Chương 31
Wooje vòng tay siết lấy Hyeonjun, nhẹ nhàng vỗ lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
-Không sao rồi... em ở đây.
Chỉ một câu đó thôi, Hyeonjun đã òa khóc.
Ngày hôm ấy, Wooje không hỏi gì thêm, cũng không trách móc. Em chỉ pha một ly trà ấm, để anh nằm nghiêng trên sofa, đầu gối lên đùi mình, rồi vuốt tóc anh mãi như vậy cho đến khi Hyeonjun thiếp đi.
Từ hôm ấy, một hành trình mới bắt đầu. Không còn là những ngày vội vã để giữ lấy nhau bằng mọi giá, mà là từng bước chậm rãi để học cách ở bên nhau đúng cách.
---
Ngày đầu tiên.
Wooje dặn:
-Sáng dậy, anh phải ngồi thiền 5 phút nhé. Không suy nghĩ gì, chỉ cần hít thở đều thôi.
Hyeonjun gật đầu. Ban đầu chỉ được 1 phút, anh đã bật dậy tìm em. Nhưng Wooje không mắng, chỉ cười, bảo:
-1 phút cũng tốt, ngày mai mình cố lên 2 nhé?
---
Ngày thứ năm.
Wooje nói:
-Em sẽ ra ngoài với Wangho hyung một tiếng. Trong lúc đó, anh ghi lại cảm xúc mình vào cuốn sổ này, được không?
Hyeonjun ôm cuốn sổ như vật báu. Một tiếng trôi qua dài như một năm, nhưng anh đã không đi tìm em.
Thay vào đó, anh viết đầy hai trang:
-Anh thấy hụt hẫng, thấy lo sợ. Nhưng anh cũng thấy tự hào vì mình cố gắng. Và anh nhớ em nhiều lắm, Wooje.
---
Ngày thứ mười hai.
Hyeonjun tự tay nấu ăn cho Wooje, dù mùi vị hơi quá tay. Em ăn hết sạch, còn đùa:
-Mặn như này chắc tình cảm trong đó nhiều lắm hả?
Hyeonjun ngẩn người, rồi bật cười. Tiếng cười đầu tiên trong gần nửa tháng.
---
Ngày thứ hai mươi.
Hyeonjun đi trị liệu, lần đầu tiên mà không cần Wooje đưa đi. Trước khi vào, anh gọi cho em:
-Anh sẽ làm được. Vì anh muốn yêu em bằng tất cả những gì dịu dàng nhất.
Tình yêu ấy không còn là sợi xích ràng buộc nữa, mà dần trở thành đôi cánh. Wooje cảm nhận được, từng chút một, Hyeonjun đang thay đổi — không vì ép buộc, mà vì chính anh cũng muốn trở thành người xứng đáng để nắm tay em đi hết đoạn đường đời.
______
Vì Hyeonjun đã nỗ lực rất nhiều, và kết quả điều trị cũng đang dần khởi sắc, Wooje quyết định cho anh một cơ hội mới.
Lần đầu tiên sau thời gian dài, Wooje để Hyeonjun chở mình đi khám thai.
Mọi người đều bất ngờ, và cũng không giấu được lo lắng. Dù anh đã cải thiện tốt, bác sĩ vẫn từng dặn dò rõ ràng: tránh những tình huống dễ khiến tâm lý Hyeonjun bị kích động — dù là quá buồn, hay quá vui.
Wangho gọi điện ba lần trong vòng mười phút.
Minseok nhắn tin liên tục, câu nào cũng mang đầy sự căng thẳng lẫn quan tâm:
-Em chắc chắn chứ?
-Nếu nó loạn lên thì làm sao?
-Nhớ giữ điện thoại bên người, có gì gọi liền.
Dưới từng dòng tin nhắn là biểu cảm căng thẳng hiện rõ của Wooje. Nhưng em vẫn kiên định.
-Em tin anh ấy.
-Lần này, em thật sự muốn tin.
Hyeonjun nghe em nói thế, đứng lặng rất lâu. Cảm xúc dồn nén không thể hiện qua lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, khẽ hôn lên mu bàn tay em. Một cái hôn nhẹ tênh, như thể sợ làm em tổn thương dù chỉ là một chút.
---
Trên đường đến bệnh viện.
Chiếc xe lướt đi giữa những con đường quen thuộc. Không có tiếng nhạc, cũng chẳng có cuộc trò chuyện nào. Hyeonjun im lặng, đôi tay siết vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết.
Còn Wooje, em ngồi bên cạnh, thi thoảng lại lén nhìn sang. Hyeonjun đang cố gắng — em thấy rõ điều đó qua từng nhịp thở gấp gáp, từng cái nháy mắt đầy căng thẳng của anh.
Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đùi anh, siết nhẹ.
Hyeonjun quay sang nhìn em, ánh mắt đầy cảm kích.
-Cảm ơn em... đã để anh làm điều này.
Wooje mỉm cười.
-Không phải ‘cảm ơn’, mà là ‘cùng nhau cố gắng’, được không?
---
Trước cửa phòng khám.
Hyeonjun lặng lẽ làm hết mọi thủ tục, từ lấy số thứ tự, cầm sổ khám, đến việc rót nước cho em uống. Mỗi hành động đều dịu dàng, cẩn thận như thể chỉ cần anh sơ sẩy một chút, em sẽ tan biến khỏi tay mình.
Mọi ánh nhìn xung quanh không quan trọng, vì lúc này trong thế giới của anh chỉ có một người — Wooje.
Và khi tiếng loa gọi tên em vang lên, Hyeonjun chỉ khẽ nói:
-Mình vào thôi, bé con đang chờ nghe giọng chúng ta đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip