Chương 28
-Choi wooje!
Hyukkyu bất ngờ khi wooje kéo anh vào cửa hàng tiện lợi, tưởng rằng em muốn mua đồ ăn cho minseok nhưng không!!
"Tại sao wooje lại kéo anh đi qua mua mấy cái này vậy"
-Anh ơi em bây giờ rối trí lắm nên anh đừng hỏi cái gì hết đến khi có kết quả nha.
-Ừ...mà wooje này.
-Anh ơi...
Hyukkyu thắc mắc lắm, muốn hỏi rõ xem em nhỏ bị cái gì, nhưng nhìn wooje như người bị dồn vào thế cùng, hóc mắt đỏ ửng, chỉ cần một tác động nhỏ thì hàng mi đó rơi lệ.
-Thôi không sao, khó quá để nói sao cũng được.
Hyukkyu thấy thứ đồ em mua cũng đã đoán được ý tứ trong đó.
-Wooje này, em có muốn không?
Hyukkyu nhẹ nhàng xoa lưng nghe em nhỏ đứng trước phòng mãi không dám vô.
-Em...em không biết, nhưng Hyeonjun sẽ rất vui.
-Vậy wooje có vui không?
Wooje chợt sững người.
"Mình có vui không nhỉ? Chắc là có nhỉ? Nhưng mình sẽ vui khi Hyeonjun vui"
-Em không biết mình có vui không, nhưng chỉ cần Hyeonjun vui, em cũng thấy vui ạ.
Hyukkyu cười véo nhẹ má em.
-Yêu cái thằng nhóc đó ghê nhỉ?
Wooje cười hì hì, tâm trạng sau khi nói chuyện với anh xong của nhẹ hẳn đi.
Khi lần nữa bước ra, trên gương mặt vẫn vấn vương chút trẻ con, xuất hiện những biểu cảm không thể tả.
-Anh ơi...
-Wooje không cần nói với anh, em nên nói với người cần được nghe kia kìa.
Hyukkyu đanh mặt nghiêm túc với người cứ lấp ló ở phía đằng sau kia mãi.
-Hyeonjun...
Hắn gãy đầu ngại ngùng bước ra khỏi bức tường.
-Anh về trước nhé wooje.
Hyukkyu nhẹ nhàng vỗ lưng em, vừa bước đến trước mặt Hyeonjun.
-Chăm sóc wooje cho cẩn thận, đã học được gì từ minhyung cho. Anh không phải nói suông đâu, lần này đứa em nào của anh mà khóc. Sẽ không có bất kì cơ hội hay phép màu nào đâu. Anh hứa đấy Hyeonjun.
Hyukkyu dặn dò "nhẹ nhàng" rồi rời đi.
Hyeonjun tót mồ hôi lạnh. Đến khi Hyukkyu khuất bóng Hyeonjun mới nhìn wooje. Ánh mắt đó vừa lo lắng lại không thể kìm nén được niềm vui.
-Wooje...em ngồi xuống trước đi.
Đấy! Nỗi lo lắng của wooje đến rồi. Không phải em không muốn con, mà vì tâm lý của Hyeonjun đang dần méo mó. Chỉ cần những thứ liên quan đến wooje, Hyeonjun đều muốn tự mình giải quyết, chỉ cần người khác nhún tay vào hắn liền như nổi khùng lên.
Nhớ lần gần nhất wooje gặp rắc rối, Hyeonjun lại nằm ở bệnh viện vì bệnh. Nhưng vì Jihoon lỡ lời nói cho anh biết. Hyeonjun liền đi tìm wooje, dù thân mình chẳng nơi nào nguyên vẹn.
Người gây rắc rối cho wooje bị đánh đến mức không nhìn ra được. Chuyện này lớn đến mức Sanghyeok phải nhún tay giải quyết. Wangho định bụng đưa wooje qua nhà mình để chăm sóc, nhưng vừa đến nhà em dọn chút đồ liền bị Hyeonjun đuổi không thương tiếc, xém chút còn bị thương.
-Cái thằng này, mày bị thương rồi thì vào viện mà nghỉ vài hôm đi. Wooje cứ để anh mày lo.
-Tránh ra!!
Áo thun đã sẫm màu máu nhưng Hyeonjun vẫn quyết không buông wooje. Chỉ khi wooje ôm Hyeonjun vào lòng, tình thế mới gọi là ổn.
Từ đó Hyeonjun cứ dính lấy wooje, minseok còn hay đùa rằng Hyeonjun yêu đến mất trí.
Tâm lí của Hyeonjun có vẻ bắt nguồn từ việc chạy nhảy của wooje. Nói thật, Hyeonjun sợ việc wooje rời xa mình, sợ một giây nào đó, em sẽ không còn yêu mình, không còn muốn ở bên mình, cũng sợ phải đối diện những điều ấy.
Tâm lý đó ngày càng rõ đến mức một người vô tư vô lo như wooje còn nhận thấy.
-Hyeonjun anh có vui không?
-Vui, vui chứ, dĩ nhiên là rất vui.
Hyeonjun nhìn wooje say đắm, hắn vô thức chạm nhẹ lên bụng em.
-Tốt quá có đứa con này thật tốt quá.
Hyeonjun bây giờ không biết ánh mắt hắn nhìn em bây giờ ra sao. Cái ánh mắt như với được sợi dây thừng trói buộc được con mồi và sợi dây đó sẽ mãi không đứt.
Cái ánh mắt khao khát ấy khiến wooje sợ hãi.
-Hyeonjun, chúng ta vẫn chưa sẵn sàng hay là bỏ đi....
[ Có một niềm vui cho mấy nàng đây, nhờ sự giúp đỡ của một bạn dễ thương trên tiktok mà tui đã tìm lại được bản thảo của bộ này. Bạn đó siêu siêu dễ thương và giỏi luôn. Tìm lại được hết bản thảo luôn đó. Giờ tui sẽ đọc lại chỉnh sửa đăng lại cho mọi người nha.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip