24
Moon Hyeonjoon mệt mỏi vứt sấp hồ sơ nặng trịch lên bàn, đối diện với người cha đang mỉm cười đầy ẩn ý. Gã không quan tâm đến những ý niệm sâu bên trong đôi mắt đã trũng vài nếp nhăn ấy, gã chỉ thở dài, nói vài lời cho qua rồi ngoảnh mặt bước đi.
- Con không hợp tác với công ty bố giới thiệu nữa, con không có thời gian với đám người chỉ nói chuyện phiếm và nồng nặc mùi rượu. Con chỉ có thời gian cho vợ con thôi.
Người đàn ông trước mặt không hài lòng, ông ta lại khó chịu cau mày, đợi đứa con bướng bỉnh của mình ra khỏi cửa liền hất tung đống giấy ấy xuống bàn, đổ nát. Từ chuyện hợp tác, đến chuyện đi uống vì công việc, đều được ông sắp xếp để cái gia đình rẻ rách của thằng con mình nát tan đi. Đến cuối cùng, Moon Hyeonjoon vẫn hướng về thằng nhãi con ấy, mù quáng trở về nhà với khát khao đoàn tụ với omega của mình.
Dường như trái tim Moon Hyeonjoon chỉ rung động một lần duy nhất, đấy là dành cho Choi Wooje.
Hyeonjoon lái xe về nhà băng qua màn đêm xám xịt đã xuất hiện vài tia chớp, trong lòng gã như nổi lửa, cảm giác như đang hiện hữu điều gì đó bất an, lo lắng về dự cảm không lành. Gã tăng tốc xe, mày hơi cau lại vì gã chỉ nhận được hồi chuông dai dẳng khi gọi cho em.
Moon Hyeonjoon gấp gáp mở cửa, vội vã bước vào nhà để gọi tên em, nhưng đáp lại gã chỉ là khoảng không im lắng như đang vang dội vào lồng ngực gã.
- Wooje em ơi?
Gã mở đèn lên ánh rọi vào phòng khách lạnh lẽo, tròn mắt khi thấy em nằm gục dưới sàn, bên cạnh là con dao đang rỉ máu và trên làn da trắng của em đang đầy rẫy vết xước. Hyeonjoon hốt hoảng chạy đến, đỡ em vào lòng, liên tục gọi tên em, người gã đang run lên rồi và cơ thể em lạnh quá, đến khi gã gần như tuyệt vọng run rẩy gọi cho bệnh viện, em lại mơ hồ tỉnh giấc, ngắm nhìn con người trước mặt như vừa thực vừa hư, yếu ớt gọi gã:
- Hyeonjoon...
Gã ôm chặt em vào lòng, hôn lên trán em, lại đến gò má và dừng lại ở cánh môi mềm, Hyeonjoon xoa vai trấn an em, áp má vào trán em đã lấm tấm mồ hôi.
- Anh đây Wooje, anh luôn ở cạnh bên em mà, anh luôn yêu em mà Wooje.
Hyeonjoon băng bó vết thương cho em, để em gục người vào bờ ngực gã, cảm nhận hơi ấm em khát khao. Tâm lý của Choi Wooje luôn không ổn, và giờ phút này em cần gã hơn tất thảy, cả em, cả con gã và em.
Moon Hyeonjoon dỗ em ngủ, Choi Wooje bên cạnh gã luôn là một đứa trẻ dựa dẫm và khát khao tình yêu. Em ôm lấy gã như sợ mất, còn gã vỗ về em như đang nâng niu trân quý, cả hai tựa vào nhau để gác lại bao lo âu bên ngoài xã hội, bao giông bão của lòng.
✨
- Hôm nay anh không đi làm ạ?
Hyeonjoon ôm em nhỏ vào lòng, để em ngước lên thắc mắc, còn gã chỉ chăm chú hôn lên môi em, đến khi thoả mãn mút hết tất thảy vị ngọt vương trên môi omega, gã chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ấy và nhàn nhã đáp:
- Anh chỉ biết ở cạnh bên em thôi.
Má Choi Wooje ửng hồng lên, em quay ngoắt đi tránh ánh mắt của gã, Moon Hyeonjoon lại rất giỏi trêu em. Gã ôm má để xoay em lại, đối mắt với gã, khoảng cách gần quá làm em cảm tưởng như cả hai lại sắp đắm chìm trong một nụ hôn. Wooje nhắm mắt lại, rồi gã chỉ hôn lên trán em như trêu đùa làm em xấu hổ đến cuống cuồng muốn thoát ra vòng tay gã.
Em càng vùng vẫy gã lại càng cố chấp ôm chặt lấy em, vùi mặt vào hõm cổ để hít lấy mùi hương gây nghiện. Moon Hyeonjoon đè em xuống chiếc ghế sofa chật chội làm Choi Wooje tròn to mắt, em bám lấy vai gã như phản xạ để giữ thăng bằng, Moon Hyeonjoon lại có cơ hội để cúi xuống hôn môi em.
- Wooje có muốn biết hôm nay anh sẽ làm gì không?
Em cảm nhận được cái vuốt má nhẹ của gã, cảm nhận được hai người gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip