19.
" Wooje, nó đến gặp tên chó đó chỉ muốn giải quyết chuyện của Minseok mà thôi " - Jihoon
" Haizz... Bây giờ mày phải đi xin lỗi em ấy.... Chắc em ấy giận mày lắm... " - Minhyung
" Giận nhiều lắm đó trời! " - Jihoon
" ..... "
.
.
.
Sau buổi học đó, Hyeonjun sẽ đến nhà em mà nói những lời xin lỗi. Tiếng chuông reo cất lên là đã hết tiết học
Hyeonjun liền đứng dậy chạy mạch ra khỏi lớp thật nhanh mà không chào giáo viên. Minhyung thấy thằng bạn mình đi vậy thấy cũng lo nên đuổi theo Hyeonjun.
" Mày đi theo làm gì? "
" Đi theo thôi, không chỉ mình tao mà có thằng Jihoon nữa "
" Gì chứ?? "
Hyeonjun chạy thẳng phía trước xuống lầu thang thì Jihoon trượt ngay thang cầu thang xuống vỗ vai Hyeonjun một cái
" Nhanh chân lênn " - Jihoon
.
.
.
.
Minseok chuẩn bị ra về nhắn tin cho Sanghyeok và Siwoo hẹn nhau cổng trường đợi nhau để đến thăm Wooje
Thì vừa mới ra lớp thấy Ruhan đứng đợi cửa lớp
" Cậu làm gì đứng đây vậy? " - Minseok
" .... Minseok... Thật ra...Wooje đang ở nhà tôi.. "
" Hả? Gì chứ? Cậu chăm sóc dùm thằng bé à, cảm ơn cậu nhé "
" Không phải... "
Minseok thấy Ruhan có vẻ đang muốn nói điều gì đó nhưng có vẻ khó nói...
.
.
.
.
// Trước cổng trường //
" Minseok kìa ! " - Siwoo
" Làm gì ra lớp lâu quá vậy?? " - Jeehyuk
Sanghyeok thấy kế bên Minseok có một người đi cùng, anh nhìn có vẻ thấy quen mắt
" Ụa ai đây? Hello " - Jeehyuk
" Xin chào mọi người" - Ruhan
Sanghyeok chợt nhớ ra, thằng bé này trước đây cùng Wooje vào phòng giám thị phạt tội gì đó.
" Lâu rồi không gặp em " - Sanghyeok
" Nae... Chào Hyung.. " - Ruhan
" Minseok mình đi tới nhà Wooje nào" - Siwoo
Siwoo thấy biểu cảm Minseok có vẻ không vui...
" Có chuyện gì với em sao? " - Sanghyeok
" Wooje không có bị bệnh... " - Minseok
" Ụa vậy hả? Vậy sao em ấy nghỉ học? "
- Jeehyuk
" Ruhan, em biết nói cho bọn họ đi.. " - Minseok
" Nae. "
.
.
.
Ruhan đã nói hết tất cả mọi chuyện của Wooje nghe, em ấy hiện tại đang tạm ở nhà Ruhan vì trong khoảng thời gian này... Em cần người tâm sự như Ruhan để bày lòng của mình
Đêm đó, em khóc như mưa may có một người bạn Ruhan bên cạnh để an ủi cậu ấy một phần
" Đm! Tao dell ngờ thằng Moon lại tệ bạc với em ấy??" - Siwoo
" Moẹ nó! Thằng khốn nạn này! " - Jeehyuk
" Từ từ đã, chúng ta chưa hiểu được hai bên, nên đừng nghe một phía mà coi nó là đúng. " - Sanghyeok
" Người trong cuộc thì giải quyết sẽ tốt nhất nhỉ? " - Minseok
" Wow... Nay mày không chửi khùng lên như trước kia à? Dín đến vụ liên quan Wooje, mày khùng lên cho coi " - Siwoo
" Tao nghĩ... Em ấy cũng không thích tao làm khùng lên với thằng chó đó ( Hyeonjun) nên tao nghĩ em ấy tự giải quyết tốt hơn " - Minseok
" Trưởng thành ròiii " - Jeehyuk
" Giờ qua nhà Ruhan, gặp em ấy cái đi coi Wooje như nào " - Sanghyeok
" Nae! "
Bỗng nhiên Jeehyuk nhận được thông báo tin nhắn từ Jihoon, mở lên xem thấy nó bảo rủ đi qua nhà Wooje
" Êy mọi người! Thằng Jihoon vừa mới nhắn cho t là Hyeonjun đang qua nhà Wooje xin lỗi kìa! " - Jeehyuk
" Hả?? Nó mặt dày lắm hay gì mà xin lỗi ?? " - Siwoo
" Ck hong biết nữa " - Jeehyuk
" Vậy chúng ta qua bên nhà Wooje đi, không thì tụi nó làm loạn lên " - Sanghyeok
" Đm! Nó đi với thằng Jihoon à? " - Minseok
" Không có cả Minhyung nữa " - Minseok
" Moá!!! Đi qua bên đó liền! " - Minseok
" Sao quyết định nhanh vậy? " - Ruhan
" Có ghệ bển á em " - Siwoo
" Ohhh " - Ruhan
.
.
.
.
.
Hyeonjun đã đến nhà Wooje... Anh nhìn lên cửa sổ phòng em thì thấy đã đóng và kéo màn lại.
" Mày có chắc em ấy có nhà không? " - Minhyung
Hyeonjun không đáp mà bước lên lầu thang cửa và từ từ bấm chuông...
Nhưng vẫn không có dấu hiệu gì bên trong...
" Em ấy đi đâu à? " - Jihoon
Hyeonjun cứ bấm chuông mấy lần nhưng kết quả là không ai mở cửa cho anh. Anh thử mở cánh cửa thì thấy cửa đã khoá đi.
" Gì vậy? Em ấy khoá cửa vậy đi đâu ròi " - Jihoon
" Haizz..... "
" Thoii đừng buồn, bữa khác gặp cũng được " - Jihoon
" Tại sao lúc đó... Tao lại hồ đồ quát mắng em ấy chứ... "
" Haizz... Tâm lí của mày lúc đó đâu có được bình tĩnh đâu nên xảy ra như vậy " - Minhyung
" Mày từng bị vấn để này chưa Minhyung? " - Jihoon
" Rồi... Tao thấy Minseok bị tên Kwanghee giỡn trò là tao mất bình tĩnh lao vào đánh chetme nó luôn ! " - Minhyung
" Mày còn dữ hơn thk Moon nữa " - Jihoon
.
.
.
3 người đành rời đi trong sự bất lực của Hyeonjun thì chạm trán mấy người đang kéo đến
" Ụa?? Anh Sanghyeok! Anh tới đây lúc nào hí! " - Jihoon
" Anh mới tới " - Sanghyeok
" Anh nhớ em hỏ~ tới gặp em hỏ " - Jihoon
" Không tới ngăn bây làm loạn ở đây " - Sanghyeok
" Ụa gì? " - Jihoon
" Minhyung! Cậu tới đây làm gì! " - Minseok
" Đi theo thk Moon thôi à~ " - Minhyung
Minseok bước tiến thẳng mặt Hyeonjun dùng với ánh mắt sát khí nhìn thẳng đối phương.
" Hyung... Bộ Minseok biết chuyện ròi sao? " - Jihoon
" Ùm " - Sanghyeok
Minseok lườm Hyeonjun và đi tới cửa nhà Wooje thấy cửa đã khoá và cậu móc chìa khoá cửa ra mở trước sự ngỡ ngàng của mọi người
" Vào đi " - Minseok
" Sao m có chìa khóa nhà Wooje vậy??" - Jihoon
" Tao là anh nó! Với lại anh trai Wooje tin tưởng tao nên giao cho tao một cái" - Minseok
" Vào nhiều người vậy thì anh trai Wooje có biết không? " - Siwoo
" Không sao đâu, anh ta bây giờ đi qua tỉnh khác để học tập gì đó rồi " - Minseok
Mọi người đều vào nhà, căn nhà tối tăm. Minseok bật đèn lên và có vẻ không có ai ở nhà hết
" Haizz, giờ Wooje nó bên nhà Ruhan ý " - Siwoo
" Vậy sao? Làm anh em bọn tôi lặn tới đây " - Jihoon
Hyeonjun đi khắp nhà em, và lên lầu vào bên trong có hai cánh cửa đối diện nhau. Mỗi căn phòng đều có tên của người đó
" Phòng Wooje .. " - Hyeonjun
// Mở cửa //
Anh bất ngờ với căn phòng của em .. có vẻ nó bừa bộn và tủ đồ quần áo nhường như em đã lấy chúng và rời đi vài ngày. Hyeonjun ngắm nhìn phòng bé nhỏ của em
Anh vô tình nhìn trên bàn học Wooje có một bức hình gia đình của em ấy và hình em lúc nhỏ
" Đáng yêu quá ... "
" Em ấy còn bé và bây giờ vẫn vậy, hahaah"
Anh cất khung hình đó đi hình vô tình thấy một tờ giấy được giấu bên trong góc nhỏ của tủ...
Anh tò mò không biết nó là gì thì...
" Mày làm gì đấy? " - Minseok
" Hả? À tao... Chỉ xem phòng ẻm thôi "
- Hyeonjun
" Tủ đồ trống vậy em ấy dọn ra ở Ruhan rồi " - Sanghyeok
" Phòng bé xinh nhỏ nhắn quá nhỉ? Thích ghê " - Siwoo
" Chà Wooje học giỏi lắm hay sao mà toàn sách với huy chương vàng nè " - Jeehyuk
" Cậu ấy từng đạt giải nhất với môn toán và cũng được huy chương vàng bộ game lol " - Ruhan
" Ohhh đỉnh thật " - Jeehyuk
Hyeonjun vẫn tò mò tớ giấy được giấu bên trong gốc tủ kia nên anh đã lấy nó ra
" Giấy gì vậy? " - Minhyung
" Ùm tao không biết " - Hyeonjun
// Mở tờ giấy và đọc nó //
Hyeonjun và Minhyung bất ngờ nội dung bên trong tờ giấy mà đứng lặng người ...
" Chuyện gì vậy? Bây đọc trộm nhật kí ẻm à!!? " - Minseok
" Không... Tớ.. " - Minhyung
Minseok ngứa mắt mà giựt tờ giấy trong tay Hyeonjun và đọc nó đi
" HẢ????? " - Minseok
" Gì vậy?! Hết hồn ! " - Siwoo
Minseok la hét lên khiến mọi ngươi trong phòng chú ý tới
" Chuyện gì vậy Minseok? " - Sanghyeok
" .... "
Ruhan thấy Minseok cầm tớ giấy gì đó liền lại gần xem và ngạc nhiên ... Mọi chuyện đã bị khơi bầy ...
.
.
.
.
" Ruhan, em là người biết rõ nhất chuyện gì đang xảy ra mong em hợp tác mà nói sự thật cho bên phía chúng tôi. " - Sanghyeok
" Gì vậy cha nội! Nói gì như đang lấy lời khai ý " - Siwoo
" Bình tỉnh nào vk iu, nghe em ấy nói đã " - Jeehyuk
" Ùm... Thì mọi người đều thấy hết rồi thì em cũng không muốn giấu kín làm gì " - Ruhan
.
.
.
.
// Vài năm trước//
" Ruhan à, dạo này tâm trạng tao nó cứ lẫn lộn nhiều cái... " - Wooje
" Sao? Tao bảo mày rồi mà! Chia tay con nhỏ đó là quyết định đúng! " - Ruhan
" .... Nhưng tao yêu cô ấy lắm... Tao cũng không hiểu sao cô ấy lại... " - Wooje
Wooje bật khóc, Ruhan thở dài mà ôm lấy cậu mà an ủi
" Mà... Đêm nào tao cũng gặp ác mộng hết... Ban ngày tao thấy tim tao cứ đập mạnh nhường như khó thở vô cùng... Mắt tao nhìn mọi vật xung quanh đều chán .. " - Wooje
" Chắc do mày còn lụy nhỏ đó, nên mới thấy xung quanh chán vì không có cô ấy bên cạnh. " - Ruhan
" Còn ác mộng mày chắc đang bị căng thẳng mà thoii " - Ruhan
" Thế sao... Ruhan đỉnh thật " - Wooje
" Mà mày biết gì không ... Tao đã đi gặp bác sĩ tâm lý điều trị rồi " - Wooje
" Hở?? Mày đến đó làm gì!? " - Ruhan
" Tao muốn xem bản thân trong tâm trí tao có ổn không và kết quả... Nó làm tao ...sốc" - Wooje
" .... Kết quả...nó Như nào?.." - Ruhan
--------- Nội dung bên trong tờ giấy
Ngày 3/2/2022
Bệnh nhân : Choi Wooje
Giới tính : Nam
Chẩn đoán bệnh :
Trầm cảm mức độ cao
Rối loạn lo âu
Rối loạn phân biệt cảm xúc ...
----------------------------------------------
Wooje đưa cho Ruhan tờ giấy mà cậu đã đi khám... Ruhan đọc từ trên xuống dưới và nhìn Wooje với ánh mắt lo lắng của cậu
Wooje không dám nhìn thẳng Ruhan mà chỉ nói
" Có lẻ ... Tao nên.. "
Ruhan liền ôm chặt Wooje một cách bất ngờ
" Này... Ruhan... ? "
" Tao xin lỗi ... Tao không biết mày đã trải qua những gì ... Mày bị bệnh nặng đến vậy.... Hic hic...hức "
" Ruhan... Đây không phải lỗi của mày gì hết! Do tao... Tao nghĩ tao cần... Thay đổi ... "
Và sau những ngày đó Wooje đối mặt với căn bệnh tình này. Đêm nào cũng gặp ác mộng hết và uống thuốc nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sống của Wooje
Cho đến một ngày...
" Ya! Ruhan! " - Wooje
" Hả? Nay thấy mày phấn khích thế? "
" Hừm tao đã từ chối đi khám bệnh viện đó rồi "
" Gì chứ! Mày phải đi khám cho đàng hoàng chứ! Đừng nghĩ mày thấy vui vẻ nhưng về sau nó trở lại thì sao? "
" Ruhan à! Mày tính cho tao uống mấy viên thuốc đó và bắt tao đi gặp ông bác sĩ đó nữa hả?? "
".... Ý tao không phải vậy... Chỉ là tao lo cho mày... "
" Ruhan à! Tao bình thường lại rồi, mày đừng lo nhé "
Và Wooje đã không còn đi đến phòng khám đó nữa. Cậu ta có vẻ nhìn bình thường vui vẻ, chắc hẳn có điều gì đó khiến cậu vui như vậy ...
Và vài tháng sau, cậu ta đã thông báo là phải đi ra nước ngoài học...
" Hả? Mày qua bên đó sao? "
Ruhan cảm nhận Wooje ngay trước mắt mình thật thể thảm nhưng biểu cảm của nó vẫn cứ tỏ vẻ bình thường
" Tao... xin lỗi mày... Tao phải đi ra nước ngoài để học .. "
" .... Buồn vậy, tao nghĩ năm sau lên cấp 3 sẽ học chung mày chứ? "
" ..... Tao... Tao... Muốn lắm... Nhưng.."
Nhường như, Wooje có vẻ khó nói lý do mà cậu ấy rời đi đột ngột đến vậy. Nên Ruhan hiểu cho cậu ấy mà tiễn cậu ấy lên sân bay ...
.
.
.
.
" Cho tới tận bây giờ, cậu ấy về đột ngột đến vậy em thấy vui lắm. Nhưng nhìn cậu ấy sau 1 năm gặp lại có vẻ trưởng thành hơn trước" - Ruhan
" .... Chà nhiều chuyện xảy ra với em ấy quá " - Sanghyeok
" .... Hic hic hic " - Minseok
Mọi người bất ngờ, Minseok đã khóc nãy giờ khi nghe Ruhan kể lại mọi chuyện
" Hic... Tao là anh nó mà .. dell biết chuyện của em... Hic hic " - Minseok
Minhyung liền tới ôm dỗ Minseok
" Thôi bây giờ, chuyện Ruhan cũng đã kể rồi giờ qua bên Wooje coi như nào cái đã " - Jihoon
" ..... "
Hyeonjun liền đứng dậy đi trước, có vẻ anh rất muốn gặp em ấy.... Lắm rồi
" Thk Moon nó muốn Wooje bây giờ lắm kìa " - Siwoo
" Thế vk có muốn ck ngay bây giờ không ? ~ " - Jeehyuk
" Cook " - Siwoo
.
.
.
.
.
// Tại phòng khám //
" Chà mấy năm không đến khám bệnh giờ gặp lại cậu bất ngờ thật đấy ! "
"..... "
" Nae .. " - Wooje
" Từ xưa kia, cậu gọi điện cho tôi việc cậu sẽ không đến khám nữa vì cậu đã vui vẻ và bình thường như trước, tôi thấy rất mừng cho cậu đấy "
" Nae . "
" Mà... Dạo này có chuyện gì sao? "
Wooje ngửng mặt lên, nhìn bác sĩ nghẹn ngào cất tiếng nói lên...
" Tôi... Tôi... "
.
.
.
.
....
" Mong bác sĩ giúp tôi... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip