang theo nỗi hoang mang lê bước ra ngoài đã thấy em cuộn tròn mình trên chiếc sofa ở phòng khách, mắt nhìn xa xăm.
- Sao em lại ngủ ở đây? Lạnh lắm đấy.
Gã vừa đưa tay tính bế em lên thì em đã rụt người tránh né, Moon Hyeonjoon chỉ biết quỳ xuống đối mắt với em, có vẻ em giận rồi, lý do thì gã chưa nghĩ đến được, chỉ biết hôn lên má em và nhỏ nhẹ: "Em sao vậy?". Mắt Wooje sưng và đỏ lên sau một đêm dài mệt mỏi, trái tim em nhói lên khi thấy gã, tâm trí đầy rẫy những câu hỏi: "Đêm qua anh ở đâu", "Đêm qua anh làm gì",... Hay hơn hết em luôn nặng nề thắc mắc:
"Anh có thật sự yêu em không?"
Bao lời nói như đang trực trào khỏi cổ họng chẳng thể thắng nỗi sự mù quáng, rằng: "Đó chỉ là công việc thôi, Wooje à mày đang ghen tuông vớ vẩn." Để rồi đến cuối cùng em vẫn thốt lên:
- Em không sao.
Hôm đấy Wooje muốn ra ngoài đi dạo một mình, cũng như cho bản thân tí khoảng không để suy nghĩ cho thoáng, cho trái tim này đỡ bóp nghẹt, cho đôi mắt không còn ướt mi. Em ngồi xuống ở một công viên trẻ nhỏ rất thích, lẳng lặng quan sát những gia đình hạnh phúc, đủ đầy và ấm áp. Wooje sờ vào bụng mình, hẳn nhiên con em cũng muốn thế, nó cũng khát khao có một gia đình đầy đủ mảnh ghép, bằng chứng là nó đang hào hứng trong bụng em khi thấy sự hạnh phúc của những con người kia ngay trước mắt. Wooje có thể cắn răng từ bỏ Hyeonjoon, đâu có ai thiếu ai mà chết được đâu, nhưng em sợ nỗi cô đơn sẽ ập đến với con em những ngày ra đời, dần trở thành những câu châm biếm, châm chọc với con khi vào trường. Wooje cảm thấy chạnh lòng khi thấy chiếc nhẫn lấp lánh của người mẹ, lại cảm thấy bản thân thật rẻ rúng khi chẳng mang một danh phận gì với gã mà đã có thai. Sẽ không bất ngờ nếu gã vứt bỏ một omega yếu đuối như em, không có gì trong tay như em sau khi có được đứa con này, và những suy nghĩ ghen tuông của em tan biến khi em mắc kẹt trong ý niệm: "Mình có là gì của anh ấy đâu."
✨
"Anh ơi em cũng muốn được yêu" luôn là câu nói ứ nghẹn trong cổ họng mà em chẳng thể nói ra mỗi khi đứng trước mặt gã, Wooje rụt mình lại mỗi khi gã bất ngờ ôm lấy em, Moon Hyeonjoon thì cứ thích hôn em mà chẳng để ý đến những biểu cảm trầm lặng bất thường hôm nay. Đến khi em vừa quay sang gã đã buông em ra để với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông. Chưa lần nào Hyeonjoon nghe điện thoại lại phải bỏ đi xa đến thế, đôi lúc em còn thấy gã xoay lại nhìn em và có vẻ người bên đầu dây kia vẫn đang nói không ngừng, cuộc gọi chỉ kết thúc khi gã vớ lấy cái áo khoác bên cạnh và để lại em trơ trọi với câu nói: "Anh có việc gấp, anh sẽ về sớm thôi."
Choi Wooje thở dài khi cánh cửa kia đóng sầm lại, em chẳng thể ngăn mình với mớ suy nghĩ hỗn độn đang đánh từng hồi vào lồng ngực, những điều em nghĩ mình đang làm quá lên, những mối nghi ngờ, nhưng câu hỏi chẳng được thốt ra để chạm lấy câu trả lời, chúng cứ thế làm đầu óc em quay cuồng, mắt trực trào tuôn những giọt lệ mặn chát mà lại đăng đắng ở cổ họng.
Như mất hết lý trí, Choi Wooje tìm về những viên uống giảm lo âu mà Lee Minhyung đã kê đơn cho em rất lâu về trước. Em cứ thế mờ mịt nốc những viên thuốc đắng chát đó vào miệng, rồi lại giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị để nhận ra điều này thật có lỗi với con mình. Choi Wooje nôn thốc nôn tháo đến xanh mặt, vô thức đánh thật mạnh vào đầu mình và liên tục nói xin lỗi con. Wooje cứ thế cuộn mình bật khóc mà chẳng thể bám vịn vào ai, em khó chịu chẳng biết cách nào để trút giận, bày tỏ, chỉ có thể cào cấu vào tay mình mà nức nở.
Chẳng thể ngừng trách số phận mình cay đắng, cuộc đời mình thất bại, mình không xứng đáng được yêu thương và chẳng thể làm một người ba tốt. Choi Wooje cào tay bản thân đến đỏ ửng lên, để lại những vết xước tội lỗi, thế vẫn chưa đủ để em bình tĩnh lại, em tìm đến một con dao cắt trái cây bên cạnh, để lại những vết rạch dài rươm rướm máu trên tay mình, trong tâm hồn mình. Cơn đau như làm em tỉnh lại, Choi Wooje thấy thoả mãn, rồi lại gục xuống sàn ngất đi.
Giữa khung cảnh mờ ảo giữa hư và thực, Choi Wooje lại nhớ về ngày ấy mình nức nở trong vòng tay gã:
"Ai cũng sẽ bỏ em đi phải không anh?"
Và có lẽ em đã có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip