Chương 32

Trong phòng khám.

Ánh sáng mờ dịu từ màn hình siêu âm chiếu lên khuôn mặt cả hai người. Bác sĩ xoay màn hình về phía họ, mỉm cười dịu dàng:
-Đây rồi, em bé của hai bạn đây.

Một hình hài bé xíu, đang cuộn mình trong vùng nước ối, từng nhịp đập tim vang lên đều đặn, như khúc nhạc dịu dàng nhất mà Hyeonjun từng nghe trong đời.

Anh nín thở. Đôi mắt mở to, lồng ngực thắt lại, trái tim bỗng dưng chật chội vì một thứ cảm xúc khó gọi tên.

"Vui quá… đứa bé này…
A, không được!
Không được nghĩ như vậy!"

Trong lòng Hyeonjun như chia làm hai thế giới. Một bên là niềm hạnh phúc thuần túy — anh thật sự yêu quý sinh linh bé nhỏ này, là kết tinh giữa anh và Wooje. Một bên khác, sâu thẳm hơn, tối tăm hơn — là tiếng gào thét hoang mang từ bản năng cũ kỹ: “Đúng rồi, đứa trẻ này sẽ là sợi dây trói buộc Wooje. Wooje sẽ không thể rời xa mình…”

Hyeonjun siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt. Anh cố đè nén, cố lấn át phần bóng tối đó xuống tận đáy lòng. Nhưng nó dai dẳng như một phần cơ thể anh, không xóa bỏ được, chỉ có thể làm mờ nó đi, phủ lấp bằng lý trí và sự cố gắng từng ngày.

Anh nuốt khan một cái, hít sâu, gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể. Nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu lại — như thể không có điều gì khác ngoài niềm hạnh phúc thuần khiết đang hiện diện trong phòng.

Nhưng… đáng tiếc, Wooje chưa từng rời mắt khỏi anh.

Từ khoảnh khắc hình ảnh em bé xuất hiện, Wooje đã nhìn anh chăm chú — từng chuyển động nhỏ nhất, từng biểu cảm thoáng qua nhất. Và cậu thấy rõ tất cả.

Cậu thấy đôi tay Hyeonjun khẽ run lên rồi siết chặt.
Cậu thấy trong đáy mắt anh, dù có ánh sáng hạnh phúc, vẫn ẩn hiện chút gì đó loé lên — nỗi sợ, sự chiếm hữu, sự hoang mang.

Wooje không trách anh. Làm sao cậu có thể trách được? Người con trai ấy đã vì cậu mà vật lộn với chính mình mỗi ngày.

Ngược lại, Wooje chỉ thấy trái tim mình đau nhói.
"Thì ra mình vẫn chưa làm đủ… Vẫn chưa đủ để anh ấy hoàn toàn yên tâm."
"Vẫn chưa đủ để anh ấy tin rằng, cho dù có đứa nhỏ hay không… em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh."

Wooje siết nhẹ lấy tay Hyeonjun. Cái siết rất khẽ, như một lời nhắc nhở dịu dàng:
-Em ở đây. Anh không cần phải sợ.

Hyeonjun hơi giật mình quay sang. Ánh mắt Wooje dịu dàng, bao dung đến lạ.
Anh cắn nhẹ môi, rồi khẽ gật đầu.

Anh hiểu rồi. Em đã thấy hết… Nhưng em không trách anh.

---

Rời khỏi phòng khám.

Tiếng cửa phòng khép nhẹ sau lưng. Hành lang dài trải màu trắng, ánh đèn vàng ấm hắt xuống, tạo thành cái tĩnh lặng kỳ lạ giữa đôi người đang sánh bước.

Wooje cẩn thận bước từng nhịp. Không phải vì mỏi chân, mà vì cậu muốn Hyeonjun có thời gian lấy lại nhịp thở. Hyeonjun im lặng đi bên cạnh, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu như sợ nếu lơi lỏng một chút, mọi thứ sẽ tan biến mất.

Đến khúc ngoặt hành lang, Wooje dừng lại. Cậu xoay người, hai tay khẽ vòng lên cổ Hyeonjun, kéo anh cúi xuống một chút.
Giọng Wooje nhẹ như gió, nhưng đủ chắc nịch để xuyên qua những tầng lo lắng nặng nề trong anh:

-Em biết anh đang cố gắng. Em cũng biết… không phải lúc nào anh cũng thắng được bản thân mình.

Hyeonjun siết nhẹ tay, môi mím chặt.

Wooje cười nhẹ, vươn tay vuốt ve gò má anh.

-Không sao đâu anh… Không sao hết. Chỉ cần anh tiếp tục cố gắng như vậy thôi là được rồi. Em thấy mà, em thấy hết những gì Hyeonjun làm cho em.

Hyeonjun cuối cùng cũng cúi đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ Wooje. Hơi thở anh nóng hổi, nặng nề, run run như người vừa đi qua bão giông.

-Anh xin lỗi… Wooje, anh xin lỗi em nhiều lắm…

Wooje lắc đầu, tay vỗ nhẹ lưng anh:

-Không ai bắt anh phải hoàn hảo cả. Chúng ta đang đi cùng nhau mà.

Khoảnh khắc đó, từ xa, Sanghyeok và Wangho đứng dựa vào lan can gần cửa sổ. Cả hai nhìn về phía hai người họ.
Sanghyeok khẽ thở ra, ánh mắt hiếm khi nhu hòa đến thế:

-Hyeonjun… cuối cùng cũng đi được xa đến vậy rồi.

Wangho khoanh tay, nhướng mày:

-Ừm. Từ cái thằng từng đập bể cái bàn chỉ vì Wooje đi mua đồ lâu 5 phút… Bây giờ có thể đứng yên nghe Wooje thủ thỉ đến 10 phút rồi đấy.

Dù câu nói mang chút đùa cợt, khóe môi Wangho lại cong lên thành nụ cười hiếm hoi.

Sanghyeok bật cười khẽ, vỗ vai Wangho.

-Hy vọng lần khám thai tới, tụi mình đỡ lo hơn chút.

Còn phía bên kia hành lang, Wooje buông anh ra, tay trượt xuống đan lấy tay Hyeonjun một lần nữa.

-Về thôi anh, em mệt rồi.

Hyeonjun lập tức điều chỉnh nhịp thở, ánh mắt anh dịu xuống, là sự trấn định mà anh đã học từng ngày.

-Ừ, mình về. Anh nấu cháo cho em nhé?

-Ừm, cháo hải sản đi, nhưng ít gừng thôi nhé.

Hyeonjun khẽ mỉm cười, không nhận ra chính bản thân đã điều chỉnh tông giọng và thái độ đúng như bác sĩ đã dạy. Không vồ vập, không dồn dập.
Chỉ là một người đàn ông bình thường đang yêu, và đang học cách yêu nhẹ nhàng.

Những ngày sau đó, nhịp sống của cả hai dần ổn định hơn. Wooje đã ra ngoài nhiều hơn, không chỉ là đi chợ hay khám thai, mà còn hẹn gặp bạn bè, tham gia vài lớp học nhỏ để giải tỏa tinh thần.
Hyeonjun cũng vậy — tâm lý anh, dưới sự hỗ trợ của bác sĩ và sự kiên nhẫn của Wooje, từng chút một trở nên vững vàng hơn.

Chiều hôm đó, khi Wooje nhẹ nhàng ngồi cạnh anh, ngón tay cậu mân mê nhẹ mép ly sữa ấm, cậu nói bằng giọng hơi do dự:

-Minseok rủ em đi học cắm hoa tuần này. Lớp hơi xa nhà một chút… Anh có thấy ổn không?

Hyeonjun ngước mắt khỏi cuốn sách anh đang đọc. Đôi mắt anh không còn vẩn đục như trước đây, mà sáng và có điểm tĩnh lặng hơn.
Anh nhìn Wooje rất lâu. Đủ lâu để Wooje có chút lo lắng. Nhưng cuối cùng, anh gật đầu khẽ, môi cong lên một nụ cười dịu dàng mà anh đã học để dành riêng cho cậu.

-Đi đi em. Có Minseok đi cùng mà. Anh chờ em ở nhà.

Câu nói nhẹ nhàng như vậy, đủ để Wooje yên tâm. Cậu mỉm cười, ánh mắt cong cong, tay vươn qua siết nhẹ tay anh:

-Cảm ơn anh.

---

Buổi học cắm hoa hôm đó diễn ra trong không khí ấm cúng. Wooje mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay áo xắn cao, dáng vẻ tập trung cắm từng nhành hoa ly vào giỏ. Bên cạnh, Minseok vừa cắt cành vừa nói chuyện rôm rả với cậu, còn nhân viên trong lớp thỉnh thoảng lại ghé qua giúp chỉnh sửa bố cục.

Cảnh tượng ấy — ánh nắng chiều nhẹ hắt qua cửa sổ, Wooje cười với Minseok, đôi mắt cong cong ấm áp, thi thoảng lại cúi đầu cười khi nhân viên chỉ cho cậu cách cắm hoa đúng hơn…
Tất cả đều lọt trọn vào mắt Hyeonjun.

Anh đứng trước cửa lớp, tay đặt nhẹ lên thành cửa kính, ánh mắt dán chặt vào Wooje mà không rời lấy một giây.

Ban đầu là yên tĩnh.
Nhưng rồi, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Cái thứ cảm giác cũ kỹ ấy — thứ mà anh tưởng mình đã đè nén được rồi.
Lòng ngực anh nhói lên một nhịp… rồi hai nhịp… rồi càng lúc càng dày.

“Em cười đẹp thật.”
“Nhưng sao em lại cười nhiều đến thế với người khác?”
“Sao em thoải mái như vậy… khi không có anh bên cạnh?”

Hyeonjun cắn nhẹ mặt trong môi dưới. Ngón tay anh siết chặt quai túi áo khoác. Sự khó chịu lan ra từng sợi thần kinh, như có cái gì đó vừa thò vuốt sắc nhọn cào một đường từ ngực xuống bụng.

Lý trí của anh vẫn kêu lên rất rõ:
"Không sao. Đây là bài tập của mình mà. Wooje có quyền sống vui vẻ."
Nhưng trái tim anh lại râm ran không yên.
Bản năng cũ kỹ vẫn còn đó, ngủ say chứ chưa biến mất.

Anh hít một hơi sâu, cố gắng nuốt chặt cảm giác chộn rộn ấy vào trong.
Đôi mắt anh vẫn không rời Wooje lấy một giây. Nhưng Wooje không hề biết, cậu vẫn mỉm cười, vẫn nghiêng người chăm chú với giỏ hoa, vô tư trò chuyện với Minseok và nhân viên như không có gì xảy ra.

Cảm xúc đó, Hyeonjun nuốt xuống một lần nữa.
Chỉ là… anh cảm thấy mình cần nắm tay Wooje ngay lập tức.
Anh muốn nghe giọng cậu nói với mình, không phải với người khác.

Hyeonjun siết chặt quai áo khoác thêm một nhịp.
Anh sẽ đợi. Chỉ cần Wooje quay về bên anh, chút cảm giác khó chịu này — anh tin — mình vẫn có thể chịu đựng được.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip