chap 14

Em nhìn chiếc bánh dâu tây hồi lâu mà nghĩ suy, em không còn giận anh Hyeonjoon từ lâu rồi, nhưng có điều để bắt chuyện lại với anh thì có chút khó. Em cũng chẳng muốn cứ bám dính lấy anh suốt... Em đứng dậy cầm chiếc bánh ấy và đi đến bàn số 24
⚡: ừm... Em cảm ơn...anh nhiều ha. Nhưng lần sau anh không cần mời em vậy đâu
🐯: wooje ah...
🐯: em cóa thể nói chuyện cới anh một lát thôi được không... Chỉ 5p thôi....nha!
Em có chút nghĩ suy, trong đầu em đang phải đấu tranh kịch liệt. Một bên là cứ đi đi dù gì cũng không mà gì. Một bên thì, m đi làn gì, anh ấy lại làm m khóc thêm lần nữa thôi....
🐯Wooje ah~
Anh nắm lấy tay Wooje mà nhõng nhẽo. Haizz... Em chịu thua rồi, vốn dĩ em không giữ vững được lý trí nữa rồi. *Anh ấy dễ thương quá đi mất *
⚡: à... Vâng... Nhưng chỉ một lúc thôi nha
Anh nghe xong như được mở cờ trong bụng.
🐯: vậy... Đi theo anh
Anh kéo tay em ra khỏi tiệm, đưa em đến một cây hoa sữa đang nở rộ. Đan xen giữa những tán lá xanh tươi là cả một chùm hoa màu trắng sữa nho nhỏ nhưng lại có mùi hương ngào ngạt bao bọc cả không gian yên tĩnh. Cũng với vẻ đẹp của hoa sữa chính là chiếc bóng đèn cao cũng ánh sáng vàng ảo diệu tạo nên mộ bức tranh khung cảnh đầy sự lãng mạn. Bên dưới những tán lá xen kẽ nhau là hình ảnh hai con người đang cắm tay nhau. Cả hai cứ thế im lặng chẳng ai nói vất kì câu nào, bầu không khí lãng mạn nhưng cũng có chút ngột ngạt. Anh lên tiếng trước đẻ phá bỏ không gian ngột ngạt bày
🐯: Người đó là dù là người yêu cũ của anh thậ nhưng anh cũng đã cố gắng né cô ta ra rồi...
Em dù không còn giận về vụ đó nữa nhưng giả vờ với dáng vẻ dỗi - cái mỏ chu lên nhìn như một chú vịt con, với hai má phúng phính búng ra sữa càng làm cho em trở nên dễ thương hơn.
⚡: anh giải thích với em làm gì chứ!
Anh nắm lấy bàn tay của em mà nói
🐯: Anh không muốn wooje hiểu lầm anh...
Nói xong anh cúi mặt mà chờ đợi câu trả lời từ phía bên kia
⚡: Tiền bối Moon, chúng ta có là gì của nhau đâu mà anh mất công giải thích với em làm gì
Tai anh ù lại trước câu nói " tiền bối Moon", anh cứ cúi đầu mãi không dán nhìn lên người đang đứng trước mặt. Anh đâu biết người kia đang cương tủm tỉm khi nhìn anh
🐯: đừng gọi anh như thế!
⚡: Hỏ? Thế em gọi tiền bối là gì?
🐯: gọi tên của anh...
Anh cũng có tên đàng hoàng chứ bộ, quan trọng anh không muốn em bé của anh gọi tên anh mộ cách xa lạ như vậy, anh nhớ câi hồi em chạy theo sau gọi anh ⚡ : anh hyeonjoon~ .
Em có thể cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình siết lại. Lúc này em cũng hơi hoảng mà nâng khuôn mặt đẹp tự như một bức tranh kia lên
⚡: sao anh khóc vậy! Em đã làm gì anh đâu!
Đúbg rồi đấy! Hyeonjoon đang khóc, anh không tự chủ được mà rơi nước mắt trước em. Đây cũng là lần đầu tiên anh khóc vì một người. Gia đình ah giàu có bởi vậy anh luôn được sống trong sự nuông chiều, yêu thương từ cha, từ mẹ - họ không để anh thiếu thốn thứ gì thậm chí không để anh phải rơi lệ. Nhưng hôm nay, anh đã khóc, khóc vì Wooje của anh...
🐯: Em...m không gọi tên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus