Ngoại truyện #1
" Hyeonjun Hyung à? "
" Hửm ~ "
" Anh có người yêu chưa? "
Hyeonjun đột nhiên bị sặc nước khi nghe em hỏi một cách ngơ ngác đến lạ thường ..
" Sao em lại hỏi vậy hở?~ "
Wooje trả lời một cách đanh đá :
" Hỏi thôi, nhìn bề ngoài anh vậy chắc cũng phải có người yêu nhỉ? "
Hyeonjun cười toát lên và gõ vào đầu em một cái.
" Ây! Đau "
" Ya~ bỏ ngay cái suy nghĩ đó mà nhìn anh đây "
Tay Hyeonjun kéo đầu em về hướng anh khoảng khắc hai bên đều gần
" Nghe này, anh chưa có ai hết cả hiểu hong ~ "
Wooje liền đẩy anh ra xa mà xoay mặt trốn đi vẻ mặt ngại ngùng của em. Nhưng miệng em bất giác mà cười
* Anh ta chưa có ai hết.... Cơ hội mình đây rùiii *
Những kỉ niệm anh và em lúc đó thật đáng trân trọng...
....
" Wooje à.... Wooje em tỉnh dậy đi... Anh xin em đấy.... Wooje ah....! "
" WOOJE! ANH.... anh...yêu em lắm... Đừng bỏ anh mà... Tỉnh dậy nhìn anh lần nữa đi... Anh muốn nghe giọng nói ngọt ngào của em.... Wooje!!"
// Liệu em có phép màu nào... Để tiếp tục sống không...? //
Wooje mở mắt ra... Cậu thấy xung quanh không có ai... Bầu trời vẫn còn đó... Ánh mắt vô hồn nhìn với đám mây đang trôi khắp cả bầu trời
" Đây là... Thiên đàng sao... "
Bỗng nhiên, một con mèo cam nào đó nhìn cậu và liếm vào mặt cậu như kiểu muốn đánh thức cậu dậy.
Wooje ngồi dậy và nhìn xung quanh là bãi đất trống... Cậu bất ngờ hoảng hốt mà nói
" Đây là đâu?... Rõ ràng mình đã... Chết rồi...mà? "
Cậu xoay qua thấy con mèo liếm vào tay cậu
" Mày biết đây là đâu không? Mèo nhỏ? "
" Meo~ xin chào "
Wooje ngạc nhiên khi thấy một con mèo biết nói tiếng người... Có vẻ cậu đang sợ hãi một chút.
" Meo~ đừng sợ... tôi không làm hại cậu đâu meoo "
" .... Mày là ai? Sao mày lại biết nói tiếng người ...? "
" Và tôi hiện tại tôi đang ở đâu...? "
" Rõ ràng tôi đã.. chết rồi mà..."
" Meo~ tôi sẽ giải thích từ từ cho cậu Wooje hiểu meo"
Hiện tại, cậu đã xuyên không vào năm 2023 chính xác là thời điểm một năm trước hiện tại của cậu. Wooje phải trải nghiệm ở đây trong thời gian có hạn nhất là 3 tháng.
" Mèo nhỏ nói vậy... Tôi sẽ sống 3 tháng ở đây và lên thiên đàng sao.."
// Lắc đầu //
Wooje của năm 2023 và Wooje của năm 2024 sẽ có thể gặp nhau nếu vậy sẽ dễ ngay nhiều sự cố.
" .... Yên tâm mèo nhỏ ... Năm này... Tôi đã đi ra nước ngoài học rồi... "
Nhưng sau 3 tháng, Wooje sẽ rời khỏi nơi này và những kí ức trong 3 tháng và sự hiện diện của cậu là biến mất hoàn toàn không thì lịch sử sẽ bị thay đổi.
" Meo ~ chúc cậu trải nghiệm vui vẻ~ "
" .... Cảm ơn mèo nhỏ đã cho tôi trải nghiệm sống thêm 3 tháng ở quá khứ... Tôi sẽ không gây nên nhiều biến cố cho ngươi đâu... "
" Meo~ "
.
.
.
.
Wooje đứng dậy và đi dạo xem cảnh vật ở đây nó rất lạ so với năm mà cậu từng ở...
* Mọi thứ đều thay đổi nhỉ? *
Cậu đi đến chổ công viên gần bờ sông Hàn và nhìn hiện trường đã xảy ra trong tương lai...
" ..... "
Nước mắt cậu rơi lệ khi nhìn nó ... Cậu vẫn còn giữ kí ức kinh hoàng vào đêm đó. Anh ấy đã ôm trọn vẹn cơ thể cậu và cầm máu rất nhiều cho cậu. Nước mắt của anh ta cứ khóc mãi...
" Cậu gì đó ơi? "
" ....? "
" Trông cậu có vẻ buồn nhỉ?... Tôi có khăn giấy đây "
" .... Cảm ơn.. "
Wooje nhận nó và rời đi khỏi nơi này, cậu đi lang thang không biết mình sẽ trải nghiệm ở đây làm gì trong 3 tháng...
// 18:00 //
Wooje mệt mỏi ngồi góc đường như một kẻ lang thang không một xu dín túi..
" Ít ra mèo nhỏ cho tôi ít tiền chứ..."
Bỗng nhiên một ông ăn xin ngồi gần cậu, ông ta nhìn sang cậu...
" Trẻ con bây giờ giận ba mẹ thì ít ra cũng phải về nhà chứ "
" .... Nae? "
" Giận làm gì cho khổ mình, nhóc mau về nhà đi, ba mẹ chắc hẳn lo cho nhóc lắm đừng cứng đầu mà bỏ nhà đi bụi chứ...? "
Wooje xịt keo cứng ngắt người...
" À... Cháu bây giờ không có nhà ở... ạ"
Wooje nhận ra mình ngồi chổ của ông ấy... Cậu hoảng hốt và đứng dậy đưa chổ cho ông nhưng ông cứ bảo cậu cứ ngồi đấy không sao cả.
" Ông cho cháu hỏi hôm nay ngày mấy tháng mấy không ạ ... "
" 1/2/2023 "
" Nae... "
Wooje cuối ngập mặt xuống.... Ông thấy cậu có vẻ buồn nên bắt chuyện với cậu.
" Cháu đi lang thang vậy không sợ bố mẹ mắng à? "
" Ngày này... Bố mẹ cháu li hôn ạ... "
" Hửm? "
" À!... Cháu.. "
" Ba mẹ li hôn thì cháu phải về nói chuyện với họ chứ đừng để họ tìm cháu thế này "
" Tình yêu xuất phát từ hai người, một khi cả hai không còn nữa thì đành rời xa nhau chứ hai trái tim không còn cảm giác sống chung thì mỗi ngày đều ngay mẫu thuẩn cũng khổ con cái "
" .... Cháu hiểu ạ... "
" Ông biết đấy, 3 ngày nữa... Cháu sẽ rời khỏi nước này đấy ạ "
" ... Ùm chúc cháu tìm một cuộc sống tốt "
" Nae... "
// 22:00 //
Cậu đi đến ngôi nhà của mình ngày xưa... Có vẻ đều tắt đèn hết rồi. Xe ô tô bố vẫn còn đậu ở đấy... Cậu nghe tiếng xột xoạt gần đây nên cậu liền rời chổ đó
Cậu núp sau bức tường thấy anh trai cậu uống bia rượu về nhà và xỉn quá mức và quỵ xuống trước cổng
" .... "
Wooje lại gần tới anh trai mình... Cậu nghĩ dù sao kí ức 3 tháng này đều biến mất mà...
" Anh... Wooseok..? "
Anh ta ngửng mặt nhìn người gọi tên anh, và thấy đứa em trai ghét nhất
" Mày.... Mày.. hức...dám lẫn trốn ông bà già đi chơi à? "
"... Anh xỉn rồi, em mở cổng anh vào nhà nhé."
Wooje kéo anh trai mình dậy thì anh ta ôm lấy em... Em ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh ôm em ...
" Anh xin lỗi...em.. đã làm em chịu nhiều tổn thương như vậy...'
" Anh bị sao vậy? "
" Anh... Biết hết rồi, anh đã đọc được tờ giấy khám bệnh đó... Anh không nghĩ rằng em chịu nhiều tiêu cực đến như vậy... "
" Anh là người anh tồi... Chỉ vì chút ghen tị với em mà anh đã giữ khoảng cách với em... Anh.. thật tồi tệ..."
Nước mắt em rưng rưng nghe những lời nói mà em không nghĩ đó là lời anh trai em nói....
Em đã đưa anh vào nhà... Em rời khỏi đó và khóc lóc như một đứa trẻ. Người anh trai em cực kì ghét và không xem anh là anh trai em...mà giờ đây em lại nghe những lời đó em đã nhận ra trong thế giới hiện tại em sống. Anh ta là người ít thể hiện tình cảm và anh ta dùng những lời khó nghe chỉ muốn bảo vệ em...
Em ngồi khóc lóc trên dây xích đu ở công viên. Bỗng nhiên em nghe tiếng hét rượt đuổi ai đó thì em bị tóm lấy vào bụi cây ...
" Nó đâu rồi!???! "
" Moẹ tìm nó mau! "
" .... "
// Một lúc sau //
Wooje bị một tên nào đó bịt miệng lại và bị tóm gọn trong bụi cây thấy mấy tên lạ mặt đó rời khỏi đây và tên tóm lấy cậu buông cậu ra
" Ây! Này! Sao lại tóm tôi vào bụi cây vậy!?? "
" .... May quá bọn nó rời đi rồi "
" Ya! Có nghe tôi nói không!? "
Wooje tức giận với tên lạ mặt này vô ý đẩy mình vào bụi cây mà không chút do dự.
Tên lạ mặt đó xoay mặt hướng Wooje ra, cậu liền chửi thẳng mặt tên đó thì bị hụt hẫng một nhịp... Miệng cậu nín ngang.... Khi nhìn bộ mặt của kẻ lạ mặt đó...
" Ơ...ơ...."
" Xin lỗi... Phiền cậu rồi " - Hyeonjun
" Hyeonjun Hyung! Là anh sao!? "
" Hở? Sao cậu biết tên tôi? "
Wooje lại gần anh, hai tay ôm lấy hai bên má của Hyeonjun mà bật khóc...
" Hức... Đúng là anh rồi.... Anh nhuộm lại tóc đen từ khi nào vậy.... "
" Ya! Bỏ ra! "
Hyeonjun đẩy Wooje ra phía sau
" Hyung!? Có biết đau lắm không?? "
" Aizz... Đêm gặp nhóc nào đây?? "
Wooje đứng lên mà xông tới ôm lấy Hyeonjun, cả người cứng ngắt không hiểu sao tự nhiên thằng nhóc con nào ôm lấy khóc lóc
" Bỏ ra! "
" Huhuh... Anh không nhớ em sao... Huhuhuu em nhớ anh lắm ... "
" Gì vậy chứ?! Tôi với cậu chưa hề quen biết nhau mà?? Nói năng kiểu gì vậy ! "
" Huhuhu... Anh nói không quen biết! Nói dối! Em là Wooje đây! Anh thương em lắm mà sao lại nói nặng lời như vậy chứ ..!!? "
" BỎ RA!!! "
Wooje nhất quyết không chịu buông ra. Hai người vong vo mãi mà không ai ấy buông ra hết, thì mấy tên lạ mặt đó nghe tiếng động quay lại chổ công viên thì Hyeonjun thấy liền kéo thằng nhóc này vào bụi
" Xí! Đừng khóc nữa!! " // Nói nhỏ//
" Hic hic... Anh không nhận ra em... Huhuhu "
Hyeonjun bịt cái mỏ nó lại, quay lên thì thấy bọn nó rời đi
" Ây... Đi rồi "
Hai người đứng dậy rời khỏi bụi cây, Hyeonjun quay qua dùng ánh mặt đánh giá với thằng nhóc ất ơ nào khóc lóc ôm lấy anh.
" Còn nhóc này nữa! Tôi chưa hề quen biết nhóc và tôi chưa hề biết nhóc là ai, tên gì, và chưa bao giờ gặp nhau á!"
Wooje nghe vậy như sét đánh vào tai, liền tức giận mà quát :
" Anh nói vậy là sao!! "
Wooje nhõng nhẽo với Hyeonjun
" Aizzz!! Đây là lần đầu tiên tôi gặp nhóc !? Oke???? "
Bỗng nhiên, Wooje chợt nhớ ra mình đang quay về quá khứ....????!!
* Ụa mình đang quay về năm 2023... Mà... Nhỉ? Ohhh wow... Vậy người này là .... *
" Ya! Tỉnh ngộ chưa? " - Hyeonjun
* Chetme.... AAAAA!!!! ĐÂY LÀ HYEONJUN QUÁ KHỨ MÀ ....???!!! "
" Hiểu chưa vậy?? "
Wooje mặt ngơ ngác nhưng vẫn bị xấu hổ do nhận nhầm người 🥰 em ngại ngùng mà cuối ngập mặt:
" Em em em .... Em xin lỗi.."
Vài phút sau, Hyeonjun nhìn thằng nhóc con lạ mặt này nó cứ đứng ngượng ngùng ở đó... Mặt thì cuối xuống không dám nhìn thẳng đối diện với anh.
" Ya! Nhóc biết làm tôi hoảng sợ lắm không? "
" .... Em xin lũi .. "
" Nhóc con nhà ai mà nhõng nhẽo đến mức sợ vậy?? "
* Người ta quê thấy moẹ luôn ở đó nói xấu người ta .. *
" Mà sao nhóc biết tên tôi? "
Hyeonjun đứng hỏi thắc mắc cho ra ra lẻ với nhóc con lạ mặt này
" .... Nae? "
Hyeonjun bất lực đi lại gần Wooje, khiến em sợ hãi mà lùi một bước.
" Ya! Nãy còn kêu Hyeonjun Hyung, Hyeonjun Hyung lắm mà? "
* Xí! Sao ngày xưa lại hung dữ quá vậy... Hyeonjun mềm xèo dễ thương của bé đâuu rồiii?? *
" .... Em... "
Wooje có sáng kiến hay để qua mặt Hyeonjun này.
" Aaaaa... Em là fan anh á! "
" ...?? What the hell?? "
" Em biết anh lâu rồi nhưng chưa có dịp bắt chuyện với anh... "
Không tin lắm, nhưng tạm tin nhóc con này vậy
" Coi như vậy đi "
Hyeonjun đi lụm đôi dép trong bụi cỏ chỉ thấy một chiếc dép mà thoii
" Moẹ nó! Còn chiếc dép đâu rồi!?"
Tìm mãi mà không thấy chiếc còn lại
Hyeonjun nhìn ngó qua nhóc con đó
" Nè! Biết chiếc dép còn lại ở đâu không? "
Wooje ngứa mắt nên không trả lời
Hyeonjun mặc kệ nhóc đó mà đi tìm khắp nơi những vẫn không thấy
" Trời ơi!! "
" Hyung "
" Gì! "
" Dép hyung ở trên cây kìa "
" Hả??? "
Hyeonjun ngó lên cây cao đó thấy dép mình bị treo trên cành cây
" Mắc gì mà nó trên đó vậy ?? "
Wooje từ từ bỏ trốn đi thì bị một cánh tay ngăn chặn với luồng khí lạnh lẽo
" Nhóc biết sao dép anh mày ở đó không ~ ? "
" .... Em hỏng biết ... Chắc dép hyung biết bay lên đó... "
.
.
.
.
.
" Nhóc to gan dám lấy dép anh quăng lên đó mà bỏ chạy lun "
Wooje đứng e hẹn ở đó mà nhìn lên
" Thì giờ anh biết dép ở đâu rồi leo lên lụm mang về thoi... ~ "
" Như vậy thì dễ dàng quá "
Hyeonjun chỉ tay lên cây mà nhìn thẳng Wooje
" Ai quăng lên thì phải đem xuống, nhóc leo lên lấy chiếc dép anh đây xuống mau!?"
" Hể??? "
" Anh bị điên à! Cao gần chết bắt một người như tui đây leo lên đó ?? "
" Có làm có chịu, nhanh mau! "
Hyeonjun nổi cáu lên, khiến Wooje phải sợ hãi
* Huhuh Hyeonjun hiện tại anh ấy sẽ không bắt mình phải leo lên... Xí sao anh ta quá khứ lại ác quỷ vậy trời ! *
" Đồ ác quỷ...!? "
" Tôi nghe hết đấy, nhanh cái chân lên"
Wooje nhõng nhẽo đứng tại chổ, Hyeonjun nổi giận tiến gần em thì em liền sợ hãi mà né sang một bên
" Anh tính làm gì tôi! "
Anh ta liền bế em lên vai, em hoảng loạn sợ té thì anh bảo mau lấy chiếc dép
" Từ từ... Anh giữ vững nhé... "
" Lẹ đi! "
" Nae... Rồi rồi rồi... a! Té té "
" Xong chưa?? "
" Hừm.... Ấy! Rồi nè! "
Wooje nhảy xuống đưa anh ta chiếc dép và mang nó đi
" Dép quý lắm hay gì mà bắt tôi phải trèo lên lấy cho bằng được "
" Nhóc không hiểu đâu, tôi là một người rất trân trọng món đồ người khác tặng "
Wooje ngạc nhiên nhìn anh
" Đặc biệt là người tôi yêu "
" Hở? Vậy đôi dép này là... Một người khác tặng sao? "
" Ừm nhóc hiểu nhanh đâý "
" Thế ai tặng cho anh vậy? "
" Nhóc hỏi làm gì? "
" Thì .. thì... "
* Moẹ nhìn đôi dép rách tàn tạ vậy á... Ai mà ác ôn tặng cho anh đôi dép xấu khinh khủng lun vậy trời *
" Tại thấy anh trân trọng quá... Chắc người tặng quý giá lắm nhỉ?"
" Ùm người yêu anh mà đương nhiên phải biết trân trọng món quà chứ "
" Hở....gì cơ? "
Wooje sốc khi nghe anh nhắc hai từ : "Người yêu "
" Anh có người yêu rồi á? "
" Ùm "
Wooje cười nhẹ nhưng mặt vẫn có chút buồn, em biết đây là quá khứ năm 2023 là khoảng thời gian anh ta đang quen người yêu cũ ở hiện tại.
" Nhóc có người yêu chưa? "
Đột nhiên, anh ta hỏi vậy khiến em xịt keo không biết trả lời anh ta như nào vì ngày nay năm này em vừa mới chia tay rồi còn gì. ..
Em không e ngại mà bày tỏ
" Tôi vừa mới chia tay người cũ... "
Em nhìn biểu cảm phán ứng khi anh ta nghe vậy, anh ấy to tròn mắt nhìn em mà bất giác bật cười
" Anh đang cười sao? "
" Hahaa... Ùm tôi không thể tưởng tượng một người với khuôn mặt học sinh cấp 1 mà có người yêu lun cơ đấy"
Wooje nghe mà tức giận trọi cục đá nhỏ mà em đã cầm trên tay mà ném vào người anh ta
" Ơ tôi lỡ lời nói với cậu sao? "
" Im đi, tôi không muốn nói chuyện với anh "
Wooje bực tức và rời đi thì một tiếng hét cất lên
" Wooje! "
Em dừng bước mà xoay phía người gọi tên em ...
" Wooje, xin lỗi vì lỡ lời nhé... "
" .... "
* Xí... Anh ta lúc xưa vẫn như vậy, làm người khác bực tức và cuối cùng cũng là người nhận lỗi. Điều đó là ấn tượng lớn với em... *
" Xin lỗi nhé "
" ... Xí "
Hyeonjun thấy em ta không nói gì mà liền tính bước rời đi thì bị em ta chặn lại từ khi nào
" Hể? "
Hyeonjun xoay qua nhìn nhóc con này và bị thu hút với ánh mắt long lanh của nhóc
.
.
.
.
// Một lát sau //
" Bộ nhóc thật sự là không có nhà sao?"
" Ùm... Chắc vậy "
" Hể? "
Hyeonjun nghi ngờ cậu nhóc này, em thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm mãi nên liền vội giải thích
" Tôi mới về nước và Bố mẹ tôi không cho tôi biết căn hộ đã bán nên tôi phải đi lang thang ở đây từ sáng đến giờ "
" .... "
Hyeonjun nghe vậy liền vội chỉ căn nhà anh cho Wooje
Em ngạc nhiên nhìn anh
" Tạm thời... nhóc cứ ở đây "
" .... Anh.. không nghi ngờ gì sao? "
Hyeonjun không nói mà bước vào cổng nhà và mở cửa nhà, Wooje quan sát mọi thứ ở đây. Căn nhà ở đây không thay đổi gì so với ở tương lai
" Vào đi, bộ tính đứng chết cống ở đó à? "
.
.
.
.
Wooje nhìn căn phòng khách có vẻ nó vẫn vậy, căn bếp và bàn ăn em lại nhớ cảnh em và anh hôm đó cãi nhau mà rời đi... Lòng em bất bối vô cùng
* Nếu như hôm đó... Em giữ được bình tĩnh mà giải thích cho anh một lần liệu rằng... Em và anh sẽ hạnh phúc lại chứ... *
" Nhóc đói à? "
" Nae?"
Hyeonjun thấy Wooje cứ nhìn mãi bàn ăn nên liền hỏi em
" Anh thấy em ngồi ở công viên một mình khóc lóc trên xích đu có vẻ em cũng trải qua thứ gì đó khiến em tổn thương nhỉ?... Nghe em bảo em không có nơi ở nên anh cũng không nghi ngờ em là ai? Và tại sao anh phải cho em vào nhà anh. "
Wooje ngạc nhiên to mắt người đối diện em...
Cái bản chất của anh nó vẫn vậy, anh của quá khứ vẫn giống như anh ở hiện tại... Và cũng hiểu rằng em rung động và yêu say đắm với con người này
Hyeonjun liền đi nấu mì và đặt lên bàn ăn
" Nhà không có gì ngoài mì gói... Nhóc ăn được không nhỉ? "
Wooje nhìn ly mì gói này mà nói :
" Tôi giờ như vô gia cư, không nhà không tiền thì có ly mì gói nhạt nhẽo này cũng mãn nguyện"
Hyeonjun bật cười với câu nói thật thà nhưng có chút vô tri
" Nè nói nhưng không quên khịa ly mì gói của anh đúng không? "
" Anh hỏi dư quá, sự thật nó là vậy"
Hyeonjun vỗ nhẹ vào đầu nhóc này và qua ngồi sofa coi tivi
Wooje ăn mì và có chút nhìn lén anh
" Khuya muộn này mà anh không cho phép cơ thể anh nghỉ ngơi à?"
Hyeonjun không đáp lại, Wooje ăn mì xong đi lại gần anh thì thấy anh ta đang nhắn tin với người yêu
Wooje bĩm môi mà nhìn cái màn hình tin nhắn màu hồng chói mắt đó
* Sến vaiz... *
Em không muốn đọc trộm tin nhắn sến súa của anh ta làm gì mà đi thẳng ngồi đối diện anh
" Ụa em ăn xong rồi hả? "
Em vừa nói vừa bĩm môi :
" Anh cứ làm việc anh làm đi "
" Hửm? Mì nhạt không vừa miệng lắm hay sao mà lại trơ mặt dỗi thế kia "
" Dỗi gì! Tôi giờ không có gì ngoài cái xác này việc anh đưa tôi về nhà và cho tôi ăn là tôi không có quyền gì dỗi anh cả "
" Gì vậy trời sao cứ nói mấy cái lời như vậy được chứ, Wooje "
Wooje bực bội liền bảo
" Vậy cho kẻ lang thang đêm nay ngủ ở đâu? "
" Trong phòng tôi "
Wooje nghe vậy thì ban đầu bình thường nhưng nghĩ đi nghĩ lại đây đâu phải Hyeonjun mà tôi biết ở hiện tại. Hyeonjun ngay trước mặt em là người đã có người yêu rồi
Và đúng như vậy, anh ta cho em nằm dưới cạnh giường anh ta ngủ.
* Hừ lần đầu tiên tôi thấy anh cho tôi ngủ dưới cạnh giường anh ... *
Wooje ngó nghiêng qua người đã ngủ trên giường và anh ta đã chìm vào giấc từ lúc nào. Em vô thức ngắm nhìn anh trong đêm, khuôn mặt anh vẫn vậy, màu tóc anh là màu đen tự nhiên và tương lai anh tẩy chúng đi.
Bỗng dưng em lại nhớ đến Hyeonjun hiện tại của em. Em không biết sự ra đi đột ngột có làm anh tuyệt vọng và đau lòng không...
...
Em muốn quay về hiện tại... để gặp Hyeonjun mà em biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip