lost star

link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/61025275?view_adult=true

Note của tác giả:

· Chỉ khi biết buông bỏ, ta mới có thể tiến về phía trước.

· Có người phải buông bỏ nỗi nhớ về quá khứ để có thể tiến về phía trước.

· Có người phải buông bỏ sự cố chấp với tương lai để có thể tiến về phía trước...

Work text:

Màn hình hiển thị lúc 10 giờ sáng ngày 20 tháng 11, chiếc điện thoại cứ rung lên trong tay nhưng chủ nhân của nó vẫn không bắt máy...

『Mặt trời là quá khứ, mặt trăng là hiện tại, các vì sao là tương lai. Cầm lên một thứ, phải bỏ xuống một thứ. Mặt trời để lại quá khứ, mặt trăng hiện ra trước mắt, còn các vì sao giao cho tương lai. Những gì muốn có, hãy mang ra ngoài.』

Một tờ giấy kỳ lạ, một cửa hàng kỳ lạ, một viên đá quý kỳ lạ.

Mặt trăng đã biến mất, các vì sao được đặt cạnh tờ giấy, ai đó vừa mới lấy mặt trời đi.

Đó là một buổi sáng vừa qua một đêm Giáng Sinh an lành, chúc mừng một ngày sinh nhật bình dị.

Ánh sáng mặt trời mới chiếu vào nhà một lát, đứa trẻ bỗng nhiên thức dậy sớm hơn thường lệ, ở trong chăn đòi đi dạo với Moon Hyeonjoon. Choi Wooje làm nũng, cắn nhẹ vào vai của anh rồi lại chui vào lòng anh: "Wow, anh ơi, quá rẻ cho anh rồi. Anh có FMVP chúc mừng sinh nhật, có FMVP cùng anh ăn mừng ngày lễ, giờ anh còn không chịu đi dạo với em sao?"

Moon Hyeonjoon mặc cho Choi Wooje tiếp tục dụi mình trong lòng, anh biết đó là cách làm nũng của một đứa trẻ, là tín hiệu của sự yêu thương: "Ahh không được, trời lạnh quá. Em không thể... Sao em lại dậy sớm như vậy? Dịch vụ ngủ chung của FMVP vẫn chưa kết thúc đâu... Đợi chút! Ưm..." Chưa nói hết câu, bụng anh đã bị một cú đấm khá mạnh, may là anh đã luyện cơ bụng nên không bị đau quá.

"Em tuyên bố, dịch vụ ngủ chung đã kết thúc, nếu quá giờ thì phải tính thêm phí, FMVP đắt lắm đấy, anh ơi, em là toplane quý giá đấy." Choi Wooje ngồi dậy, lướt điện thoại, hiếm khi tự ý mở chăn ấm áp, để lộ làn da trắng mịn đầy dấu hôn nóng bỏng từ đêm qua. Đó là dấu vết của Moon Hyeonjoon, đẹp mắt nhưng anh chưa quen lắm. Đứa trẻ yêu thích việc nằm nướng trong chăn đã không còn, nhưng nụ cười nhăn nhó trên mặt vẫn là biểu cảm quen thuộc mà Moon Hyeonjoon đã từng thấy.

"Anh biết rồi..." Moon Hyeonjoon tất nhiên biết giá trị của một top lane không hề rẻ, và công sức, sự tỏa sáng của Choi Wooje ai cũng nhìn thấy. Anh dường như đã không theo kịp bước đi của đứa trẻ này: "Nhưng... lạnh quá, Wooje, đừng đi, ở lại với anh thêm chút nữa đi." Anh vừa nói vừa kéo chăn lại, ôm Choi Wooje vào lòng, lưu luyến hơi ấm của em, nhẹ nhàng hôn lên trán em không muốn buông tay.

Choi Wooje cứ vậy im lặng, ngoan ngoãn để anh ôm cho đến khi cảm thấy đã đủ: "Em không đi đâu... Em luôn ở bên anh..."

Phố phường Seoul vào sáng sớm thật vắng vẻ, buổi sáng của một ngày nghỉ không có nhiều người, các gian hàng trong chợ vẫn chưa mở hết, chỉ có cây thông Giáng sinh ở tận cuối con phố có ngôi sao sáng trên đỉnh. Cả hai cùng nhau ăn một bữa sáng thịnh soạn, Moon Hyeonjoon như mọi khi nhường hết những món mà em đặc biệt thích, Choi Wooje cũng như thường lệ không ngừng đòi thêm, trước khi rời đi còn làm nũng xin thêm một cốc ca cao nóng. Hôm nay Choi Wooje đặc biệt quấn quýt. Trước kia, em không dám nắm tay anh ở ngoài phố, nhưng mà giờ đây không ngần ngại mà khoác tay anh, người kế bên nhìn khuôn mặt mềm mại của em dựa sát vào vai mình, trong lòng ngập tràn ngọt ngào.

"Hyeonjoon-hyunh, anh tin em không?"

"Tin cái gì?"

"Tin em, tin vào tất cả mọi thứ." Đứa trẻ lại lén lút ôm chặt anh thêm một chút.

"Đương nhiên." Moon Hyeonjoon định vuốt tóc mềm mại của em, nhưng chưa kịp làm thì Choi Wooje đã đứng thẳng dậy.

"Hô... Ngon quá." Choi Wooje nhắm mắt lại thỏa mãn như một con mèo, uống hết ngụm ca cao nóng cuối cùng, thở ra hơi nước, rồi đột ngột kéo Moon Hyeonjoon chạy ra ngoài, lang thang trong những con hẻm không đông đúc.

"... Wooje?"

"Anh mà không tìm thấy em thì đến đây tìm em nhé..."

"Hả?... Wooje à, em định đi đâu vậy?"

"Em nhớ có chỗ ở đây..."

Chỉ thấy Choi Wooje kéo tay anh, nhìn trái nhìn phải rồi đi loạng choạng, như một đứa trẻ lạc đường, biết có một điểm đến nhưng lại không biết nó ở đâu, cho đến khi Moon Hyeonjoon nghe thấy một đoạn nhạc...

Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies🎶

Please see me reaching out for someone I can't see🎶

Đó là bài hát phát từ một máy hát đĩa than, nghe rất hoài cổ, nhưng anh biết đó là một bài hát nổi tiếng, vì Choi Wooje gần đây đang luyện bài này cho T1Con vào cuối năm. Anh không hiểu tại sao Choi Wooje lại chọn một bài hát tiếng Anh, điều này không phải sở trường của em, hơn nữa bài hát này rất khó hát.

"Đến nơi rồi."

Trong một góc khuất không nổi bật của con hẻm trên phố, Choi Wooje mở cửa một cửa hàng bí ẩn, không có tên. Bên trong, dường như không có khách hàng hay nhân viên nào, chỉ có chiếc máy hát đĩa than tự động phát nhạc, đèn neon và đồ nội thất cổ điển có phần không ăn nhập. Hai bên tường đầy những chai rượu, ở giữa cửa hàng có giá chất đầy đồ linh tinh, không thể phân biệt được cửa hàng này thuộc loại nào. Cuối cửa hàng là một quầy bar, không gian có cấu trúc kỳ lạ khiến người ta không biết đây thực sự là cửa hàng gì.

"Hyeonjoon-hyunh, anh có thể giúp em tìm một viên đá vụn giống như đá sapphire không? Trên đó có khắc một hình vẽ giống mặt trăng... Em không biết phải mô tả sao, nhưng nó giống như những ký hiệu trong game!"

"Em dậy sớm chỉ vì cái này à?" Moon Hyeonjoon tuy miệng vẫn không ngừng trêu chọc nhưng cũng bắt đầu tìm kiếm trên các giá đồ, nơi này bừa bộn và không có sự sắp xếp nào, giống như một cửa hàng bán đồ linh tinh.

"Không, em dậy sớm là để gặp anh... Ý em là... hôm nay chúng ta không hẹn cùng nhau sao? Dành cả ngày cho nhau... Một lát nữa chúng ta đi quán cà phê đó nhé! Em muốn ăn chiếc bánh nhỏ nổi tiếng lắm, ôi... tìm thấy rồi."

Moon Hyeonjoon nghe mà không hiểu gì, không phải là anh vẫn đang ở bên cạnh Choi Wooje hay sao? Đầu óc của anh thường xuyên không thể hoạt động bình thường, vì Choi Wooje luôn nói những thứ khó hiểu như từ hành tinh khác. Moon Hyeonjoon còn chưa biết trả lời sao thì quay lại, bỗng thấy một tia sáng xanh lóe lên, và rồi có người suýt ngã. Đứa trẻ không biết từ khi nào đã trèo lên thang, dừng ở bậc đựng đồ cao nhất, tay dường như không với tới món đồ mình muốn, liền nhón chân, tạo ra tiếng "cót két" ghê rợn từ những thanh gỗ. Khi cuối cùng em cũng lấy được món đồ mình muốn, chân em trượt khỏi bậc thang: "A——"

"Đau!" Thực ra không đau như tưởng tượng.

"Choi Wooje! Cẩn thận chứ!" Moon Hyeonjoon vội vàng ôm lấy em, nhưng vì trọng lực, cả hai đều ngã xuống đất, và anh, giống như một trợ lý hay người lính đánh thuê, đã kịp thời làm gối đỡ cho em.

"Ưm... Anh? Đây là đâu vậy?" Choi Wooje cảm thấy choáng váng, như thể linh hồn mình đang lạc vào giấc mơ rồi lại bị kéo mạnh về hiện thực.

"Hả? Ngã một cái mà trở thành ngốc à? Em không phải đang tìm đá quý sao?" Moon Hyeonjoon vội vàng kiểm tra đầu của em, không biết có phải đã đến mùa mới của T1, mà đội chỉ còn mỗi một toplaner ngốc nghếch dùng được, dù thực tế em đã đủ ngốc rồi.

"Đá quý?" Choi Wooje xoa đầu mình, rồi nhận ra tay mình cầm một viên đá. Cái này đúng hơn là một mảnh vụn của một viên đá giống như pha lê, trên đó khắc một hình ngôi sao không đều, nhưng khá đẹp: "Ôi, sao em không nhớ ra... nhưng cái này... đẹp quá, phải chăng là điềm lành? Anh xem, chúng ta đã lấy được ngôi sao thứ năm rồi!"

"Em là đồ ngốc à?..." Moon Hyeonjoon suýt nữa bị sự ngây thơ của Choi Wooje làm cho choáng váng, nhưng đó chính là Choi Wooje của anh, dù rất biết nhìn mặt anh em ra sao nhưng lúc nào cũng có vẻ ngoài lơ đãng khi không phải là tình huống mình muốn: "Vậy em định mua nó à? Chỗ này có vẻ không có người trông coi..."

Moon Hyeonjoon nâng Choi Wooje dậy, để em đứng vững trước khi anh lấy mảnh vụn đá để xem kỹ. Viên đá rất trong suốt, và hình khắc trên đó cũng rất đặc biệt, nếu làm thành dây chuyền thì sẽ rất đẹp. Tuy nhiên, màu xanh dường như không hợp với màu đỏ đen của bộ đồ đội, nhưng nếu muốn giữ lại, có thể dùng nó làm vật may mắn, như là điềm báo thành công cho đội của họ.

"Thật kỳ lạ, lại không thấy giá tiền đâu... Vậy em bỏ cả một năm lương để đổi lấy ngôi sao này cho tương lai của chúng ta liệu có đủ thành ý không anh?" Choi Wooje nói đùa, thực ra em cũng chẳng mang theo tiền mặt.

"Hahaha, em sẽ làm vậy à?" Choi Wooje luôn biết cách khiến Moon Hyeonjoon phải bật cười.

"Em sẽ làm đó, nếu có ngôi sao này, chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau thôi. Dù không có tiền, nhưng chẳng phải anh sẽ nuôi em sao?"

"ㅋㅋㅋ Ngốc thật à? Nói vậy mà anh cũng muốn à?"

"ㅋㅋㅋ Thế anh muốn không?"

Cả hai cùng cười đến cong cả người, trong cửa hàng không một bóng người, như thể đang ở trong một không gian song song đẹp đẽ.

Moon Hyeonjoon xoa mũi, cười thầm, nuôi Choi Wooje đúng là khó, đứa trẻ này ăn uống nhiều lắm, nhưng anh tuyệt đối có thể tự tin sẽ làm cho em trở thành người ai cũng yêu thích: "Muốn, anh muốn."

"Á... Anh muốn ăn đòn à?" Choi Wooje, tâm trạng thay đổi quá nhanh, vừa còn cười đùa mà giờ đã xắn tay lên, giả vờ muốn đánh anh.

"Hả? Sao lại thế?" Cú đấm nhẹ nhàng rơi vào cánh tay của Moon Hyeonjoon, anh vẫn cười khúc khích, anh biết rõ là em không giận, chỉ là đang xấu hổ thôi.

Choi Wooje vừa giận vừa ngượng, trông thật đáng yêu, như con cá nóc đang phồng má lên giận dỗi, vừa dễ thương lại vừa buồn cười: "Đừng cười xấu vậy! Thôi, lần sau mua tiếp nhé? Giờ em muốn ăn... "

"Bánh bao nhỏ, đi thôi." Moon Hyeonjoon thay Choi Wooje trả lời đúng, bỏ lại viên đá không thuộc về họ rồi vui vẻ kéo em đi.

"Hyeonjoon-hyunh sao biết?"

"Hả? Không phải em nói sao?"

Khi cuộc trò chuyện của họ dần xa, tiếng nhạc từ chiếc máy hát đĩa than cũng từ từ lặng đi...

🎶Take my hand, let's see where we wake up tomorrow🎶

🎶Best laid plans sometimes are just a one night stand🎶

🎶I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow🎶

🎶So let's get drunk on our tears and🎶

Moon Hyeonjoon không ngờ kết quả lại thành ra như vậy.

Ngay cả khi ở trên sân khấu, năm người họ chưa bao giờ thực hiện một nghi lễ chào thật đồng bộ, chắc hẳn cũng đã có một sự thỏa thuận ngầm nào đó. Việc Doran gia nhập đội đột ngột và không nằm trong dự đoán của công chúng đã gây ra một làn sóng lớn trên mạng. Tối qua, Moon Hyeonjoon còn vui vẻ tham gia các hoạt động trên livestream nhưng anh không để ý đến chuyện đó. Hôm nay thức dậy, nhìn thấy dòng chữ "Thank you Zeus" trên mạng, anh mới giật mình nhận ra ngày 19 đã qua, và hợp đồng của Choi Wooje đã hết hạn. Đương nhiên, là một tuyển thủ, khi gặp phải tình huống như vậy, Moon Hyeonjoon có thể đoán được phần nào. Hiện giờ điều khiến anh lo lắng là T1 đã ký hợp đồng với Doran, nhưng nơi đi của Choi Wooje vẫn chưa rõ ràng, cậu ấy vẫn là free agent.

Anh gửi một tin nhắn, rồi hai tin nhắn, ba tin nhắn. Khi chuẩn bị gửi tin nhắn thứ tư, Moon Hyeonjoon vội vàng cầm điện thoại lên gọi.

Tút... tút... tút...

Không ai bắt máy.

Moon Hyeonjoon sốt ruột đến phát điên, anh không lo lắng xem Choi Wooje có ở bên cạnh mình không mà chỉ lo lắng về tâm trạng của cậu nhóc. Cậu nhóc ngày hôm qua còn ngây thơ muốn dùng tất cả lương của mình để đổi lấy một ngôi sao, thế mà giờ đây không còn ở bên, chắc chắn cậu ấy sẽ rất buồn nhỉ? Cả hai người đã cùng nhau hái được hai ngôi sao, ngôi sao đầu tiên có thể là nhờ may mắn, còn ngôi sao thứ hai là minh chứng cho thực lực của họ. Họ rõ ràng vẫn muốn hái ngôi sao thứ ba để hoàn thiện câu chuyện... Có lẽ, đó chính là số phận của một tuyển thủ đường trên ở T1, sự nghiệp không dài và không đủ để sống sót đến cuối cùng. Nhưng Choi Wooje đã phá vỡ được lời nguyền hai lần vô địch, sao có thể để mất ngôi sao thứ ba tại đây? Không thể nào!

Ngôi sao thứ ba như thể đột ngột bị cướp mất, mọi người đều nói rằng những người ra đi là kẻ phản bội.

Buổi sáng mùa thu sâu sắc, vừa chớm đông, thời tiết không ấm áp chút nào. Moon Hyeonjoon là người vốn sợ lạnh, không biết Choi Wooje đang ở đâu, đã vội vã ra ngoài, thậm chí còn chưa kịp mặc áo khoác. Anh đi lòng vòng trên các con phố ở Seoul, chỉ dựa vào trí nhớ mà tìm kiếm: "Không phải đây... Không phải chỗ này... Tch... Là chỗ này sao?"

🎶God, tell us the reason youth is wasted on the young🎶

Tiếng hát du dương hòa lẫn trong sự ồn ào nhộn nhịp của thành phố lại vang lên lần nữa, Moon Hyeonjoon nhạy bén bắt được nguồn âm thanh, anh quay người, xuyên qua đám đông vội vã đi làm, chính xác tiến vào một con hẻm vắng vẻ, và tiếng hát lại trở nên rõ ràng hơn.

Moon Hyeonjoon vừa chạy vừa suy nghĩ theo nhạc.

Sau kỳ chuyển nhượng, mùa giải mới sẽ sớm bắt đầu. Khi họ gặp lại nhau, Choi Wooje sẽ là đối thủ, ai cũng sẽ muốn có ngôi sao thứ ba, dù là thợ săn hay con mồi. Nhưng nếu có ai đó bắt nạt Choi Wooje ngoài đời, thì tuyệt đối không thể chấp nhận được!

Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Những từ ngữ dễ dàng được nhập trên mạng và đó có thể khiến người khác tổn thương, cũng chính là những vũ khí giết người. Họ nói có người lạc đường, có người tham lam, có người nói dối... Việc họ không thể ở bên nhau nữa bị coi như mặt trời sẽ không bao giờ mọc lại, bước vào một ngày không có sao. Hy vọng của mọi người bị phá vỡ, nhưng đó không phải là trách nhiệm mà các tuyển thủ phải gánh vác. Chuyển nhượng giữa các tuyển thủ vốn là chuyện bình thường, vậy mà những người nói đó là có âm mưu từ trước rốt cuộc hiểu được cái gì? Rõ ràng là họ chẳng hiểu gì cả, đừng có tự cho mình là thông minh, đừng có làm tổn hại lý tưởng và nỗ lực của người khác!

Aaaah, phiền quá đi! Ngôi sao mất đi thì sao chứ?! Tìm lại là được mà.

🎶It's hunting season and the lambs are on the run🎶

🎶Searching for meaning, but are we all lost stars🎶

🎶Trying to light up the dark?🎶

"Đã tìm thấy rồi!"

Cảm giác đau đớn khi phổi tràn đầy khí lạnh khiến Moon Hyeonjoon không có thời gian để cảm nhận, anh thở hổn hển, chạy nhanh đến mức gần như đâm sầm vào cửa, cuối cùng cũng tìm thấy cánh cửa của cửa hàng bí ẩn. Trong cửa hàng, chiếc máy hát đĩa than quả thật đang hoạt động, phát lên bài hát mà họ đã quen thuộc. Khi cánh cửa cũ khép lại, tất cả tiếng ồn ào xung quanh bị ngắt, chỉ còn lại âm nhạc rõ ràng. Anh nhớ nơi này, Choi Wooje từng kéo anh đến đây, nói là muốn tìm một viên đá quý, trên đó khắc một biểu tượng, nhưng Moon Hyeonjoon đã quên mất hình vẽ mà Choi Wooje muốn tìm là gì.

Điều quan trọng là, Choi Wooje hiện giờ không có ở đây.

🎶I thought I sa w you out there crying, ooh🎶

🎶And I thought I heard you call my name, yeah🎶

Cửa hàng vẫn không có ai, ánh đèn mờ không thể cung cấp đủ ánh sáng để nhìn rõ mọi thứ, người bình thường chắc chắn sẽ chọn rời đi khỏi một nơi kỳ lạ như vậy, và Moon Hyeonjoon cũng không phải ngoại lệ. Nhưng anh chỉ muốn kiểm tra thêm một lần cuối cùng trước khi rời đi. Anh luôn có cảm giác trực giác rằng Choi Wooje đang gọi mình. Vì vậy, anh lại cầm điện thoại lên và quay số. Vài giây sau, âm thanh rung chuông của điện thoại vang lên không xa, ánh sáng từ chiếc điện thoại màn hình sáng trên quầy bar chiếu sáng không gian tối mịt, Moon Hyeonjoon nhận ra đó là của ai. Cầm lên xem, đúng như anh nghĩ, toàn bộ màn hình là những cuộc gọi nhỡ của mình.

🎶And I thought I heard you out there crying, oh🎶

🎶Just the same, oh, yeah🎶

"Xem kìa, em đã khóc rồi..."

Moon Hyeonjoon biết rằng Choi Wooje không thích khóc trước mặt người khác.

Năm họ thất bại, vì hỗ trợ của đội khóc quá thảm thiết, ngoài Lee Sanghyeok ra có lẽ không ai biết rằng tuyển thủ đường trên đã một mình lặng lẽ nức nở, chỉ là cuối cùng thì cũng bị máy quay ghi lại cảnh xấu xí đó, nhưng đó là chuyện bình thường của con người.

"Wooje, em biết trước kết cục rồi đúng không..."

So với thành tích, em không quan tâm đến tiền bạc, vì vậy người đi trước đã giữ được vị trí đường trên. Như Choi Wooje đã nói từ trước, em sẵn sàng bỏ tất cả lương để đổi lấy một ngôi sao, và em đã làm được. Trở thành người đi đường trên đầu tiên trong lịch sử giành hai chức vô địch liên tiếp, Choi Wooje đã hoàn thành điều khó nhất. Giá trị của em tăng gấp đôi trong một đêm, ai cũng muốn có em. Đường trên vốn đã rất đắt và hiếm, cộng với quy định trần lương của đội... Nếu như vậy, rõ ràng muốn ở lại, nhưng kết cục vẫn phải rời đi chỉ có một lý do duy nhất... Moon Hyeonjoon không khó để tưởng tượng nhưng cũng không thể tưởng tượng. Anh biết trong đội sẽ luôn có người phải hy sinh, anh sẵn sàng làm kẻ ngốc đó, Lee Minhyung đôi khi cũng tham gia, nhưng anh không ngờ còn có một kẻ ngốc khác.

Trong tài nguyên rừng của Summoner's Rift, rõ ràng Choi Wooje đã chiếm hết, nhưng các anh đều vui lòng nhường lại. Nhưng trong xã hội thương mại thực tế, họ thật sự không có cách nào, ai đó cuối cùng cũng phải nhận ít hơn.

Moon Hyeonjoon đặt lại điện thoại của Choi Wooje xuống, trên quầy bar vẫn còn một mảnh giấy và một viên đá quý, chính là viên đá sao mà họ đã để lại lúc trước, phát ra ánh sáng xanh nhạt.

"Chọn một cái, phải buông bỏ cái khác... Mang những gì muốn đi ra ngoài... phải không?" Cầm viên đá sao lên, như một sự trao đổi, Moon Hyeonjoon cũng để điện thoại của mình xuống, dấu ấn của ngôi sao trên đá ngay lập tức phát ra ánh sáng mạnh mẽ hơn. Cầm viên đá trong tay, Moon Hyeonjoon không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác mách bảo anh rằng chỉ cần đẩy cửa ra, sẽ thấy Choi Wooje.

Vì vậy, anh bước nhanh ra ngoài, "Cạch—"

Ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến mắt anh chói mắt, Moon Hyeonjoon theo bản năng đưa tay lên che, ánh mắt anh tự nhiên dừng lại, phía dưới là sàn nhà quen thuộc, là căn phòng anh ở trong T1. Ánh sáng ngoài cửa sổ là lúc hoàng hôn, cảm giác chóng mặt không rõ kéo dài một chút, không quá khó chịu, dù không hiểu tại sao lại quay lại căn phòng này, nhưng giờ Moon Hyeonjoon chỉ muốn uống một ngụm nước, anh đang định đi ra ngoài lấy nước thì vừa chạm vào tay nắm cửa thì đụng phải Choi Wooje đang cầm cốc nước vào.

"Ôi trời!" Cốc nước đầy lập tức đổ ra, làm ướt hết người Choi Wooje: "... Moon Hyeonjoon! Anh cố tình phải không?"

Là khuôn mặt tức giận của Choi Wooje, khuôn mặt dễ thương khi tức giận, sẽ phồng má lên. Còn bộ đồ quen thuộc của cậu, dù là mùa đông nhưng chỉ cần ở nơi ấm áp, lúc nào cũng là chiếc áo khoác mũ màu xám và áo thun trắng.

"... Anh... anh à?"

Choi Wooje đột nhiên bị ôm vào trong lòng, nước lạnh đổ lên người khiến cậu run rẩy, giờ lại bị Moon Hyeonjoon bao quanh bởi hơi ấm, làm cậu không biết phải làm sao.

"Woojei... Em đã trở về rồi sao..."

Mặc dù biết điều này có thể không thực tế, Moon Hyeonjoon thực ra không có kỳ vọng gì, nhưng vẫn hỏi.

"Em trở lại để dọn đồ..." Choi Wooje vỗ vỗ lên vai Moon Hyeonjoon, ám chỉ anh nên buông ra.

Nhưng Moon Hyeonjoon lại ôm chặt hơn, chôn mặt vào cổ Choi Wooje và không muốn rời đi, như một con chó lớn không muốn về nhà: "... Em làm sao biết?"

"Em nhớ anh đã nói với em..."

"Ngày hôm nay là ngày nào rồi?" Moon Hyeonjoon biết nếu cậu ấy dọn đồ, có nghĩa là Choi Wooje sẽ rời đi, nhưng sự tiến triển không thể nhanh như vậy.

"Anh, hôm nay là ngày 22 tháng 11..." Nếu là thời điểm này, có nghĩa là kết quả đã định, và Moon Hyeonjoon đã từ ngày 20 nhảy vào tương lai hai ngày.

"Anh à? Anh thả em ra trước đã. Em đi rót nước cho anh nhé." Choi Wooje đỏ mặt, chỉ muốn tìm lý do để thoát thân, vì cửa vẫn chưa đóng, họ cứ như vậy quấn quýt giữa hành lang các phòng.

"Không, đừng đi." Moon Hyeonjoon biết cậu đang lo lắng điều gì, anh nhẹ nhàng kéo lại Choi Wooje, đồng thời đá cửa đóng lại, nhưng Choi Wooje không kịp phản ứng, một bước vấp ngã và ngã lên giường phía sau họ.

Khi Choi Wooje mở mắt hoảng hốt, Moon Hyeonjoon đã nằm trên người cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Chỉ một giây sau, Moon Hyeonjoon định hôn cậu, nhưng không khí mờ ám đã bị một cái hắt hơi của Choi Wooje phá vỡ. Cậu cố gắng không để nước miếng văng ra, chỉ là khẽ rên lên một tiếng, làm cậu trông ngớ ngẩn nhưng lại đáng yêu.

Nhìn qua ánh mắt ngại ngùng, có lẽ do người Choi Wooje bị ướt, cậu hơi bị cảm lạnh: "Xin lỗi..."

Bình thường làm thế nào cũng không thấy cậu ấy xin lỗi, giờ lại ngoan ngoãn như vậy, càng làm Moon Hyeonjoon không nỡ để cậu rời đi: "Cởi áo ra."

"... Hả?"

"Cởi áo ra, em sẽ cảm lạnh đấy." Moon Hyeonjoon thoải mái kéo khóa áo khoác của Choi Wooje, dễ dàng lột ra lớp áo bên ngoài, cậu cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để Moon Hyeonjoon lột áo thun trắng cuối cùng.

Trong khoảnh khắc làn da trần trụi tiếp xúc với không khí, Choi Wooje lại rùng mình, cơ thể trắng nõn lộ ra khiến miệng Moon Hyeonjoon khô khốc trong nháy mắt, nhưng chưa kịp bộc phát thì Choi Wooje đã chủ động ra tay. đưa tay vào bụng dưới của Moon Hyeonjoon.

"Anh ơi, em lạnh quá..."

Dù biết đối phương chỉ muốn giữ ấm, nhưng Môpn Hyeonjoon vẫn không nhịn được trực tiếp chặn miệng trước mặt của hai người, thân ảnh quấn chặt vào nhau, môi lưỡi đan vào nhau phát ra tiếng nước ngượng ngùng, giống như quay trở lại màn đêm mà họ đã quen. Chỉ là bây giờ Choi Wooje ngoan ngoãn như vậy, trước đây sẽ cố gắng phản kháng, nhưng bây giờ cậu lại hoàn toàn bị Moon Hyeonjoon cắn xé, tựa như đang chuộc tội cho ai đó, lại giống như bị người nào đó bỏ rơi. Mặc dù có một nụ hôn vang vọng của anh nhưng cảm giác của nụ hôn này rất buồn bã, cho đến khi anh thực sự có thể nếm được mùi vị của nước mắt trên đôi môi mềm mại của Choi Wooje.

Choi Wooje không phải là người thích khóc.

"... Wooje?" Anh mở ra khoảng cách giữa môi và lưỡi, chống lại sự thúc đẩy, nhẹ nhàng ôm khuôn mặt đang khóc của Choi Wooje: "Ai bắt nạt em?" Anh ấy bây giờ chỉ quan tâm đến cảm giác của Choi Wooje, cảm thấy có lỗi với em ấy khi phải đối mặt với tất cả điều này.

Lời này vừa nói ra, Choi Wooje nước mắt không tự chủ mà rơi xuống như vỡ đập, nghẹn ngào lắc đầu: "Không... chỉ là... anh Hyeonjoon cũng sẽ không muốn em sao? Em thật sự đã làm sai hả anh?" Nói dối là không có bất bình gì, nhưng sự thật là không có ai bắt nạt Choi Wooje. Cuộc hỏi đáp công khai chỉ được T1 đóng gói để bảo vệ lợi ích của công ty, một bên hài lòng với đề xuất của bên kia. ⋯⋯

Và Choi Wooje chỉ là nạn nhân của ảnh hưởng cuộc thương mại này.

"Suỵt, Wooje không sai." Moon Hyeonjoon bắt đầu hôn lên những giọt nước mắt trên mặt từ khóe mắt Choi Wooje, sau đó cởi áo đưa cho đứa nhóc: "Bệnh không tốt đâu. Mặc đi."

Choi Wooje khụt khịt, ngừng khóc, nhưng lại bị Moon Hyeonjoon có chút mê hoặc.

Moon Hyeonjoon hiển nhiên là muốn, cũng không có phản kháng, nhưng đối phương lại không có làm theo. Thật sự đã trải qua thời kỳ yêu đương mãnh liệt không thể khống chế sao? Mặc dù bộ đồ vừa nãy cởi ra vẫn còn ấm, Choi Wooje vô thức ôm chặt lấy anh, nhưng anh không thể rời mắt khỏi cơ lưng xinh đẹp của Moon Hyeonjoon, háo hức nhìn đối phương đi về phía tủ quần áo: "Nhưng..."

"Không phải." Moon Hyeonjoon xoay người tìm một bộ quần áo khác cho mình, thuận miệng mặc vào, quay đầu nhìn lại phát hiện Choi Wooje còn chưa mặc quần áo mình đưa cho. Túm lấy quần áo của hắn mặc cho hắn: "Không phải trở về thu dọn đồ đạc sao? Sau đó nhóc sẽ đi đâu?" Đây chính là điều mà Moon Hyeonjoon lo lắng lúc ban đầu, Choi Wooje trở thành free agent.

Đứa nhỏ chớp chớp mắt, ngoan ngoãn để Moon Hyeonjoon giúp mình chỉnh lại quần áo có phần rộng thùng thình, anh cũng không quan tâm trong chuỗi sự kiện này có người lợi dụng mình. trả lời Một câu hỏi đơn giản nhưng anh vẫn biết: "... Hanwha."

Moon Hyeonjoon nghe được câu trả lời này thở phào nhẹ nhõm.

HLE là một đội tuyển tốt nên anh không cần phải lo lắng về chỗ ở và thức ăn của đứa nhóc. Choi Wooje sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, và giờ anh chỉ cần đợi mọi chuyện lắng xuống.

"Vậy thì tốt." Moon Hyeonjoon lại vòng qua eo cậu, ôm chặt lấy Choi Wooje, vẫn không nỡ buông ra: "Wooje,nhóci thu dọn đồ đạc xong, chỉ cần mặc quần áo của anh trở về... Như vậy, mọi người đều biết ngươi là ai. "

". . . Cái gì! Sẽ không có người biết bộ đồ này là của anh!" Choi Wooje quả thực là một đứa trẻ nhút nhác, hai tai đỏ bừng, nóng lòng muốn thoát ra, nhưng Moon Hyeonjoon dễ dàng giữ chặt cậu , bọn họ từ lâu đã quen với kiểu chiến đấu này.

"Ồ? Thật sao? Anhsẽ nhờ Anh Wangho chăm sóc tốt cho nhóc. Không phải Hwajoong ở đó sao? Anh sẽ nói cho anh ấy biết chiếc áo này là của ai, vì vậy anh ấy sẽ không thường xuyên hỏi anh ở cùng ai trên IG. Nhân tiện, nhóc cũng có thể mang theo con búp bê Poro đó..." Lúc này, tâm trạng vui vẻ của Moon Hyeonjoon đột nhiên chìm xuống. Anh nhớ ra rằng trong đội của Hanwha có hai anh chàng đẹp trai. : "Nghe này, Wooje, Đến nơi rồi thì không thể cứ đi theo các đồng đội khác được, biết không? Nhóc sẽ không thể livestream trong một thời gian. Sẽ không thuận tiện cho việc liên lạc riêng với các đội khác. Anh Wangho đã liên lạc với anh và hỏi tin tức của em. Tất nhiên, Wooje có thể đến gặp anh bất cứ lúc nào trong thời gian của kì nghĩ. Đừng quá lo lắng về những gì anh nói bên ngoài. Cho dù cả thế giới không muốn Wooje, anh cũng sẽ không. Wooje sẽ luôn là của anh."

"Hả?... Ai... nói em là của anh! ?" Ai không biết T1 mọi người đều mặt dày, nhưng hiện tại Choi Wooje thật sự không có sức đáp lại Moon Hyeonjoon. Họ chưa qua thời kỳ yêu nhau mà đã bước vào thời kỳ vất vả, phải chia tay ngay sau khi kết hôn. Cả hai đã yêu nhau một cách thảm hại. Làm thế nào Moon Hyeonjoon có thể giữ cho Choi Wooje không rời đi chứ?

Bây giờ Choi Wooje còn có thể nói lời tốt đẹp, nếu như sau này có người đối xử với cậu tốt hơn Hyeonjoon-hyung, Wooje có thể sẽ thay đổi chủ ý, mặc dù thỉnh thoảng khiến con hổ này ghen tị cũng sẽ rất vui, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải như vậy: "Thật sự, đó chính là điều em muốn nói, rm không hề rời đi... em luôn ở bên cạnh em, như anh đã nói..."

"Anh không có quên, cho nên mới tìm viên đá ngôi sao đó và tìm được ngươi." Moon Hyeonjoon lấy ra viên đá, trong phòng lập tức tràn ngập ánh sáng, tựa như mở ra một cái thần bí cảnh giới quang minh chỉ có hai người. trong số họ có thể nhìn thấy những ngôi sao. Đôi mắt của cả haisoi sáng khuôn mặt của nhau: "Wooje, chúng ta không thay đổi, mục tiêu của chúng ta không thay đổi..." Đúng vậy, cả hai người họ vẫn sẽ cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình vươn tới những vì sao, nhưng sự khác biệt là trước cái tên Oner và Zeus khác nhau.

Choi Wooje có nhiều cơ hội gặp gỡ những người chơi khác nhau hơn, và Moon Hyeongjoon thực sự cảm thấy áp lực khi cạnh tranh, cho dù là ở những trận đấu tiếp theo hay nếu Choi Wooje bị tước đi cơ hội, áp lực vẫn không thay đổi, và 90% vẫn đến từ Cho. Wooje, và anh biết rằng cậu sẽ luôn như vậy. Cả hai người sẽ không quen với điều đó: "Anh không còn là người đi rừng của nhóc nữa, Wooje, nếu có một khoảnh khắc, thời gian có thể dừng lại ở đây..."

"Đôi khi, muốn tiến lên một bước đồng nghĩa với việc phải từ bỏ một điều gì đó... Hyeonjoon-hyunh, cho dù em không còn là người anh yêu thích nữa, chúng ta vẫn có thể gặp nhau bằng cách khác." Moon Hyeonjoon vừa nói vừa lấy viên ngọc mặt trăng cũng đang sáng ngời trong túi quần ra: "Quả nhiên là anh đã đánh cắp ngôi sao... Em nghĩ đã đến lúc anh nên quay về, viên ngọc ngôi sao sẽ để lại em. Hãy đi và trả lại nó."

Khi nhặt một cái, phải đặt cái kia xuống.

"Anh sẽ không bao giờ quên từng khoảnh khắc ở bên em." Moon Hyeonjoon nhặt viên ngọc mặt trăng trong tay Choi Wooje và đưa chocauaj ấy viên ngọc sao, và phù văn mặt trăng biến mất trong tay.

Khi Moon Hyeonjoon mở mắt lần nữa, Choi Wooje, người gần kề má anh đã biến mất, chiếc máy ghi âm quen thuộc vẫn đang phát bài hát đó.

🎶Who are we? Just a spec of dust within the galaxy🎶

🎶Woe is me if we're not careful turns into reality🎶

🎶Don't you dare let our best memories bring you sorrow🎶

Moon Hyeonjoon cầm lại chiếc điện thoại của mình để trên quầy bar, anh nhận ra rằng viên sao từ tương lai đã không còn, và điện thoại của Choi Wooje cũng biến mất. Anh lại gọi lại, và lần này rất nhanh, có người bắt máy...

"Hyeonjoon-hyung?"

"Em quay lại nhìn xem." Giọng nói của Moon Hyeonjoon đột ngột vang lên từ phía sau, Choi Wooje ngay lập tức quay người lại, tay vẫn đang cầm một viên ngọc mặt trăng lấp lánh, có lẽ là vừa mới được chuyển về: "Anh sao lại ở đây?"

"Anh đến đây để gặp em." Moon Hyeonjoon tùy ý nhớ lại một câu nói mà Choi Wooje đã từng nói với mình, rồi ném viên đá bình thường đã mất đi ký tự về phía sau.

"... Anh vẫn nhớ sao?" Đó là câu nói mà Choi Wooje vừa mới nói với Moon Hyeonjoon, nhưng đối với Moon Hyeonjoon, đó gần như là một cuộc trò chuyện cách đây cả năm.

Choi Wooje có chút không thể tin, mắt mở to hơn một chút, vừa chạy lại gần thì đã bị Moon Hyeonjoon ôm chặt vào lòng, người vẫn chưa kịp ổn định lại đã bị ôm chặt như con lợn nhỏ: "Anh đã nói là anh sẽ không quên mà... Wooje, em đã về Seoul rồi, lát nữa là phải ký hợp đồng đúng không? Sao lại không bắt máy điện thoại của anh?"

"Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói lời tạm biệt với anh..." Choi Wooje vốn dĩ muốn giãy giụa, nhưng nghĩ đến việc sau này không có nhiều cơ hội được ôm chặt như thế này nữa, cậu liền để mặc cho anh ôm: "Anh à, em vẫn là tuyển thụ ... T1 đã ký hợp đồng với tuyển thủ Doran rồi, em nghĩ em cần phải viết một cái gì đó trên mạng xã hội để chính thức nói lời tạm biệt với mọi người... Thời điểm đó không giống như em tưởng, nhưng em lại không biết phải viết sao cho hợp lý..."

Cuối cùng, Choi Wooje tìm được sự dựa dẫm, ôm lại Moon Hyeonjoon, chỉ là không muốn để anh nhìn thấy nước mắt của mình, mặc dù toàn thân cậu đang run rẩy.

"Ngốc à, sẽ không sao đâu. Em sau này nhất định phải ký hợp đồng, bài viết anh có thể cùng em nghĩ ra, có gì muốn nói thì cứ nói, anh sẽ là người đầu tiên ủng hộ em." Moon Hyeonjoon lau khô nước mắt trên mặt Choi Wooje, đợi cậu bình tĩnh lại rồi mới kéo tay cậu: "Đi ăn bánh nhỏ không? Chúng ta vẫn còn thời gian mà... À, Wooje à, em phải giữ viên ngọc này, khi về ký túc xá dọn đồ, nhớ—nhớ phải mang theo nó để đi rót nước cho anh, nước phải đầy một chút."

Moon Hyeonjoon vừa đi vừa nắm chặt tay Choi Wooje đang cầm viên ngọc mặt trăng, ý bảo cậu phải giữ gìn thật cẩn thận.

"Tại sao?"

"Vì anh sẽ khát nước."

"Anh đã biết ngay từ bây giờ à?"

"Anh biết ngay từ bây giờ."

Trước khi bước ra khỏi cửa hàng bí ẩn, Choi Wooje mới nhận ra rằng viên ngọc sao đã biến mất.

(Chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, tôi thấy một con sư tử hôn một con nai nhỏ.)

Dưới ánh nắng cuối ngày, con phố ánh lên màu vàng rực rỡ, trong một con hẻm vắng lặng không ai biết đến, những ngôi sao quay trở lại nơi cũ. Dư âm của khoảnh khắc còn vang vọng, tất cả lại trở về điểm khởi đầu, và ánh sáng của ngôi sao sẽ không bao giờ bị đêm tối nuốt chửng.

"Moon Hyeonjoon, anh bảo em đi rót nước trái cây, rõ ràng là cố tình mà!"

"Em mặc áo của anh trông cũng khá là đẹp đấy~ Em có muốn ăn xong bánh nhỏ rồi mới đi không?"

Cửa tiệm lại đóng lại, chỉ còn lại tiếng nhạc của chiếc máy hát đĩa than, vang vọng như một bài hát cuối cùng.

🎶Turn the page maybe we'll find a brand new ending🎶

🎶Where we're dancing in our tears and🎶

Mặt trời mãi mãi bị giam giữ trong quá khứ, nhưng chỉ cần tìm được mặt trăng, những ngôi sao sẽ không bao giờ biến mất trong tương lai.

note của tác giả:

- Lost stars là bài hát đó, vì trong đó, những vì sao đại diện cho các phù văn của tương lai, cũng có thể hiểu là "tương lai bị lạc mất".

- Phần chú thích này tôi cũng không biết làm sao để lên, hy vọng mọi người có thể hiểu được (?). Plot của tôi là bảng thời gian của ba dòng thời gian, lần lượt là "Quá khứ = Mặt trời" ngày 25 tháng 12 năm 2023 (Lễ Giáng Sinh), "Hiện tại = Mặt trăng" ngày 20 tháng 11 năm 2024 (thời gian mà Hữu Kỳ vẫn là người tự do), "Tương lai = Những vì sao" ngày 22 tháng 11 năm 2024 (sau khi T1 công bố AMA, ở đây tôi giả định là Hữu Kỳ trở lại T1 để dọn đồ rồi quay về Hàn Quốc).

- Cách thức xuyên không:

Cài đặt "xuyên không thời gian" tham khảo từ "Arcane", là cách xuyên qua các thế giới song song, nhưng câu chuyện này không phải xuyên qua thế giới song song, mà là xuyên qua không gian và thời gian.Khi lần đầu xuyên không, cơ thể sẽ hoàn toàn biến mất khỏi dòng thời gian của chính mình một khoảng thời gian, sau đó sẽ nhập vào cơ thể của chính mình ở một điểm thời gian khác dưới dạng "ý thức tinh thần". Khi quay lại điểm thời gian ban đầu, "ý thức tinh thần" sẽ rút đi, cơ thể sẽ quay về dòng thời gian ban đầu, còn ý thức của bản thân ở điểm thời gian khác sẽ trở lại.Thời gian xuyên không thực tế và thời gian đang tiếp diễn không đồng bộ, như bạn xuyên về quá khứ nửa ngày, nhưng trong dòng thời gian ban đầu của bạn có thể chỉ mới trôi qua nửa giờ.Thế giới song song trong "Arcane" có các kết cục khác nhau, minh họa rằng các nhân vật đã xuyên qua các thế giới song song, nhưng trong câu chuyện này, "xuyên không thời gian" xảy ra trong cùng một thế giới, cùng một dòng thời gian.

- Có tham khảo một số câu thoại từ "Arcane", không biết mọi người có phát hiện không, mở tìm trứng phục sinh nhưng không có thưởng đâu (đùa thôi).


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip