bản tình ca của em choi.

"em viết cho anh một bản tình ca

                                    để mai này đôi ta không chia xa."

moon hyeonjoon là cái tên em mãi khắc ghi, là ánh trăng sáng của đời em, cũng là tất thảy hơn vạn vật trên thế gian này. liệu tình yêu có chớm nở khi hạ tàn, đông tan?

tình yêu chỉ cần có thời gian thì đôi ta đều dễ dàng gắn kết và vượt qua. nhưng nếu chỉ có thời gian tồn tại, ta phải biết làm sao để yêu đây?

yêu là mơ hồ, là thứ vô hình chỉ có thể cảm nhận bằng mắt qua hành động, bằng tai qua lời mật ngọt, và bằng cả tấm thân qua cuộc tình nồng cháy. liệu rằng sẽ có phép màu đến cứu rỗi chúng ta, liệu rằng trần thế sẽ lắng nghe tiếng gọi con tim?

mùa thu seoul đã trở về, ấm ấm nhưng lại đơn độc đôi phần. tiếng leng keng từ chiếc chuông cửa hàng bánh kem, tiếng chân dòng người bước qua từng đợt, và tiếng nói trầm ấm của người yêu cũ vang lên.

"wooje à, anh có người yêu mới rồi. đây là baek hansol. chào wooje đi, em."

"dạ, em chào anh, em là baek hansol, 21 tuổi ạ." - đôi mắt em ấy đang cười, thật sáng trong.

choi wooje lướt nhìn dáng vẻ ngại ngùng đang nắm tay hyeonjoon, à, thì ra anh đã kiếm được cho bản thân một thế giới, một vũ trụ tốt đẹp hơn rồi.

"vậy à, thế chúc mừng anh nhé!" - em cười, nhưng nụ cười này thật đắng làm sao, em không khóc nhưng khóe mi lại ươn ướt. người ta hay bảo: "cười là tiếng khóc khô không lệ.", có lẽ là phải rồi. bởi em cười, nhưng họng em cứng đờ, lòng thì đau, và trái tim nhỏ bé thì bị xé ra ngàn mảnh li ti.

‧₊˚♪ 𝄞𝄢₊˚⊹

đã ba tháng trôi qua, moon hyeonjoon có người yêu mới. choi wooje vẫn cứ thế, vẫn đắm mình trong mối quan hệ xưa cũ, có lẽ, mất đi rồi em mới biết trân trọng. nhìn anh hạnh phúc như vậy, lòng em cũng an yên đôi phần. em chẳng hiểu vì sao mình lại lụy mối tình này, tình cảm của ngày ấy có là gì đối với em đâu, nhưng em vẫn mãi nhớ về khoảnh khắc cả hai cùng kề cạnh, trao nhau lời thương mật ngọt, và cùng nhau ngước nhìn bầu trời đêm sáng lặng. em nhớ nhung đôi ta của tháng năm ấy, em nhớ moon hyeonjoon đã từng che ô cho em vào cơn mưa hạ đầu mùa.

em không hiểu vì lý gì mà mình lại chia tay hyeonjoon. anh là người đàn ông tốt nhất em từng gặp sau bao mối tình chẳng thể chấp vá. thế mà, em lại chọn rời đi để chỉ yêu một kẻ không bằng một phần của anh. em khát cầu được sự ngọt ngào, sự thân mật và thương yêu vô bờ, moon hyeonjoon cũng cho em tất chẳng thiếu điều gì. nhưng đôi mắt em lại không thể nhìn thấy, chỉ thấy rằng anh đang thương hại mình thôi. em vẫn nhớ câu nói trước khi cả hai mỗi mình mỗi hướng, giọng nói anh lúc ấy thật sự rất trầm, mang cả bao đau đớn để nói hết câu trọn vẹn.

"choi wooje à, anh phải lôi hết tim, gan và cả cơ thể này cho em thì em mới tin rằng anh yêu em thật à?"

rồi anh khóc, nước mắt cứ lã chã rơi chẳng ngừng, đôi mắt anh đượm màu đỏ thẫm, không còn sáng như ngày anh tỏ tình em nữa. mọi thứ, kết thúc, chỉ vì em nghĩ đó là sự thương hại anh trao. và cả lời nói cũng chỉ vì anh bất lực với em chứ không phải vì tình yêu nào cả.

nhưng chính em lại không nhận ra, bản thân mình, mới là người cắt đứt sợi dây này, là người đã không chịu hiểu tình cảm sâu lắng của moon hyeonjoon. mối tình đẹp không có cái kết hạnh phúc và người làm chuyện ấy không ai khác là em, choi wooje.

mọi chuyện đã quá trễ khi em nhìn nhận ra lỗi lầm của mình, sai lầm chẳng bao giờ sửa được. dù em có quay về quá khứ đi chăng nữa, có lẽ, em sẽ lặp lại lựa chọn ấy mà không suy nghĩ thấu đáo, em vẫn sẽ để moon hyeonjoon đau lòng vì em. bởi thế, em có lụy bao nhiêu, em van xin anh hãy quay trở về bên em bao lần thì chuyện cũng đã xảy ra, thay đổi cũng không ích gì.

khóe mi em dần ướt, mí mắt em như muốn sụp tới nơi,  bây giờ, em chỉ ước, có ai đó đến ôm lấy em, trao em những nụ hôn ngọt, và cho em bờ vai để dựa dẫm. nhưng chắc chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, bởi em đâu vì ai để nhận thứ tình yêu quý giá này. "yêu" là trân quý, là kho báu mỗi người nên có trong cuộc đời. tuy nhiên, nếu không biết trân trọng, "yêu" cũng chỉ là thứ cỏ rác, là thứ đáng khinh trên trần đời.

‧₊˚♪ 𝄞𝄢₊˚⊹

choiw.zeus_

anh ơi, em nhớ anh lắm.

quay về bên em, được không?

bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ choiw.zeus_

bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ choiw.zeus_

bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ choiw.zeus_

choiw.zeus_

nghe máy em đi mà, xin anh.

đừng bỏ mặc choi wooje nữa.

moon hyeonjoonie...

moonh.oner

choi wooje

tụi mình chia tay rồi.

anh cũng có người yêu mới rồi, đừng làm phiền anh nữa

giữ ý tứ đi.

choiw.zeus_

anh vô tình với em thế cơ à?

em thật sự nhớ anh lắm.

xin anh, cho em một lần nữa thôi.

em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

moonh.oner

đó không phải là "yêu" đâu wooje

em chỉ cảm thấy thiếu vắng anh nên mới nhớ anh

chứ em đâu hiểu "yêu" là thế nào

ngủ sớm đi

đã 2h sáng rồi.

choiw.zeus_

em không ngủ được.

vả lại anh còn đang từ chối em đây này

sao mà em ngủ đây?

choiw.zeus_

anh à, nhìn về phía em một lần nữa thôi được không?

em biết em sai rồi

em cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình

vậy nên anh cho em cơ hội đi

moonh.oner

không được

tụi mình quay lại chỉ thêm đau thôi

vậy nên ngủ đi

đừng có nhắn anh nữa

choiw.zeus_

thật sự không được à?

chắc em đã sai khi làm phiền anh giờ này rồi

xin lỗi anh.

hiện không thể liên lạc với người dùng choiw.zeus_

02:24

‧₊˚♪ 𝄞𝄢₊˚⊹

khi tin nhắn vừa mới gửi đi, em liền tắt nguồn chiếc điện thoại sang một bên. em ngước nhìn lên trần nhà trắng xóa, chỉ có ánh đèn mờ nhạt đang lập lòe. hai hàng lệ em lại tự động chảy. lần này, nó còn chảy nhiều hơn những đợt trước. có lẽ, bản thân em đã đạt tới giới hạn, nó chẳng thể chịu nổi em nữa rồi. và rồi cũng sẽ không còn một ai chịu đựng được em nữa. 

tiếng quạt cứ quay vi vu, thân hình nhỏ bé cứ co ro mình trên chiếc giường. nhà em không được khá giả nên cũng chỉ đủ tiền để thuê một phòng trọ đủ sống. căn phòng im ắng, không tiếng nói, một mình em, cam chịu những nỗi buồn không ai thấu.

đau lòng quá. lòng em cứ thắt chặt chẳng buông, nó từ ttừ ăn mòn trái tim em, và cả cơ thể em. khi tình yêu kết thúc rồi, em mới hiểu, moon hyeonjoon quan trọng với em đến nhường nào. em ước rằng mình nhận ra sớm hơn, em ước rằng mọi chuyện tốt đẹp hơn. nhưng, "ước" vẫn mãi là "ước". em vẫn sẽ một mình trong xã hội đơn độc này, em sẽ tự lo cho bản thân, em sẽ phải tự kiếm tiền để chăm sóc gia đình. chỉ một mình em.

em nhớ moon hyeonjoon, em chẳng có cách nào để thoát khỏi vòng lặp nỗi nhớ này cả. không một ai giúp, cũng chẳng một ai đếm xỉa đến em một lần. làm sao đây, khi trái tim mình đã khắc tên người ấy cả đời, nắm mãi đến tận khi xa lìa trần thế.

em dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. trong mơ, em thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa lưu ly xanh biếc bát ngát. cơn gió mùa xuân thoang thoảng hương hoa, cùng những chiếc lá bay tứ tung ở không trung. cảnh thật sự tuyệt đẹp làm sao... em chưa bao giờ thấy một nơi thơ mộng thế này. xa xa dường như có bóng dáng cao lớn đang đến gần em, anh cầm một mảnh giấy nhỏ nhắn, kéo bàn tay lại gần và đưa cho em. khuôn mặt anh đã bị làm mờ nhạt nên em không thấy rõ là bao. nhưng, em biết rằng, anh đang cười, nụ cười hạnh phúc nhất trên đời. đoạn, anh bỗng biến mất, trên tay em chỉ còn lại mảnh giấy anh đưa.

"nét chữ này... sao giống của moon hyeonjoon quá nhỉ?" em nhìn sơ sơ, trên đó chỉ vỏn vẹn ba từ.

forget me not.

xin đừng quên anh.

nước mặt em lại trực trào rơi, em chắc chắn, người đưa cho em là moon hyeonjoon, là người em yêu. em thắc mắc, vì sao anh ấy lại đưa em mảnh giấy này? 

chỉ ba từ thôi, trái tim em lung lay, nó sắp tan vỡ thành ngàn mảnh lần hai rồi. tại sao chuyện đôi mình lại thế? tại sao đôi ta lại không thể có cái kết đẹp? liệu thế gian này muốn chia cắt đôi ta? em và anh, gặp nhau, bởi lẽ duyên nợ kiếp trước, hay vì một điều gì nào khác không lời giải thích?

em nhìn lại xung quanh mình, em mới để ý một thứ quan trọng, hoa lưu ly. em nhớ mình đã đọc đâu đó trên mạng, người ta bảo loài hoa này tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu, là thể hiện muốn sống bên nhau cả đời.

sống bên nhau cả đời sao?

choi wooje ngẫm nghĩ, chẳng lẽ ông trời muốn chơi đùa em? hết lần này đến lần khác, mọi chuyện chẳng đi đâu vào đâu, mọi thứ cứ rối tung lên và mối tình cũng kết thúc một cách đau đớn. moon hyeonjoon đã bảo rồi mà, anh ấy hết yêu em rồi, tình cảm anh ấy trao cũng đã nhạt phai đến mức chẳng thể nào tô sắc. thế mà giờ đây, em lại nhận được gì? em nhận được rằng mình đang ở một cánh đồng hoa lưu ly đẹp đẽ, em nhận được rằng anh còn lưu luyến em, còn một tình yêu chưa bao giờ cạn, phải không?

em muốn tìm anh, em muốn chạy đến chỗ anh ngay lập tức, ôm anh và trao anh nụ hôn thật lòng.

đồng hồ điểm bốn giờ sáng, em bừng tỉnh. choi wooje nhìn xung quanh mình lần nữa. mọi thứ có lẽ đã quay về, nãy giờ chỉ là giấc mơ, chứ chẳng phải một câu chuyện thật nào cả. nhưng, có điều gì đó thôi thúc em, bảo với bản thân em: "nhanh đi, hãy chạy đến ngay chỗ moon hyeonjoon, không là sẽ chẳng còn một cơ hội nào tồn đọng! hãy làm liền đi!" em suy nghĩ, em thật sự không hiểu mình đang nghĩ gì cả, tại sao em lại muốn đến và ôm lấy moon hyeonjoon? tại sao em cần phải làm như thế?

vì em đang còn một cơ hội cuối, một cơ hội đáng giá nhất trong chuyện tình này.

trái tim em bỗng đập loạn nhịp, thì ra lý do chính là vậy, là vì em vẫn yêu moon hyeonjoon, và em vẫn muốn cùng anh viết nên những lời ca đẹp đẽ nhất.

em chọn đại một chiếc áo khoác, mang mình đôi giày cũ kỹ, để quên chiếc điện thoại tắt nguồn bơ vơ. thời tiết buổi sáng có chút cơn mưa nhẹ, nhưng em không quan tâm. hiện tại, điều đang tồn tại trong tâm em là chạy đến nhà moon hyeonjoon thật nhanh, chạy một cách thục mạng. mưa thì cứ tí tách rơi, trên con đường lại có một thân hình nhỏ bé đang chạy chẳng biết về hướng nào, gió bao quanh em cho em những cơn se se lạnh.

"m-mình đến rồi..."

em nhìn căn nhà trước mắt, căn nhà từng là của chúng ta. tuy nhiên, đến đây rồi, em lại không biết phải làm gì. điện thoại thì để quên không cách nào liên lạc, bấm chuông cũng chẳng dám, thân em đang sắp lạnh tê người vì chỉ khoác mỗi mình áo khoác sờn nhạt. em ngước nhìn, rồi em quyết định, ngồi ở đây chờ anh mở cửa.

dù đã đến được đây nhưng em chẳng có can đảm nào để gọi tên anh. họng em trở nên cứng đờ, khô khốc, đôi mắt em cũng dần đỏ hoe, đôi bàn tay múp míp cũng chẳng thể chống nổi cơn lạnh lộng hành. em ngồi dưới ánh đèn vàng mờ, co ro chống chịu. bây giờ, em chỉ ước, nếu gặp được anh ấy, mọi cơn đau sẽ tan biến, em sẽ không nhớ gì nữa, vì người em yêu đang đứng trước mặt em.

mắt em lim dim, em muốn ngủ, nhưng nếu em ngủ, em sẽ vụt mất đi cơ hội quý báu, em sẽ chẳng còn cách nào nữa để đồng hành cùng anh ở con đường nơi chân trời.

"hyeonjoonie à, mau xuống đây và gặp em đi... em nhớ anh lắm, thật sự đấy. moon hyeonjoon, em vẫn còn yêu anh. do em cho mình là đúng, còn anh là sai nên tình yêu anh trao không cho em niềm tin mà em nhầm là sự thương hại. x-xin lỗi anh... vì đã bỏ anh theo người khác... " em thầm thì nho nhỏ trong miệng, cứ lặp đi lặp lại như thế rồi em cũng chịu thua trước cái lạnh này, em nằm ngay lòng đường buốt giá. mưa thì vẫn cứ rơi, và em cũng đã thua, em đã chẳng còn cơ hội nào từ khi chuyện tình đi vào quên lãng, chỉ có do em là ảo tưởng thôi.

‧₊˚♪ 𝄞𝄢₊˚⊹

"choi wooje, tỉnh dậy đi mà! sao em lại đi giữa trời lạnh giá thế này? sao em không gọi anh? vì sao vậy hả, choi wooje? làm ơn, tỉnh đi mà! moon hyeonjoon này sống không thể thiếu em được đâu!"

em cảm nhận tay mình ướt ướt, em đang mơ hồ, em chẳng biết mình bị gì và mình đang ở nơi quái quỷ nào cả. trước mắt em giờ chỉ là không gian tối đen, không một chút ánh sáng nào. em cảm thấy lạnh quá, em dường như thấy mình sắp đến cõi chết tới nơi rồi. có lẽ, cuộc đời em đã hết nên em phải tới cánh cửa tử thần không? nhưng em nhớ mình còn một chuyện chưa làm, hình như nó quan trọng lắm. em không nhớ, em không biết em đang làm gì. dường như có ai đang kêu tên em thì phải, em không chắc nhưng người ấy cứ la thét trong vô vọng, người ấy đang đau vì em à? đúng không, người ấy đang lo lắng cho em. là ai thế nhỉ? trong đầu em cứ quẩn quanh những ý nghĩ này nhưng em vẫn chưa biết là ai đang ở bên, em quan trọng với họ lắm sao?

"mày đừng kêu nữa, em ấy sẽ tỉnh dậy thôi mà, đừng có tự trách bản thân thế. mày không sai, em ấy không sai, chỉ là mọi chuyện diễn ra sai thời điểm thôi."

"không đâu. chuyện này sai chỉ có mình tao thôi, còn em ấy thì thiệt thòi chứ có được mẹ gì đâu. tao phải nói mãi như thế thì em ấy mới nghe và tỉnh dậy. mày hiểu không?"

hả? em đang nghe được gì thế? chuyện gì đang diễn ra? ai là người sai và tại sao em phải tỉnh? chẳng phải em đang còn ý thức và sống đây sao? đầu em bắt đầu nhức nhói, em muốn thoát ra khỏi nơi tăm tối này để làm rõ mọi chuyện. em muốn tỉnh.

‧₊˚♪ 𝄞𝄢₊˚⊹

"bác sĩ ơi, em ấy sao rồi bác sĩ? em ấy sẽ không có chuyện gì phải không ạ? hãy trả lời tôi, bác sĩ..."

"moon hyeonjoon! bình tĩnh lại đi. mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp mà. mày cứ hối thúc thế bác sĩ cũng sợ lắm đấy." ryu minseok lên tiếng. hiện tại, họ đang ở bệnh viện x được chín tiếng, sáng sớm, hyeonjoon đã gọi gấp gáp bảo minseok tới đây ngay. em ta chẳng biết chuyện gì cũng lật đật phóng nhanh đến bệnh viện. đập vô mắt em không ai khác là choi wooje. em ta thắc mắc sao em ấy lại ở đây, có chuyện gì nữa sao? vì sao nhìn cơ thể em ấy tiều tụy thiếu sức sống thế này?

"chuyện này là sao đây?"

"m-minseok à, choi wooje mà có chuyện gì chắc tao chết mất. năm giờ sáng, tao tính đi dạo để bớt buồn nhưng tự nhiên tao thấy em ấy trước nhà, nằm dưới ánh đèn đường đã tắt. thực sự lúc ấy tao hoảng lắm. t-tao đã kêu em ấy chẳng biết bao lần mà em chẳng có dấu hiệu nào là tỉnh lại cả. tao hoảng quá nên tao đã đưa em ấy đến đây. bác sĩ bảo không sao, nhưng tao lo quá, tao phải làm sao đây, minseok à?"

anh khóc, khóc rất nhiều, lệ cứ rơi không ngừng. choi wooje là trái tim của anh. em đi rồi thì trái tim anh cũng chết mất.

quay về thời điểm hiện tại, tình hình vẫn chưa tốt được là bao, bác sĩ bảo cần một, hai ngày nữa để theo dõi tình trạng chính xác của bệnh nhân. sao mọi thứ lại tệ đến thế? cả anh và em đã làm sai chuyện gì sao? vì sao ông trời chưa từng thương đôi ta lấy một lần? anh nhìn em, mong ước rằng chỉ muốn em tỉnh dậy để anh nói hết tất cả tâm tư, anh sẽ không giấu giếm nữa, anh sẽ nói để may lại vết thương của em.

"mà này, sao mày bảo mày với choi wooje chia tay rồi, mày cũng có người yêu mới rồi mà. thế sao ẻm lại đến đây, chắc chắn ẻm đến đây với lí do duy nhất là tìm mày rồi. giải thích cho tao nghe."

anh nhìn minseok hồi lâu, anh lấy hơi rồi kể cho minseok nghe.

mọi chuyện bắt đầu vào cơn mưa mùa hạ năm ấy, moon hyeonjoon che ô cho choi wooje. anh vẫn nhớ đôi mắt ngày ấy, từ đuộm buồn chuyển sang rạng ngời. đôi mắt em rất đẹp, nụ cười em cũng rất xinh, có lẽ bởi thế mà anh thuận theo tự nhiên đưa chiếc ô để em không ướt. rồi cả hai cùng dần dần tìm hiểu, là anh thích em trước, cũng là anh theo đuổi em từng ngày. thời gian cứ thế trôi, anh và em, thành đôi. nhưng có lẽ ông trời ghét đôi mình lắm. mọi chuyện xảy ra đều trái ý, lúc thì cãi vã, lúc thì chẳng thèm ngó mặt nhau, và luôn luôn có những lời chia tay thuận miệng. anh yêu em nhưng anh không biết làm sao thể hiện cho em hiểu, và em cũng yêu anh nhưng em lại chẳng hiểu tâm tình anh đã trao. hai người không hiểu ý, cãi nhau to tiếng, và rồi chia tay. thật đớn đau làm sao hơn nữa khi đôi ta vẫn còn yêu nhau nhưng chẳng thế chống lại sóng gió bão bùng của tình yêu.

và anh tìm được một người mới, anh giới thiệu cho choi wooje, trái lại với suy nghĩ của anh, em không phản ứng gì mà chỉ mỉm cười chúc mừng anh. có lẽ đó là lần anh cảm thấy lòng mình như tan nát lục phủ ngũ tạng. thật ra, người mới ấy chỉ là em họ của anh, được anh nhờ giúp đỡ. thế mà, không nhận được kết quả ngọt mình muốn, thay vào đó là sự chấp nhập lặng im từ em. choi wooje cũng ác lắm, tới giờ này chẳng hiểu ý anh gì cả, anh đau lắm đấy.

"tao làm thế vì tao muốn em ấy ngỏ lời quay lại với tao, bắt đầu lại câu chuyện tình này. nhưng tao không ngờ ẻm lại chọn cách im lặng và chấp nhận những việc đang diễn ra. có lẽ, tao đã sai khi làm cách như vậy, làm thế chỉ khiến choi wooje tổn thương nhiều hơn chứ chẳng có lợi gì cả. minseok à, sao tụi tao phải khốn khổ đến thế?"

minseok nhìn moon hyeonjoon, em ta không biết lựa lời nào để nói cho hợp lý. nhưng minseok biết chắc một điều: "cả hai đã chịu quá nhiều tổn thương để tiến vào một mối quan hệ yêu đương."

mọi chuyện không thành chẳng phải lỗi do ai, chỉ là đối phương đều có một vết sẹo trong tim, một vết thương không bao giờ lành được.

‧₊˚♪ 𝄞𝄢₊˚⊹

choi wooje từ từ mở mắt, em còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, em không biết mình đang ở đâu cả. em thấy mình nằm trên giưởng bệnh, xung quanh không một bóng người.

"hả? sao mình lại ở bệnh viện? chuyện gì đang diễn ra thế?" choi wooje có phần hoảng, em thắc mắc thực sự quái nào mình lại ở cái bệnh viện này. em cố nhớ lại chuyện trước đó nhưng chẳng còn gì vương vấn lại. điện thoại, đúng rồi, em cần xem bây giờ là ngày nào. có điều em chẳng thấy điện thoại mình ở đâu cả... thay vào đó, em thấy một đóa hoa lớn trên bàn, hoa lưu ly. bên trong em thấy một lá thư, nét chữ mảnh, gọn, nhìn rất đẹp. mà cái này là của ai cơ chứ? 

em mở bức thư ra rồi lẳng lặng đọc từng chữ.

"ngày 20 tháng 12 năm 20xx.

gửi em, choi wooje của anh.

nếu em đang đọc những dòng chữ này thì có lẽ em đã dậy rồi. em đã nằm bất tỉnh được khoảng một tuần và anh nghĩ chắc em không nhớ chuyện gì đâu cùng lí do vì sao lại ở bệnh viện.

nhưng em không cần nhớ đâu vì chuyện không quan trọng.

anh mong sau khi đã tỉnh dậy, em phải lo cho bản thân mình nhé. đừng đi chơi la cà hay dầm mưa gió mà đi lung tung nơi này nơi khác. anh xót, dù anh không thể ở cạnh em nữa.

wooje à, em trưởng thành rồi. vậy nên, em hãy kiếm một người tốt hơn anh vạn lần, em hãy tìm cho mình một bến đỗ hạnh phúc. đừng mãi nhớ về anh để rồi chìm đắm trong mối tình cũ không thể phai.

anh cảm ơn em vì đã cho anh biết "yêu" là gì. anh cảm ơn em vì những tháng ngày đồng hành bên nhau. cảm ơn em đã trao anh hạnh phúc vô bờ, cho anh ước mơ to lớn, cho anh thấy những việc đôi yêu hay làm. và, quan trọng hơn hết, cảm ơn em đã từng là của anh.

nếu nói hôm chia tay, anh không buồn là anh nói dối đấy. anh khóc nhiều lắm, anh tiếc chuyện tình mình, anh tiếc vì không thể cho em một cái kết trọn vẹn, anh tiếc vì mình chưa hoàn thành bản tình giao ước...

nhưng wooje à, mọi việc trong quá khứ tất cả đều đã qua. em hãy nhìn về phía trước, một tương lai rộng mở đang chờ em, ánh sáng chói lóa đang đợi em. nếu em không tiến lên, em sẽ chẳng còn cơ hội nào cả.

thế nên, xin em, hãy quên anh, nhé?

lần cuối, anh yêu em rất nhiều.

thương gửi,

moon hyeonjoon từng là của em.

(ký tên)"

khi tất cả kết thúc rồi, em mới nhận ra chuyện tình mình đến thế thôi, không thể cứu vớt nữa.

nhưng dường như em đã nhận ra, nếu anh đã bảo quên anh, vậy sao anh lại tặng em hoa lưu ly? trong mơ, em cũng đã nhớ mình đứng giữa cánh đồng hoa lưu ly rộng lớn, và ý nghĩa của nó là "forget me not". có phải sự thật rằng anh muốn em quên anh không? hay muốn em đi tìm anh ở nơi đôi ta đã cùng nhau.

em liền rút ống truyền dịch bên cạnh, trước sự hốt hoảng của y tá, em vẫn mặc kệ và chạy một mạch đến nhà trọ. em tìm chiếc điện thoại và phát hiện nó ở đâu trong góc phòng. xui thay, hơn một tuần, nó không được sử dụng cũng chẳng được sạc pin nên dù có mở thế nào, màn hình vẫn chỉ là một màu đen. em vội vã kiếm dây sạc nhưng mãi chẳng thấy đâu. thế là em lại bỏ chiếc điện thoại thân thương một lần nữa, gấp gáp đi đến nhà của moon hyeonjoon.

ting...ting...ting...

"moon hyeonjoon, anh đâu rồi? em tỉnh lại rồi, mau gặp em đi. anh ơi, em của anh đến rồi nè, mau xuống gặp em đi chứ."

choi wooje cứ nói thế đến hơn chục lần nhưng chẳng có tiếng nói nào đáp lại, chỉ là sự im lặng thin thít. em thắc mắc, mình đến đúng nhà rồi mà, có sai đâu. vậy anh ấy đâu rồi? không ở nhà thì lại ở đâu đây?

em ngẫm nghĩ một hồi, thật lâu, rồi em nhớ ra một địa điểm. là biển, là nơi anh và em từng tổ chức kỉ niệm sáu tháng. em đến trạm xe buýt một cách nhanh chóng và phóng lên chiếc xe.

"trời ơi, lâu quá đi " em run sợ, sợ rằng khi trước mắt có thể nắm lấy nhưng không thể. em cũng chẳng biết có điều gì thôi thúc em đến nơi đó, dù nó chỉ là một phút nghĩ thoáng qua. nhưng em chắc chắn thần linh đã mách bảo em đến đây, để một lần nữa nắm tay anh cả đoạn đường đời.

hiện giờ trời đã tối mịt, đèn đường cũng trở sáng. em chạy thật mau đến biển lớn. em tìm quanh quanh nhưng lại chẳng có bóng dáng nào giống moon hyeonjoon cả. em sắp bật khóc nữa rồi, không lẽ dự đoán của em sai, không lẽ em sẽ chẳng bao giờ được nhìn anh một lần nào nữa, không lẽ em chẳng thể cứu vớt tình yêu chưa cạn này sao...?

"moon hyeonjoon à, nếu anh có ở đây thì ôm em đi. tụi mình cùng nhau xây lại "nhà", cùng nhau làm lại, nhé? anh có ở đây thì lên tiếng đi mà..." choi wooje khóc rồi, lần này em khóc rất nhiều, dường như là đã cạn lệ.

có lẽ, em sẽ không bao giờ được gặp anh ở kiếp này nữa, tình mình dừng thôi.

tiếng sóng vỗ rì rào, át đi cả những tiếng khóc thút thít vẫn mãi trào. em lạnh quá, lúc đi em chẳng thay đồ hay gì, chỉ mặc mình mỗi áo bệnh nhân của bệnh viện. ước gì có hơi ấm nào sưởi ấm em, em chỉ cần thế thôi.

"ngốc, trời lạnh thế không biết mặc áo khoác hay sao à? còn mặc luôn áo bệnh nhân chạy ra đây chứ, xem có ngốc không hả, choi wooje?"

khoan, giọng nói này, thật sự quen. nhưng em chưa nhớ ra ai sở hữu giọng nói trầm mặc này cả. em đứng lên, xoay người về phía lời nói đó.

là moon hyeonjoon. phải rồi, là moon hyeonjoon thật rồi.

em chạy nhanh đến mức quên cơn lạnh, bổ nhào vào lòng ôm lấy anh thật chặt không buông.

"tồi, tồi, tồi. hic...hic...s-sao anh lại bỏ em chứ? biết em phải đi từ nơi này sang nơi khác tìm anh không? anh thương em, yêu em mà để em đi tìm như thế, anh thật sự có thương em không thế? moon hyeonjoon à, đừng có bỏ rơi em nữa, em nhớ anh, choi wooje còn yêu anh nhiều lắm..."

"nín, đừng khóc nữa, anh xin lỗi. xin lỗi vì để em lo lắng. nhưng em cũng giỏi đó, tìm được anh ở đây luôn. thôi, bé đừng có khóc nữa mà."

anh quỳ xuống, đưa tay lau những giọt nước mắt không thể ngừng ứa của em. rồi anh lại lấy gì đó từ túi quần, một cây bút.

"hưm, wooje à, chúng ta, cùng nhau viết lại bản tình ca này nhé?"

anh nhìn em, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. mắt em cũng đã sáng ngời như ngày định mệnh ấy. em gật đầu, nhận lấy cây bút từ anh, bút ấy còn khắc tên em, choi wooje...

"anh hứa với em, anh sẽ không bỏ mặc em lần nào nữa. chúng ta, hãy cùng nhau, đi đến lễ đường và đến nơi cuối chân trời, nhé, wooje yêu?"

"đừng thất hứa."

"moon hyeonjoon này biết rồi, sẽ, không, bao, giờ, thất, hứa."

cả hai nhìn nhau rồi nở một nụ cười mãn nguyện. sau cùng, đôi mình cũng đã vượt qua giông bão lớn nhất, cũng là thứ gắn kết tình yêu của em và anh. vậy nên, hãy cùng em, viết nên một ca khúc thật hoàn hảo, thật đẹp như đôi ta, nhé?

‧₊˚♪ 𝄞𝄢₊˚⊹

đặt bút viết nên những nốt nhạc thương

                                         đôi mình đã trở về nơi hướng dương.

end.

20062025.

chỉnh sửa lại: 22062025. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip