chương 29

-Wooje! Mình về thôi, chắc em mệt rồi.

Hyeonjun lớn tiếng cắt ngang lời em. Wooje hiểu, lời thỉnh cầu kia đã không được chấp nhận.

-Ừm... mình về thôi anh.

Hyeonjun mỉm cười hài lòng, vòng tay đỡ lưng Wooje, dìu em bước đi.

Về đến nhà, Hyeonjun cúi xuống mang dép cho em, rồi còn cẩn thận kê gối để em ngồi dựa lưng thoải mái trên sofa. Xong xuôi, hắn mới vào bếp chuẩn bị bữa tối.

-Wooje, hôm nay muốn ăn gì nào?

Hyeonjun sắn tay áo, đeo tạp dề, tâm trạng như thể những lời trước đó chưa từng tồn tại. Còn Wooje, chỉ ngồi lặng người, lạc lối trong mớ suy nghĩ rối ren.

Hyeonjun thấy vậy thì đến gần, cúi thấp ngang tầm mắt em.

-Nghĩ gì mà tập trung thế? Anh gọi cũng không nghe.

-À... Hyeonjun gọi em hả?

-Ừm, hỏi em muốn ăn gì.

-Gì cũng được, miễn là đồ anh nấu thì em ăn hết.

-Dẻo miệng!

Hyeonjun vuốt nhẹ má em, hôn lên đôi môi mềm đang khen ngợi mình.

-Đợi anh chút nhé, ngoan nào.

-Em đâu phải con nít.

-Đúng rồi, vì Wooje sắp phải nuôi con nít rồi mà.

Câu nói đùa ấy khiến Wooje càng thêm mông lung. Trong lòng em nặng trĩu, chẳng biết nên chia sẻ với ai.

Sau bữa ăn, theo thói quen, Wooje chuẩn bị phụ rửa bát thì bị Hyeonjun kéo lại.

-Để anh làm. Em nghỉ đi, anh pha nước nóng cho em tắm luôn.

Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Hyeonjun đều tranh làm hết.

-Anh làm gì vậy?

Wooje tắm ra, thấy Hyeonjun đang loay hoay bên giường.

-Thay ga giường. Trên mạng nói cái này tốt cho em.

Wooje chỉ biết thở dài. Anh lo lắng đến mức khiến em nghẹt thở.

-Ngủ thôi, Hyeonjun.

-Khoan đã.

Hắn lấy tuýp kem dưỡng thoa lên người em.

-Cái này bác sĩ nói tốt cho da em.

-Ầy, mệt quá... em buông xuôi đó, anh muốn làm gì thì làm.

Wooje nằm xuống giường, mặc cho Hyeonjun thao thao bất tuyệt về những điều "tốt cho em". Một lát sau, em thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng dậy, em thấy bụng mình ấm áp, cảm giác như có ai đó đang xoa nhẹ. Mở mắt ra, thấy Hyeonjun đang nhẹ nhàng xoa bụng em, thì thầm điều gì đó.

-Bé con à, con biết không... ba lớn rất, rất yêu ba nhỏ của con.

Wooje bật cười thầm. "Ngốc thật, nói chuyện với con nít mà nghiêm túc ghê."

Nhưng câu tiếp theo khiến em rùng mình.

-Con đến thật đúng lúc... con có thể giữ ba nhỏ bên ba lớn mãi mãi không? Con sẽ giúp ba lớn chứ?

Lòng Wooje rối bời. Em không biết nên giúp anh, hay giúp chính bản thân mình. Hyeonjun thật sự cần điều trị tâm lý. Em đã từng nói chuyện này, và hắn cũng vì nước mắt em mà miễn cưỡng đồng ý. Nhưng khi bác sĩ nói cần tạm tách nhau vài ngày, Hyeonjun như phát điên.

"Vài ngày? Với anh ấy, vài phút đã là tận cùng giới hạn rồi."


-Hyeonjun...

-Hả? Anh nghe.

Hyeonjun giật mình. Wooje đã dậy từ lúc nào? Có nghe được lời hắn vừa nói không?

-Em muốn đến thăm Minseok hyung.

-Nhưng mà...

Wooje dụi đầu vào người hắn.

-Đi mà... em muốn gặp cháu nữa.

-Thôi được rồi. Nhưng nếu thấy mệt phải nói với anh ngay đấy.

-Ừm!

Wooje gật đầu lia lịa.

__________

-Minseokie!!

Wooje chạy ùa tới, không để ý mà va vào chiếc ghế gần đó.

-Wooje! Cẩn thận!

Hyeonjun lập tức lao tới, lật người em lại kiểm tra.

-Trời đất ơi, làm gì ghê vậy Hyeonjun, có va nhẹ thôi mà!

-Sẽ như thế vào nếu em ấy va bụng mình vào, sẽ rất nguy hiểm.

-Va vào cái ghế thôi, có gì đâu.

Hyeonjun lườm Minhyung một cái rồi nhẹ nhàng đỡ Wooje dậy. Minseok nhìn mà cũng hiểu được ý tứ, đành im lặng.

-Hyeonjun, Minhyung, hai người ra ngoài một chút. Tao có chuyện muốn nói riêng với Wooje.

-Không được!

Hyeonjun lập tức từ chối.

-Tại sao?

-Vì tao không yên tâm.

-Có gì mà không yên tâm? Ra ngoài!

Minhyung đã đứng sẵn ở cửa, nhưng Hyeonjun vẫn đứng yên bất động.

-Hyeonjun...

-Tao...

-Anh ra ngoài đi mà... em cũng có chuyện muốn nói với Minseokie.

Dù lòng không cam nhưng đứng trước wooje, Hyeonjun vẫn mềm lòng.

-Được! Nhưng có chuyện gì phải gọi anh biết chưa?

Wooje gật đầu, ôm nhẹ Hyeonjun cho hắn yên tâm. Ánh mắt hắn lưu luyến không rời.

Cánh cửa vừa khép lại, không gian liền trở nên yên ắng. Wooje đứng đó một lúc, không nói gì, ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn xuống nền gạch sáng bóng. Minseok cũng không vội lên tiếng, anh rót cho cả hai cốc nước rồi đưa cho em một ly.

-Ngồi xuống đi, Wooje.

Wooje khẽ gật đầu, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa đối diện. Đôi tay em siết chặt ly nước như thể đang cố gom chút bình tĩnh cuối cùng.

-Em ổn không?

Một câu hỏi nhẹ nhàng, không gặng ép nhưng đầy quan tâm. Minseok hỏi không phải vì xã giao, mà vì anh thật sự lo cho Wooje.

-Em... không biết nữa.

Wooje cười nhạt, ánh mắt phiêu du nơi nào đó xa xăm.

-Có lúc em nghĩ mình ổn, nhưng rồi... lại thấy như sắp ngộp thở.

Minseok tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài. Anh đã đoán được điều gì đó, nhưng khi nghe chính miệng Wooje nói, lại thấy tim nặng trĩu.

-Hyeonjun vẫn vậy?

-Còn hơn cả vậy nữa...

Wooje ngước mắt nhìn anh, giọng nói mang theo sự mệt mỏi lẫn bất lực.

-Anh ấy yêu em, em biết. Yêu rất nhiều. Nhưng đôi lúc tình yêu đó lại khiến em thấy... bị giam giữ.

Minseok im lặng. Không phải anh không có lời để nói, mà vì anh biết, lúc này Wooje cần được nói ra, cần được lắng nghe.

-Em không trách anh ấy, thật đấy. Em biết Hyeonjun từng chịu đựng nhiều, sợ mất mát nhiều. Nhưng... mỗi lần em định nói gì trái ý, ánh mắt anh ấy lại khiến em sợ. Như thể chỉ cần em rời đi, anh ấy sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Minseok khẽ nhắm mắt. Anh hiểu cái cảm giác phải gánh cả tinh thần của người khác lên vai, nhất là khi người đó là người mình yêu.

-Em từng khuyên anh ấy điều trị. Đã từng. Và anh ấy đồng ý, chỉ vì em khóc. Nhưng khi bác sĩ yêu cầu xa nhau vài ngày... anh ấy mất kiểm soát. Minseokie, em thật sự không biết phải làm sao.

Không khí lặng đi trong chốc lát. Minseok vươn tay, khẽ đặt lên tay em, giọng trầm thấp nhưng vững chãi:

-Em không sai. Tình yêu không nên khiến người ta cảm thấy mắc kẹt. Anh biết Hyeonjun yêu em, nhưng nếu anh ấy không học được cách tin em, để em thở... thì tình yêu đó sẽ sớm trở thành xiềng xích.

Wooje cắn môi, đôi mắt long lanh nước.

-Em ích kỷ lắm phải không?

-Không. Em chỉ là người. Em cũng cần được yêu theo cách nhẹ nhàng, chứ không phải gánh vác cả nỗi sợ và bất ổn của người khác.

Wooje nhìn Minseok, như thể đang cố níu lấy chút bình yên cuối cùng trong lòng.

-Em sợ… nếu đứa nhỏ ra đời, Hyeonjun sẽ càng cố trói em lại.

Minseok gật đầu.

-Em có thể tiếp tục chịu đựng như vậy không?

Câu hỏi ấy khiến Wooje sững người.

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đặn, như thúc giục, như gõ vào tâm trí Wooje rằng... em cần đưa ra quyết định, sớm thôi.

Minseok đứng lặng trong phòng sau khi Wooje rời đi. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc anh buông thõng hai tay, ánh mắt hướng về khoảng trống vô hình nơi chiếc sofa vừa có Wooje ngồi. Đáy lòng anh nghẹn lại.

Wooje đang gắng gượng. Không phải vì không còn yêu Hyeonjun, mà vì tình yêu đó dần trở thành một chiếc lồng sắt.

Minseok biết rất rõ Hyeonjun. Biết cái cách hắn yêu mãnh liệt đến mức cực đoan, cũng biết nỗi ám ảnh của hắn bắt nguồn từ những năm tháng sống trong bất an và nỗi sợ bị bỏ rơi. Nhưng nếu không giúp hắn gỡ rối, Wooje sẽ là người chịu tổn thương đầu tiên – và có thể là duy nhất.

Cậu siết chặt tay, thở hắt ra một tiếng thật dài.

-Phải làm gì đây…

Minseok lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị. Cậu là người lý trí, nhưng lần này, lý trí không đủ để giải quyết một mớ cảm xúc chồng chéo và chực chờ bùng nổ trong mối quan hệ của hai người họ.

Cậu mở điện thoại, kéo lên danh bạ và dừng lại ở cái tên quen thuộc — Sanghyeok. Người duy nhất có thể tác động đến Hyeonjun ngoài Wooje.

"Không thể để mọi chuyện tiếp tục thế này..."

Minseok gửi tin nhắn hẹn gặp. Trong đầu anh, một kế hoạch đang dần hình thành: kéo Hyeonjun ra khỏi vòng luẩn quẩn của chính hắn. Không chỉ bằng lời nói, mà bằng một cú chạm đủ mạnh để hắn tỉnh lại.

Cậu biết sẽ rất khó. Hyeonjun là kiểu người không buông tay khi chưa đến bờ vực. Nhưng Minseok cũng hiểu, nếu không làm gì, thì Wooje sẽ là người buông tay trước.

Minseok ngồi xuống, rút tờ giấy trắng và bắt đầu viết ra những thứ cần chuẩn bị — một bác sĩ tâm lý sẵn sàng theo dõi tình hình từ xa, một lộ trình điều trị xen kẽ bằng việc tách rời nhẹ nhàng, và... một người có thể khiến Hyeonjun đối diện với bản thân mình mà không chống đối.

-Nếu không thể vì bản thân mà thay đổi... thì phải khiến hắn muốn thay đổi vì người khác.

Minseok nhìn mảnh giấy trong tay, ánh mắt kiên quyết.

Cậu phải cứu Hyeonjun... trước khi Wooje không còn đủ sức để yêu hắn nữa.

[Món quà sinh nhật cho chính bản thân mình❤️❤️]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip