Ngoại truyện #4

19:00

Hyeonjun bước vào nhà thì thấy Wooje đang lấp ló gì đó ở phòng khách. Đi lại gần thì ngó thấy em đang coi video võ thuật??

" Em coi cái gì vậy? "

" Ơ! Anh về lúc nào đấy?! "

Wooje thấy anh từ đằng sau, liền vội tắt video. Thì bị anh ta lấy điện thoại em và mở lên xem.

" Em thích bộ môn võ này à? "

" Hong hẳn thích mà chỉ coi cho vui thôi ạ "

* Coi cho vui? *

" Có thật là coi cho vui ko? Thấy trong đây thả like và đề xuất quá nè "

" .... Anh trả điện thoại cho em!! "

Wooje giật lấy điện thoại của mình trong tay anh ta nhưng chiếc điện thoại đó bị rơi xuống còn nguyên người to con đó ngã vào người em từ phía trên...

Em mở mắt từ từ thì thấy anh ta...đang đè em xuống dưới sàn...

Em đỏ mặt nhưng vẫn bình tỉnh nhìn đôi mắt kia đang bối rối. Hyeonjun liền đứng dậy mà xoay qua che đi vẻ mặt bối rối, ngại ngùng đó. Còn Wooje? Em vẫn nằm im không nhút nhít gì. Có vẻ em cũng không ngại ngùng gì mà cảm thấy quen mắt.

Anh ta ngại ngùng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Em mới chợt nhớ và chạy nắm lấy tay anh lại. Khiến anh bất ngờ nhìn em.

" ...hở? "

* Nhóc này ... Tính làm gì đây...* // Bối rối //

" Anh..." - Wooje

" sao...nhóc tính...làm..gì"

" Anh có thể... "

Wooje bậm môi mà nhìn anh. Anh nhìn em một cách hoang mang khi thấy em ta nhìn mình mà nói lấp bắp gì đó và em ta bậm môi??

* .... Gì chứ? Đôi môi của em ấy sao lại..như vậy ..ko lẽ.....*

" Anh có thể giúp em...được không?"

* Giúp gì?? Em muốn gì?? Trời ơi...sao mình bốI rối quá vậy... *

Em nắm chặt lấy cánh tay anh nó khiến anh bất ngờ hoảng hốt:

" Bây giờ ... Anh ko giúp được cho em chuyện này đâu...thông cảm cho anh"

" Chuyện gì cơ? " - Wooje

" ... Ụa? "

" Anh có thể giúp em tìm bộ đồ chống lạnh để tối nay em đi ra ngoài đc ko?"

" Ụa...là tìm quần áo cho em hả?"

" Nae.. chứ anh đang nghĩ gì á?"

Wooje ngơ ngác nhìn anh

" .... À! Ko có gì, để anh lên phòng xem sao nhé "

Nói xong, Hyeonjun chạy một mạch lên lầu mà xém té nhưng vẫn lết lên như thể trốn chạy thứ gì đó vậy.

" Anh ta nghĩ gì thế?"

Một lát sau, Wooje mặt áo khoác hoodie của Hyeonjun và đang mang giày chuẩn bị đi đâu đó.

" Em tính đi đâu vậy? "

" Em ra ngoài có chút việc "

" Ùm vậy em đi đi nhé "

Wooje đang cột dây giày khi bỗng hụt hẫng một nhịp sau khi anh ta dứt lời và rời đi.

* Nếu như là anh Hyeonjun ở hiện tại... Thì anh ấy sẽ... *

// Em đi đâu vậy? //

// Em ra ngoài có chút việc //

// Tối đêm thế này nguy hiểm mà còn đi một mình? Anh đi cùng đc ko? //

// Thôi đi, em đi có gì em ib cho anh là đc chứ gì?//

// Dù là vậy... //

Hyeonjun ngồi xuống cột lại dây giày cho em, Wooje ngạc nhiên nhìn anh

// Anh lo lắm. //

* Chài ơi, nhớ cảnh đó quá...còn thằng cha này hiện còn yêu con đó mù quáng. Bỏ bùa ngải gì mạnh vl *

.....

// 19:45 //

" Anh Sanghyeok! "

" Em tới rồi à? "

" Nae... Lạnh quá đi "

" Anh cho em cái này "

" Cái gì á? "

" Ohh là túi sưởi ấm, em cảm ơn anhh"

Wooje nhận lấy và thấy tay anh bỏ vào túi áo.

" Ơ, anh không có túi sưởi ấm à? "

" À anh ấm sẵn rồi, mà giờ lát em đứng gần ngay chổ góc cây đó nhé. Anh sẽ nói chuyện với Jihoon "

" Em tin rằng anh Jihoon sẽ suy nghĩ lời nói của anh! "

" Sao em tin vậy.? "

" .... À..thì anh ta là một người tốt"

Chưa kịp nói hết thì Sanghyeok thấy bóng dáng người đang đi tới chỗ bọn họ. Sanghyeok ra tín hiệu và Wooje lặng lẽ đi đến góc cây để trốn.

Wooje quan sát mọi thứ xung quanh nhường như ko có ai xung quanh

Jihoon bước tới trước mặt Sanghyeok

" Anh có chuyện gì nói thì nói lẹ "

" Jihoon, tôi tưởng cậu sẽ ko đến đây chứ? "

" Anh nên biết, tôi đến đây gặp anh là tôi lẫn trốn anh em trong băng để nói chuyện vô nghĩa của anh đấy. "

Sanghyeok mĩm cười nhìn Jihoon

" Vậy vô vấn đề, tôi muốn cậu rời khỏi băng Yuqi và quay lại trường học sớm nhất có thể. "

" Anh gọi tôi ra đây chỉ nói mấy thứ này? Anh đùa tôi à? "

" Ko? Tôi đang nghiêm túc "

" Haha anh là gì mà tôi phải nghe lời anh hả? Đến cả mấy đàn em tôi còn sợ hãi mà nghe lời tôi mà tôi phải nghe lời anh à? "

" Jihoon, cậu nên biết rằng trong băng đảng đó không có ai là người tốt cả nó rất có hại cho cậu trong tương lai "

" .... Đúng, Chả ai tốt hết và tôi cũng vậy mà ~ "

" Tôi đã đánh lộn biết bao nhiêu người từ nhỏ, cha mẹ thì dell có, từ nhỏ tôi đã quen con đường đầu đường xó chợ rồi. Nên việc xấu tôi đều nằm lấy trong tay hết "

" Mấy trường học đó, nó chả giúp ít gì cho tôi hết. Hay vì bỏ thời gian học hành thì tôi đi đánh nhau đòi tiền chuộc về thì ngon hơn ko? "

" Anh tên gì? Tôi mang máng nhớ anh tên Sanghyeok nhỉ? Hội trưởng Hội học sinh trong trường rất nhiều người ngưỡng mộ quá nhỉ? Nhưng đừng lấy cái danh hiệu đó và đừng lấy cái quyền gì ép tôi rời khỏi quyết định tôi hết? "

" Tôi không phải mấy lũ học sinh mà anh đừng dạy dỗ đâu. Tôi là Jeong Jihoon, sắp tới đây là người được coi là cánh tay phải của đại ca Yuqi "

" Vậy nên, từ giờ đừng lm phiền tôi và nhắn tin tôi để nói mấy lời vô bổ vô nghĩa mà kết quả câu trả lời của tôi là dell ! "

.....

Wooje đứng ngay gốc cây nghe hết từ nãy đến giờ và tức ói máu nhưng ko thể đi lại đó đc

* Jihoon hyung coi bộ còn trẻ trâu hơn trước đây nhỉ? Mà...nói thế thì anh Sanghyeok sao đây... Sao anh ta có thể quyết phục Jihoon này rời khỏi băng trong tương lai vậy? *

.....

" Nói gì đi chứ? Lee Sanghyeok"

" Cậu nói xong chưa? "

Jihoon ngạc nhiên

" Nếu nói xong, vậy tôi xin phép đáp lại. "

" Tôi biết cậu khác tôi hoàn toàn, hoàn cảnh từ nhỏ đến bây giờ. Hai chúng ta đều khác nhau, nhưng chúng ta có điểm chung là gì ko? "

" Là được sống "

" Ai cũng muốn sống trong trong một môi trường hạnh phúc nhưng có lẽ cái thứ hạnh phúc của cậu là muốn được cảm giác của một gia đình mà cậu chưa hề cảm nhận được chúng"

" cậu mồ côi cha mẹ và cậu xem anh em trong băng dù tốt hay xấu thì cậu vẫn xem họ là gia đình nhưng cái thứ mà còn xem là gia đình nó chỉ là cảm xúc mà thôi còn về căn bản thật sự là một đống tiêu cực xấu xa tham ô và cầu chưa hề nghĩ tới"

" dù tôi là đại ca hay sếp lớn gì đó của cậu đi chăng nữa tôi cũng không cần cậu nghe lời tôi như vậy tôi chỉ muốn rằng những thứ mà cậu nghe lời lời là những thứ không gây ảnh hưởng đến tính mạng của cậu là được"

" còn về chức vụ câụ mong muốn tôi nghĩ đó là suy nghĩ riêng của cậu vì tôi đến đây là tôi muốn cầu phải... à không.... phải nói tôi muốn cứu cậu ra khỏi đó."

Jihoon bất ngờ mở to mắt nhưng Sanghyeok.

" Cứu tôi? "

" Cậu là Jeong Jihoon mà mn yêu mến, là một người tốt. Đó là điều tôi muốn"

" Người tốt? "

" Cậu là người tốt trong trái tim của người khác, ko chỉ có tôi mà... "

Sanghyeok ngó nhìn sang bóng cây kia đằng xa. Là chổ Wooje đứng đó.

" Ko chỉ có tôi mà còn một người cũng tin cậu là người tốt. Vậy nên, tôi muốn cứu cậu rời khỏi đó! "

" .... "

" Jeong Jihoon, tôi mong rằng đc thấy cậu ở trường học. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ việc học thật chu đáo "

Sanghyeok nói xong, cả hai người im lặng mà ko ai lên tiếng. Thời tiết bắt đầu lạnh dần...

" Tôi chỉ nói vậy thôi... Còn việc suy nghĩ là của cậu, tôi phải đi về không thì thk bé sẽ lạnh mà chết mất "

Phía xa kia

" Hắc xì!! Moá lạnh vaiz!! " - Wooje

" Trời ơi, cố cố lên...túi sưởi ôi may có mày... "

.....

Sanghyeok nhìn Jihoon và xoay lưng rời đi thì bị một cánh tay chặn lại từ vai anh....

Sanghyeok ngạc nhiên và đôi mắt nhìn đằng sau...

// 10 phút trước//

" Sanghyeok hyung, em đã xem mấy cái võ thuật từ chiều giờ nên là nếu có xảy ra gì đó thì em sẽ bảo vệ anh! "

" Hahaa, anh chỉ nói chuyện thôi mà đâu cần dùng vũ lực chứ "

" Ai biết chứ... Rủ anh qua nơi vắng vẻ và còn ở quán bar nữa, có chuyện là tới tấp lun anh "

" Em overthingking quá rồi, Jihoon sẽ không làm vậy đâu. "

" Ai biết trc được điều gì..? "

.....

* Jihoon? ... Cậu tính làm gì? * - Sanghyeok

" Lee Sanghyeok " - Jihoon

" ..... "

Wooje cố gắng chịu lạnh nhìn ngó sang phía hai người bọn họ thì thấy có biến!!

" Ơ! Sanghyeok hyung!! "

Wooje bất cẩn chạy tới nhưng bị té

....

Lee Sanghyeok bình tỉnh quay đầu lại và bất ngờ!!

....

Jihoon đưa túi sưởi ấm cho Sanghyeok.

" .... " - Sanghyeok

Anh nhận lấy thì Jihoon liền vội bỏ chạy rời đi thật nhanh.

" Hyungggg?! "

Tiếng Wooje vang lên gọi anh từ xa chạy tới

" Bọn nó đâu!? Ra đây! Tao sẽ dùng cái cú đá sấm sét đánh tan bọn này ! "

" Bọn nó đâu rồi? Jihoon? Đâu hết rồi anh Sanghyeok "

Wooje quay qua hỏi anh thì thấy trong tay anh là túi sưởi ấm và tờ giấy.

" Ụa? Chuyện này là sao? "

" Anh không rõ "

Wooje suy nghĩ một hồi rồi ra kết luận!

" Chắc chắc trong đó ghi là lời khiêu khích và sẽ có ngày giờ ra chiến! "

Sanghyeok mở ra và đọc nó từ trên xuống dưới mà miệng anh bất ngờ cười trên miệng

" Nó ghi gì á!? "

Sanghyeok đưa tờ giấy cho Wooje

// Nội dung bên trong tờ giấy//

- Người lạnh cống mà vẫn cố tỏ vẻ mạnh mẽ nói lời với tôi. Cầm nó mà sưởi ấm...

...

" À~ ra là vậy ~ " - Wooje

" Wooje đưa anh túi sưởi trong tay em đi, túi anh mới nhận nó ko ấm hơn túi của anh "

" Thôi đi, túi ko ấm nhưng ấm trong lòng chứ gì 🙄 "

" Thằng nhóc này^^ "

" Đi ăn lẩu hong? "

" Thôi...em mún về-"

" Anh bao "

" Về trong tim anhh 🤩"

....

Tối đêm đó, hai anh em ghé qua một quán lẩu ngồi ăn ở đó.

" Anh chưa quen em lâu nhưng có cảm giác gì đó quen em lâu lắm rồi"

" ...haha, chắc có duyên á! "

" Ụa mà, anh hiện tại là Hội trưởng Hội học sinh hả? "

" Ùm, sao em biết "

" Em vô tình nghe Jihoon hyung nói ban nãy "

" Nhưng sắp tới anh nghĩ sẽ bị rời khỏi chức vụ này "

" Hể? Sao á! "

* à đúng rồi, trong tương lai anh ấy đâu phải hội trưởng mà chỉ là..hội phó mà thôi...sao lại bị từ chức vụ này vậy? *

" Việc anh khuyên Jihoon về là điều ai cũng phản đối hết " - Sanghyeok

" Phản đối? "

" Ùm, Jihoon trước đây dín vụ bắt nạt học đường nên ai cũng muốn cậu ta biến khỏi trường này, nhưng việc anh mang cậu ta là quyết định của anh nên anh nghĩ sẽ bị nói "

Wooje mở to mắt nhìn Sanghyeok nói vậy...

Năm mà em sống, anh lúc nào cũng kề bên Jihoon hết. Jihoon ở đâu là Sanghyeok ở đó, việc học thì có anh ấy giúp. Chính vì thứ tình cảm đó mà nảy sinh ra từ hai người nhỉ...

.....

Wooje về tới nhà thì bất ngờ thấy một bóng người cô gái trong nhà.

" Hể? Cậu là ai? "

" Câu đó tôi mới hỏi cô đó, cô là ai? "

Bỗng dưng, Wooje mới phát hiện ra cô gái phía trước mặt em là người yêu của Hyeonjun ở thời điểm này.

" Tôi là bạn gái của Hyeonjun, cậu là ai? "

* Cô ta đối xử với Hyeonjun mà còn xuất hiện ở đây à? *

" Câm à? Có mồm nói không vậy? "

Bỗng nhiên, cô ta liền tới nắm lấy cổ áo Wooje

" Đây chẳng phải áo của Hyeonjun sao? Sao cậu lại mặc áo của anh ta?"

" Có chuyện gì thế? " - Hyeonjun

Hyeonjun, anh từ lầu bước xuống bất ngờ thấy cô ta đang nắm cổ áo Wooje

" Ya, em làm gì vậy? "

" Anh yêu, anh dẫn cậu ta về mà không nói em à? "

" Làm moẹ hay gì mà hỏi ý kiến?" - Wooje

" Gì?! Cậu nói gì cơ? "

" Ya! Cô bớt nói chuyện kiểu đó đi "

" Anh! Sao lại bênh vực cậu ta! "

Wooje nhìn sang Hyeonjun thì thấy anh đang nhìn em.

* Anh nói gì chứ, không cô ta lại làm ầm lên...* - Wooje

" Cậu ta là...." - Hyeonjun

* Là thk ở ké trong 3 tháng * - Wooje

" Cậu ta là em trai nuôi của anh, cô đừng có nói chuyện kiểu đó với em ấy" - Hyeonjun

" ???? " - Wooje

Wooje bất ngờ nhìn anh, em không nghĩ...anh lại nói vậy...em trai nuôi sao?

" Ra là vậy, chỉ là em trai nuôi thôi mà cần gì em phải nói chuyện đàng hoàng với nó chứ "

" Em đến đây có việc gì? " - Hyeonjun

" Em đến hỏi anh rằng sao anh không rep tin nhắn của em, gọi điện thì không bắt máy. Có biết em buồn lắm không! "

" .... " - Hyeonjun

Wooje thấy rõ sự mệt mỏi của anh, lần đầu tiên em thấy anh mệt mỏi như vậy. Bàn tay em nắm thật chặt...

Wooje tính mở lời thì thấy anh ngửng đầu lên nhìn em. Em nín miệng lại mà rời đi lên lầu.

Wooje rất hiểu Hyeonjun, vì đây là chuyện của anh và cô ta nên em không muốn đứng đó làm gì.

" Trả lời đi chứ! Anh hết thương em rồi sao?"

" Cô có thôi đi ko? "

Ả ta bất ngờ

" Sao...anh nói vậy có ý gì? "

" Tôi không hiểu sao cô lại làm vậy với tôi... "

" Chia tay đi " - Hyeonjun

" Hả?!! Anh nói gì cơ! Anh đùa đúng ko! "

" .... "

" Em...em xin lỗi được chưa! Em chỉ giận a vì chuyện a ko rep tn thôi mà cần gì mà chia tay chứ "

" Em nhắn có việc gì? "

" Money? Đúng ko? "

" .... Sao anh lại nói thế...? "

" Chứ từ lúc anh yêu em thì em đều nhắn vì mục đích là money "

" Thì em muốn....- anh ko chiều em sao...anh kì ghê á..."

" Tôi biết hết rồi "

" .... Biết...gì? "

Hyeonjun dơ điện thoại lên đưa cho ả đó xem những bức ảnh anh chụp khoảng khắc cô ta và Kwanghee đang thân mật với nhau.

" ....anh...anh..lấy nó đâu ra! "

Hyeonjun bất lực tắt điện thoại đi

" Cô lấy tiền tôi để ăn chơi với tên khốn đó " - Hyeonjun

Ả ta lo lắng và còn nói

" Có phải cậu ta ( Wooje ) ban nãy cung cấp ảnh này cho anh đúng ko?? "

" .... "

" Em trai nuôi anh ghép ảnh em với ai em không biết! Anh đừng tin mấy bức ảnh này .. "

" IM MỒM! "

" .... "

Hyeonjun không dám động tay với ả...dù sao thì anh cũng không muốn động tay đến..

Ả ta quỳ lạy, năn nỉ Hyeonjun nhưng anh ta không nói gì mà lặp tức đẩy ả ta ra khỏi nhà. Ả ta không ngừng đập cửa mà gọi tên anh bên ngoài.

// Đóng cửa //

Anh đóng cửa thật mạnh rồi quỵ xuống dưới cửa, lấy tay che mặt anh rồi bật khóc...

Anh khóc lóc thảm thiết ở đó.

Wooje, em đứng đằng sau cầu thang từ nãy đến giờ. Nghe hết mọi chuyện và tiếp đây nghe tiếng khóc của anh...

Em cảm nhận nhường như anh bị tổn thương với tình cảm anh dành cho ả ta thế mà chỉ là vì tiền...

Anh ôm mặt mà khóc lóc dưới đó, em xoay mặt thấy cảnh tượng như vậy. Lòng em không chịu nổi...em cũng khóc khi thấy anh đau khổ như vậy... Em muốn chạy tới ôm anh thật chặc cơ... Nhưng em hiểu bây giờ anh cần có sự không gian riêng tư của mình nên em không đến đó ôm anh được.

Vì Wooje rất hiểu tâm trạng Hyeonjun bây giờ.

....

// Tối hôm đó //

// Mở cửa //

Hyeonjun với khuôn mặt buồn bã bước vào phòng ngủ, anh ngó nhìn xuống nhìn Wooje như thường lệ coi em ấy ngủ chưa rồi mới nằm xuống giường anh.

Thấy có vẻ em ta đã ngủ nên anh cởi áo thun mình ra và lăn trên giường.
Anh cảm thấy hôm nay, chiếc giường anh ấm hơn lạ thường...

Anh chớp mở chớp mở đôi mắt sưng vừa mới khóc đó ... Ngồi ngửi được mùi hương gội đầu và mùi thơm quanh đây...mùi cơ thể quen thuộc mà anh vô tình thích nó gần đây...

Anh cố gắng mở mắt nhìn xuống dưới thấy một người to tròn ôm chặt lấy anh từ khi nào. Anh mở to mắt hoảng hốt cởi tấm chăn gối ra thì thấy...

" Wooje...? "

Em ta cuộn tròn ôm lấy anh thật chặc... Và đã nhắm mắt ngủ đi rồi.

Anh nhìn xuống dưới chổ em ngủ chỉ là một gối dài đắm chăn lên như có người ngủ.

Wooje đã leo lên đây từ lâu và ngủ thiếp đi.

Anh nhìn em một hồi thì mới chợt nhớ ra...ban nãy, em ấy rời khỏi đó khi anh và ả ta sắp cãi nhau.

" Sao em lại hiểu chuyện đến đau lòng đến vậy..."

Anh không đẩy em ra mà cứ để đó như vậy, vì anh thấy em mà lòng anh an toàn và...ấm áp hơn hẳn...chăng?

" Sao em lại ấm áp đến vậy chứ? "

" ....em đúng là đứa trẻ ngoan"

Nói xong, anh lấy chăn đắm lên người em tránh khỏi em bị cảm lạnh và tay anh xoa đầu em. Anh bật cười, đúng...anh đang cười đó ... Anh cười trong sự bất lực này ...

Và anh ôm lấy cục mochi này mà yên tâm nhắm mắt ngủ thiếp đi.

( Có vẻ đêm nay anh ngủ ngon)

Vài phút sau, anh chìm trong giấc ngủ thì mắt em mở lên nhìn anh đang ôm em ngủ.

Em cứ nhìn anh đắm đuối như chưa bao giờ nhìn vậy.

" Đồ ngốc " - Wooje

* Em chưa ngủ đâu đó Hyeonjun hyung ngu ngốc của em...*

*Em lúc nào chả ấm áp, em thích ôm anh khi ngủ đó anh biết không? 3 ngày cho em ngủ dưới có biết em chán ghét và ngủ chả ngon gì hết cả*

*Đêm này, anh hãy ôm em chặc vào...bù đắp những ngày anh ko ôm em đi...và đừng khóc nữa nhé...em ghét anh khóc lắm ...*

*Chúc anh ngủ ngon... Hyeonjun mít ướt của em...*

// Chụt //

.....

Wooje liền tới hôn vào môi anh một cái... Rồi hôn vào mặt anh vài cái cái. Khiến anh ngủ mà xém tỉnh giấc.

" Ừm...hử..." - Hyeonjun

" ... Anh của em ngủ ngoan đi nhé...đừng buồn chuyện đó nữa mà hãy nghĩ tới em...nghĩ tới em đi...anh sẽ vui lên đó. Hyeonjun của em.."

Wooje vừa nói vừa ngắm nhìn anh ngủ. Đôi mắt em ko hề chớp mắt đến nổi mắt em rưng rưng lên...thì bớt chợt tay anh liền lau đi nước mắt của em...

Em ngạc nhiên vì sợ anh bị phát hiện...ra..

Nhưng may rằng, anh vô tình ngủ mà đụng chạm vào mặt em mà thôi. . .

" Đừng rời..bỏ anh...mà..." - Hyeonjun

Em ngạc nhiên, khi nào anh có thói quen ngủ mớ chứ?

" Anh nói mớ sao .? "

" Đừng bỏ anh..."

Wooje nhăn mặt

" Cô ta bỏ anh nên anh muốn níu kéo sao ... "

Wooje tức giận mà cắn vào tay đang chạm vào má sữa của em nhưng anh vẫn chưa tỉnh giấc.

" Wooje ... "

Em bất ngờ khi anh nhắc tên em khi đang ngủ mớ..

" Hở? "

" Wooje...đừng bỏ anh..."

" ..... " - Wooje

Bàn tay em vừa cắn đó, em nắm lấy mà hôn hít lên đó và ngủ thiếp đi...

* Sao em bỏ anh được chứ... *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip