Chương 36
Những ngày kế tiếp, căn nhà gỗ nhỏ ấy như bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới. Hyeonjun không hề nhắc đến chuyện quay về, cũng không cho Wooje ra khỏi khuôn viên quanh nhà. Anh trồng thêm vài khóm hoa, dựng lại hàng rào, thậm chí còn sửa mái hiên bị dột. Giống như anh đang sắp xếp một cuộc sống lâu dài ở đây.
Wooje vẫn lặng lẽ phối hợp với anh. Cậu nấu cơm, chăm hoa cùng anh, tối đến hai người ngồi bên lò sưởi, anh đọc sách cho cậu nghe. Nhịp sống đều đặn, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Nhưng Wooje biết rõ sự tĩnh lặng ấy là thứ nguy hiểm nhất.
Bởi vì… nó không phải sự bình yên thật sự.
Mỗi tối, khi anh ngủ say bên cạnh, Wooje mới dám khẽ chạm lên vết hằn sâu nơi lòng bàn tay anh, dấu vết của những lần anh siết tay đến bật máu vì sợ hãi, vì lo lắng, vì giằng co với chính mình.
Đêm nay cũng vậy.
Cậu khẽ nghiêng người, đối diện gương mặt anh trong ánh sáng nhạt từ ngọn đèn dầu.
Hyeonjun không còn sắc mặt dữ tợn như những ngày đầu kéo cậu đi. Gương mặt anh lúc ngủ trông bình yên đến mức khiến người khác đau lòng. Đôi hàng mi dài khẽ run, đôi môi mím lại như đứa trẻ cố nén cơn ác mộng.
Wooje giơ tay, vuốt ve gò má anh thật khẽ.
-Anh ơi… anh đang sợ điều gì vậy? Là em mà… em không đi đâu cả…
Cậu thì thầm như đang ru ngủ anh, nhưng thực chất là đang ru ngủ chính mình.
Ngoài cửa sổ, gió lại thổi qua kẽ lá, đêm nay có vẻ lạnh hơn một chút.
Ở phía bên kia thành phố đã bắt đầu nhốn nháo hơn.
Sanghyeok đẩy cửa phòng, trên tay là xấp hồ sơ dày cộm mới in xong. Anh lặng lẽ nhìn Minseok đang ngồi bất động trước màn hình máy tính. Đôi mắt cậu thâm quầng, trong suốt hai ngày qua gần như không ngủ nổi.
Minhyung và Jihoon đang cãi nhau nhỏ giọng ở ngoài phòng khách. Hyukkyu ngồi trên sofa, tay đung đưa nôi đứa trẻ, ánh mắt trầm mặc như đang nghiền ngẫm gì đó.
Không ai trong nhóm còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa.
Bầu không khí trong phòng đặc quánh, căng như dây đàn.
Sanghyeok siết chặt tập hồ sơ, hít sâu một hơi rồi đặt mạnh nó xuống bàn trước mặt Minseok.
- Đây là danh sách tất cả những căn nhà nghỉ dưỡng, cả những căn nhà từng do Hyeonjun thuê hoặc đứng tên mượn danh khác. Anh gom được hết rồi.
Minseok ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh như lưỡi dao. Cậu giật lấy tập hồ sơ, lật nhanh từng trang, giọng khản đặc nhưng cứng rắn:
-Chuẩn bị đi. Đêm nay chúng ta lục từng nơi một. Nhất định phải tìm được wooje… bằng mọi giá.
---
Sáng hôm sau, căn nhà gỗ.
Tiếng chim rừng ríu rít len qua khung cửa sổ, ánh nắng sớm dịu dàng trải dài lên sàn gỗ nhẵn bóng. Wooje khẽ mở mắt. Bên cạnh, Hyeonjun vẫn còn đang ngủ, cánh tay anh quấn chặt quanh eo cậu như thể chỉ cần buông lơi là cậu sẽ biến mất ngay lập tức.
Wooje nghiêng người, ngắm gương mặt anh thật lâu.
Đôi lông mày nhíu chặt, hơi thở anh không đều đặn.
Cậu hiểu đêm qua anh lại mất ngủ.
Lặng lẽ gỡ tay anh ra khỏi eo mình, Wooje rời giường.
Cậu khoác chiếc áo khoác mỏng rồi ra vườn.
Nắng sớm phủ một lớp vàng óng lên vạt cỏ. Hoa lavender hôm qua vừa nở, mùi hương nhè nhẹ lan trong không khí. Cậu ngồi xuống luống hoa, dùng tay vén những nhánh cỏ dại.
Trong đầu, Wooje thầm đếm nhẩm:
“Hôm nay là ngày thứ mười bốn rồi…”
Đã hai tuần từ ngày Hyeonjun đưa cậu đến đây. Không điện thoại, không internet. Không ai liên lạc được với cậu, và cậu cũng không biết bên ngoài giờ ra sao.
Cậu chỉ biết mỗi ngày trôi qua, sự bình tĩnh trong mắt anh ít đi một chút.
Nhưng sự ngọt ngào, sự chăm sóc thì lại nhiều lên.
Anh vẫn nấu ăn cho cậu, pha trà, đắp chăn… và nói “Anh yêu em” nhiều lần hơn bình thường, gần như ám ảnh.
Wooje siết nhẹ bông lavender trong tay, đôi mắt cụp xuống, giấu đi tia sáng xao động sâu trong đáy mắt.
Chúng ta không thể cứ thế này mãi đâu anh…
---
Cùng lúc đó ngoài thành phố.
-Không thấy! Nơi này không có ai ở cả!
Tiếng Jihoon vọng từ căn nhà gỗ cũ kỹ nằm ven hồ. Anh kéo khẩu trang xuống, thở hổn hển.
Minhyung đi vòng từ phía sau, trên tay là bản đồ.
-Căn này bị bỏ từ hai năm trước rồi. Không có dấu vết mới nào. Đi tiếp thôi.
Minseok đứng giữa sân nhà, ánh mắt lạnh băng, vai run nhè nhẹ. Cậu siết chặt tập hồ sơ, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ trừng trừng nhìn ra con đường đất dài hun hút.
Sanghyeok từ xa bước lại, đưa cho cậu chai nước:
-Uống chút đi. Em không thể gục lúc này được đâu.
Minseok nhận lấy chai nước, nhưng chỉ cầm trong tay mà không uống. Cậu lặng lẽ nói, giọng khản đặc như lưỡi dao chạm vào đá:
-Chúng ta mới đi được mười sáu căn. Trong hồ sơ còn mười chín căn nữa. Dù cho có phải lật tung mọi thứ lên.
Minhyung cắn răng, không dám cản.
Sanghyeok nhìn đồng hồ, khẽ thở dài rồi hất đầu ra hiệu cho mọi người chuẩn bị xe.
Không ai trong số họ dám thừa nhận từ hôm Wooje mất tích, Minseok không còn là Minseok nữa.
Đôi mắt cậu là đôi mắt của một con thú bị thương. Và con thú đó, đang liều chết tìm lại nửa linh hồn của mình.
---
Chiều cùng ngày căn nhà gỗ.
Hyeonjun đã thức dậy. Anh bước ra vườn, trông thấy Wooje đang ngồi cạnh luống hoa, hai tay lấm đầy đất.
-Em ra vườn sớm thế này à? Anh tưởng em vẫn còn ngủ.
Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được tia bất an. Bước nhanh lại gần, anh cúi xuống nắm lấy cổ tay cậu không mạnh, nhưng đủ chặt để Wooje cảm nhận rõ Hyeonjun sợ mất cậu đến mức nào.
-Anh dặn rồi mà, đừng ra khỏi sân khi chưa có anh đi cùng. Em quên rồi sao?
Wooje ngẩng đầu, nhìn anh. Không hoảng sợ, không giãy giụa. Cậu chỉ khẽ cười, giọng mềm như nước:
-Không quên. Chỉ là… em thấy hoa sắp héo nên ra vườn chăm chút thôi. Không đi đâu xa đâu anh.
Hyeonjun nhìn cậu thật lâu, rồi rốt cuộc cũng buông lỏng tay. Anh thở hắt ra, ánh mắt pha lẫn nhẹ nhõm và áy náy.
-Anh xin lỗi… Anh chỉ sợ…
Wooje mỉm cười, chủ động cầm tay anh.
-Em ở đây mà. Đừng lo anh. Em không đi đâu cả.
_______________
Sự lùng sục khắp nơi của minseok đã làm kinh động đến những nguồn dây đầu.
Mấy người bạn trước đây từng đứng tên căn nhà mà Hyeonjun mua, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bên cơ quan đăng ký đất đai hỏi thăm lại hồ sơ. Chuyện đó khiến họ sững sờ không ít. Một trong số họ, vốn vẫn còn giữ liên lạc lỏng lẻo với Hyeonjun, không yên tâm liền chủ động gọi điện hỏi thẳng anh.
Ngay khi nghe câu hỏi, Hyeonjun lập tức hiểu ra vấn đề. Không chậm trễ, anh thu dọn đồ đạc trong chớp mắt rồi kéo Wooje rời khỏi căn nhà. Trước khi rời đi, anh không quên xóa sạch mọi dấu vết từng dấu chân, từng vật dụng nhỏ nhặt đều được xử lý kỹ lưỡng như chưa từng có ai đặt chân tới đây.
-Hyeonjun… Chúng ta không thể về nhà sao anh?
Wooje ngập ngừng hỏi, giọng mềm đi vì lo lắng.
Hyeonjun ngước nhìn cậu, đáy mắt sâu hun hút, có mấy phần mỏi mệt mà cũng đầy van nài.
Anh đưa tay chạm nhẹ má Wooje, khẽ đáp:
-Wooje, em có thể thông cảm cho anh thêm một lần nữa không? Giờ anh vẫn chưa thể quay về đó được đâu em.
Wooje không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước tới ôm lấy anh thật chặt, rồi ngoan ngoãn lên xe, tỏ ý mình đã hiểu.
Cậu khẽ đề nghị
-Nhưng… ít nhất, chúng ta để lại chút gì đó, để họ biết mình vẫn an toàn được không anh?
Hyeonjun im lặng một lát, rồi rốt cuộc cũng gật đầu. Anh cho phép Wooje viết một lá thư ngắn để lại.
Khi Wooje cẩn thận viết xong, cậu nhận trách nhiệm sẽ tự mình lén đặt bức thư trong nhà, chỗ mà mọi người có thể tìm thấy dễ dàng. Thế nhưng, đúng lúc Wooje chuẩn bị thực hiện thì Hyeonjun chặn lại.
Anh nhớ rõ từng nói với cậu:
-Bất cứ thứ gì mình để lại đều có thể hại mình sau này.
Không chần chừ, anh cầm bức thư rồi châm lửa đốt ngay trước cửa nhà. Mảnh giấy nhanh chóng hóa tro trong lòng bàn tay anh, tan biến không còn dấu vết.
-Đi thôi.
Hyeonjun nắm tay Wooje, đưa cậu trở lại xe rồi lái đi, rời khỏi nơi ấy lần nữa.
---
Ở phía bên kia, Minseok cùng mọi người đã lục tung tất cả những nơi có thể từng căn nhà cũ, từng chỗ giấu kín mà Hyeonjun có thể lui tới. Từng bản đồ, từng địa chỉ đều bị họ kiểm tra kỹ càng.
Minseok đứng giữa căn nhà cuối cùng, hơi thở nặng nhọc. Không còn nơi nào nữa… thật sự không còn nữa rồi.
Cậu nghiến chặt răng, siết nắm tay đến run cả người. Cảm xúc chồng chất suốt những ngày qua bùng lên dữ dội.
-Đây đã là nơi cuối cùng rồi… Tại sao vẫn không tìm thấy chứ!!
Cậu hét lên, giọng vỡ òa, đôi mắt đỏ hoe rớm đầy nước. Giọt nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên má.
Quay phắt sang Sanghyeok, cậu gần như gào lên trong tuyệt vọng:
-Sanghyeok! Anh nói gì đi chứ! Tại sao lại như vậy? Tại sao tìm mãi vẫn không có lấy một dấu vết nào?!
Không khí trong căn nhà nặng nề đến mức gần như nghẹt thở. Sanghyeok đứng bất động một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi cúi đầu, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm bên hông, giọng trầm xuống, khàn đặc:
-Xin lỗi… Anh… cũng không ngờ nó che giấu kỹ đến vậy…
Minseok vẫn đứng đó, hai vai run lên nhè nhẹ vì tức giận và bất lực. Sanghyeok siết chặt quai hàm, hai mắt trũng sâu đầy mệt mỏi. Minhyung lúc này cũng không còn giữ nổi bình tĩnh. Anh bước lại gần, đặt tay lên vai Minseok, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch:
-Minseokie, anh biết em rất giận. Nhưng nghe anh nói một câu… dù nó có chạy giỏi đến đâu, dù nó xóa dấu vết kỹ cỡ nào, chỉ cần nó còn sống và Wooje còn sống, anh tin chắc chắn bọn anh sẽ tìm được. Tin anh lần này đi.
Minseok cắn chặt môi, đôi mắt cay xè nhìn Minhyung, rồi cuối cùng cũng gật đầu, từng giọt nước mắt rơi lã chã.
Hyukkyu đứng bên cạnh, khẽ thở dài một hơi, siết chặt vòng tay đang bế đứa nhỏ trong lòng. Jihoon khi ấy cũng im lặng, nhưng trong mắt đã ánh lên sự quyết tâm rõ rệt.
Sanghyeok ngước nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, lòng nặng như đá đè. Anh thầm nghĩ:
"Hyeonjun à… Em cố chấp đến thế, em chịu đựng nổi bao lâu? Còn Wooje… nó có chịu đựng nổi sự cố chấp của em mãi không?"
Trên con đường nhỏ hoang vắng, chiếc xe của Hyeonjun lao đi trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn đường thưa thớt lướt qua cửa kính như những vệt sáng lạnh lẽo. Wooje ngồi yên bên ghế phụ, tay nắm nhẹ vạt áo Hyeonjun, cảm nhận được từng cơn căng cứng nơi khớp ngón tay anh bám chặt vô lăng.
Suốt quãng đường dài, không ai nói một lời nào. Nhưng Wooje không hề thấy khó chịu. Cậu hiểu, lúc này Hyeonjun cần sự im lặng hơn bất cứ điều gì.
Xe dừng lại khi trời gần sáng, trước một căn nhà gỗ nhỏ nép mình giữa rừng cây rậm rạp. Nơi đây hẻo lánh, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không sóng điện thoại, không camera, không dấu hiệu của người lạ nào lui tới.
-Wooje, xuống xe đi em.
Hyeonjun mở cửa, bước xuống trước rồi vòng ra phía bên kia mở cửa cho cậu. Ánh mắt anh vẫn sâu thẳm và đầy cảnh giác, dù gương mặt đã bớt căng thẳng hơn một chút.
Wooje gật đầu, nhẹ nhàng bước xuống xe rồi theo anh vào nhà. Căn nhà tuy cũ nhưng sạch sẽ, có đủ những vật dụng cần thiết để sinh sống lâu dài.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Hyeonjun kéo Wooje vào lòng ôm chặt. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở nặng nề như muốn trút cạn nỗi bất an.
-Anh xin lỗi, Wooje… Anh lại làm em phải vất vả theo anh rồi.
Wooje chỉ khẽ lắc đầu, tay vòng qua lưng anh, vỗ nhẹ như an ủi.
-Không sao mà anh. Ở đâu có anh, thì em ở đó. Vậy là đủ rồi.
Hyeonjun pha một tách trà nóng, đặt trước mặt Wooje.
-Ở đây an toàn rồi. Một thời gian tới chúng ta đừng liên lạc với ai cả, nhé em?
Wooje mỉm cười dịu dàng.
-Được mà. Anh đừng lo.
Nhưng sâu trong lòng cậu, một cảm giác lạ đang dần nhen nhóm sự tĩnh lặng kéo dài không phải là yên bình, mà là sóng ngầm trước bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip