01.
Em và hắn quen nhau vào mùa xuân một mùa đẹp nhất trong năm. Nhưng lại chia tay vào mùa đông là một mùa lạnh lẽo chẳng ai muốn lúc đấy đang uống cốc hotchoco vui vẻ mà lại được người iu của mình kêu ra nói lời chia tay với lí do mình quá trẻ con đâu.
Lúc ấy em nghĩ mình sẽ bỏ được sớm thôi nhưng mà em ơi nói bỏ được mà có bỏ được đâu vẫn còn ôm nỗi đau khôn xiết đó tới tận giờ mà em. Đáng ra lúc ấy em ko nên ngông cuồng ngạo mạn như thế. Nhưng lại trách mình hơn lại là kêu anh biến khỏi cuộc sống mình đi. Anh bỏ đi thật anh chả để lại một thứ gì về anh. Tình yêu của em ơi em xin lỗi em nhớ anh quá. Từ khi anh đi cuộc sống em xung quanh chỉ khóc, thuốc ngủ, bia rượu. Có lẽ tuổi quá nhỏ mà lại sử dụng những thứ đáng lẽ cái tuổi đẹp đẽ nhất của con người không nên sử dụng nên sinh ra nhiều bệnh nặng nhất là ung thư phổi vì sử dụng thuốc lá nhiều. Em cũng bị viêm dạ dày vì không chịu ăn uống mà lại hút thuốc. Cầm tờ bệnh án em chỉ biết đi vòng sông hàn em thầm cảm ơn ông trời đã để đôi chân em lành lặn để em được đi dạo. Nếu ko chắc em sẽ tutu vì trầm cảm mất. Em vừa xin nghỉ làm ở chỗ cũ vì xa nhà em quá rồi em không đủ sức để đi hằng ngày nữa. Nên em đành nghỉ sang công ty khác. Em cũng vừa đi nộp cv nên mới ghé thăm bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kì.
Cũng tối rồi em ghé vào quán cafe để mua một ly hotchoco để xoa dịu tâm hồn. Ôi ông trời lại trớ trêu em nữa rồi. Em lại gặp Moon Hyeonjoon này là muốn em khóc thêm sao. Em và hắn nhìn nhau hắn vừa mua một ly cafe đen. Hắn lướt qua người em lòng em siết chặt lại muốn bật khóc tại chỗ. Vội vàng mua hotchoco chạy một mạch về nhà vừa mở cửa bật đèn bỏ ly hotchoco nóng hổi lên bàn em lại bật khóc tại chỗ có lẽ anh ghét em tht rồi.
Em không thể ngừng khóc. Những hình ảnh về quá khứ và những kỷ niệm đẹp đẽ lại xuất hiện trong tâm trí em. Em cảm thấy như em đã mất đi một phần của mình, như em đã mất đi lý do để sống.
Em nằm trên giường, ôm lấy gối và khóc cho đến khi tôi không thể khóc nữa. Em cảm thấy như em đã kiệt sức, như em đã không còn sức để tiếp tục sống.
Đêm đó, em không thể ngủ được. Em nằm trên giường, suy nghĩ về quá khứ và những gì đã xảy ra. Em cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn không nên xuất hiện trước mặt anh ấy. Thật đáng xấu hổ khi bắt gặp anh ấy
Em biết rằng em cần phải tiếp tục sống, nhưng tôi không biết làm thế nào. Em cảm thấy như đã mất đi tất cả, nhưng em có gì để mất hả em?
Em chỉ biết rằng cần phải tìm cách để chữa lành vết thương và quên đi mhj, để tiếp tục sống và tìm lại hạnh phúc. Nhưng làm thế nào đây anh ơi em vẫn còn nhớ anh lắm anh ơi sao em có thể sống tìm cách chữa lành đây...?
Em cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một biển nước lạnh, không có lối thoát. Mỗi ngày, em đều cảm thấy như mình đang mất đi một phần của mình, như mình đang bị xé toạc bởi nỗi đau.
Em bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể tìm lại được hạnh phúc không. Liệu mình có thể vượt qua được nỗi đau này không? Hay mình sẽ mãi mãi bị kẹt trong này biển đau đớn?
Em cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một góc tối, không có lối thoát. Em không thể thấy ánh sáng, không thể cảm thấy ấm áp. Em chỉ cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Đột nhiên, em nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Em cảm thấy như tiếng mưa đang nói với em, đang cố gắng để em hiểu rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ, vẫn còn nhiều lý do để sống.
Nhưng em không thể tin vào điều đó. Em không thể tin rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ khi mà nỗi đau vẫn còn ám ảnh em. Em chỉ mong rằng anh đừng ghét bỏ em. Em nho anh
Viết dở đừng phốt nha....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip