1. mật ngọt
ngày hôm nay vừa diễn ra trận đấu giữa T1 và mội đội tuyển khác thuộc khu vực LCK, kết quả cũng không mấy dễ đoán khi T1 lại dễ dàng dành được chiến thắng trong trận đấu, thậm chí còn lập nên kỉ lục chuỗi win cho đội nhà mình.
tâm điểm của ván này chính là Choi Woo-je, cùng người đồng đội đi đường rừng là Moon Hyeon-joon. trong quá trình farm lính, đối phương đều như có như không mà liên tục ghé lên đường trên để giúp đỡ, cũng như luôn tạo sự chú ý khiến cậu phải để tâm đến hắn.
cứ như vậy mà diễn ra nhiều lần, Choi Woo-je không khỏi sốt ruột. biết số lần hắn chịu đi xuống đường dưới đã ít đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên thì phát hiện người nọ vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính. đôi tay mảnh khảnh đặt trên bàn phím, thuần thục điều khiển vị tướng của mình tiếp tục chăm chỉ ăn quái.
có vẻ Moon Hyeon-joon đã cảm nhận được ánh nhìn, đôi mắt đen láy chậm rãi nhìn sang, khoảng khắc giao nhau ngắn ngủi đó lòng của Choi Woo-je như gợn sóng. vừa định muốn mở lời thì hắn vội quay đầu đi, chẳng chừa lại cơ hội nói chuyện, lúc này cậu nhanh chóng tự trấn an bản thân không được để mất tập trung vì tránh đấu vẫn còn tiếp tục.
kết thúc xong thì trời cũng muộn, Choi Woo-je nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc rồi theo chân vị đội trưởng ra ngoài, đến nơi mà chiếc xe đỗ đang chờ bọn họ.
"Choi Woo-je"
một giọng nói khe khẽ vang lên sau lưng, vừa đủ để người phía trước có thể nghe thấy được. không cần đoán cũng biết là ai vừa kêu, tên cậu phát ra từ môi đối phương nghe như mang theo vài phần sâu lắng khó tả.
nhưng cậu dĩ nhiên chọn làm ngơ, giả vờ như không nghe thấy rồi cất bước nhanh hơn. hành động này khiến Moon Hyeon-joon mất vài phần kiên nhẫn, liền đi đến túm lấy góc áo đồng phục của cậu lại.
"Woo-je, cậu không nghe thấy tôi nói à?"
giọng của hắn vẫn thủ thỉ như cũ, nhưng ánh mắt lúc này đã dán chặt vào tấm lưng kia. tâm trạng hắn lúc này chẳng thể bình tĩnh nổi, bởi vì thật sự rất muốn đem người trong lòng mà ôm lấy rồi yêu thương cậu hết mực.
giọng của hắn vẫn thủ thỉ như cũ, nhưng ánh mắt lúc này đã dán chặt vào tấm lưng kia. tâm trạng hắn lúc này chẳng thể bình tĩnh nổi, bởi vì thật sự rất muốn đem người trong lòng mà ôm lấy rồi yêu thương cậu hết mực.
"nếu nghe rồi thì dừng lại một lát đi, tôi có chuyện cần nói với cậu"
lần này hắn phải can đảm lắm mới có thể chủ động được, nhớ tới lần trò chuyện trước của cả hai thì cũng đã cách mấy ngày. lúc đó Moon Hyeon-joon chẳng biết nghĩ gì mà lại cả gan thổ lộ tình cảm trong lòng ra, vốn cứ ngỡ là nhận được đáp án như mong muốn, nhưng cậu lại từ chối hắn thẳng thừng mà chẳng cần suy nghĩ nhiều, đến lý do đưa ra cũng không rõ ràng.
cứ như vậy Choi Woo-je luôn né tránh hắn bằng mọi cách, chỉ duy nhất trong những lúc live stream hay đấu tập với nhau, thì bọn họ mới có cơ hội tiếp xúc nhưng cũng chỉ là thoáng qua. bởi vì cậu luôn duy trì sự xa cách đó bất luận là thế nào.
Hyeon-joon mang theo tâm trạng phiền muộn đó mà chỉ dám nhìn từ xa, mỗi lần như vậy đều sẽ thấy cậu đứng cười đùa cùng những thành viên còn lại, lòng hắn như có gì đó cứa vào đau đến chẳng thể tả nổi.
hắn luôn thật lòng với chuyện tình cảm này, Choi Woo-je cũng biết rõ điều đó nhưng lại chọn như không để tâm đến.
"chuyện gì? cậu nói nhanh đi"
cậu lúc này mới phản ứng lại, quay đầu lại rồi nhấc mi mắt lên nhìn đối phương.
"mấy ngày nay cậu đây là đang tránh né tôi? một câu cũng chẳng muốn nói"
cậu lúc này mới phản ứng lại, quay đầu lại rồi nhấc mi mắt lên nhìn đối phương.
"mấy ngày nay cậu đây là đang tránh né tôi? một câu cũng chẳng muốn nói"
Moon Hyeon-joon khẽ hít sâu một hơi, đem tất cả cảm giác đang dâng lên trong lòng mà cố đè nén xuống.
nếu không sợ rằng hắn sẽ nói ra hết, nói rằng vẫn luôn rất nhớ cậu, nhớ rất nhiều.
"cậu chỉ muốn nói với tôi chuyện này?"
phản ứng hời hợt đó khiến cảm xúc của hắn đi xuống một cách rõ rệt, chẳng thể hiểu nổi trong cái đầu nhỏ bé đó đang nghĩ gì. tại sao cứ phải hết lần này đến lần khác luôn tạo khoảng cách vô hình đấy với hắn?
"không phải... Woo-je biết rõ tôi đang đề cập đến vấn đề gì mà, chuyện này cả hai ta đều biết. tại sao cậu lại từ chối mà không đưa ra lý do rõ ràng nào cho tôi? tại sao lại không đồng ý?"
nói đến đây ngay cả chính mình cũng không dám tin, Moon Hyeon-joon chợt im bặt, đem đôi mắt rũ xuống mà không dám nhìn thẳng vào cậu.
"chúng ta không thể"
"tại sao?"
Choi Woo-je chẳng muốn trốn tránh nữa, ngay giây phút này chỉ muốn giải quyết hết mọi chuyện giữa họ. để hắn có thể quên đi những việc trước kia, dù trong lòng chẳng mấy dễ chịu nhưng ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào khác nữa.
"tôi với cậu đều là một tuyển thủ, là người có sức ảnh hưởng nhất định tới công chúng. thậm chí chúng ta vẫn còn con đường dài phía trước, tôi không muốn một trong cả hai sẽ vì việc riêng mà làm gián đoạn cả tương lai"
nhận được câu trả lời nhưng lòng hắn lại chẳng can tâm, tại sao lại không thể? rõ ràng ở bất kỳ đâu bọn họ cũng đều rất hợp nhau, ngay cả trên trận đấu cũng vậy, cậu dựa vào đâu mà lại dám nói lời này?
"cậu đừng lấy lý do này để gạt tôi, chỉ cần chúng ta đều có tình cảm với nhau thì sẽ vượt qua được, rào cản hay những thứ khác tôi chẳng quan tâm"
Hyeon-joon vốn dĩ chẳng phải là người cố chấp, nhưng đối với loại tình cảm này thì hắn tình nguyện như thế, bởi vì đơn giản là không muốn buông bỏ cậu.
"vượt qua rào cản? cậu chắc chắn?" khóe môi của Woo-je lúc này lại nhếch lên, chính cậu biết rõ lòng mình thế nào.
nhưng nếu đặt cược vào ván cờ này thì có thể sẽ mất tất, thậm chí là ảnh hưởng đến những thành viên còn lại, cậu không muốn vì một người mà lại đem cả đội đi xuống.
dù đã dùng ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lọt vào tai của Moon Hyeon-joon đều trở nên nặng nề.
biết làm sao được, đến cuối cùng hắn cũng chỉ là người tự mình đa tình, ngay cả cảm nhận của cậu còn chẳng để ý tới.
khiến cả hai đều rơi vào khoảng khó xử.
đúng vậy, lẽ ra từ đầu hắn không nên bày tỏ. cũng như đoạn tình cảm này, ngay từ đầu không nên xuất hiện.
[…]
"mọi người thu dọn đồ đạc xong chưa? nếu rồi thì nhanh chân lên đi, xe đang đợi chúng ta bên ngoài đấy"
tiếng của người quản lí nói vọng vào, lúc này các thành viên của T1 đều có mặt đầy đủ. nhưng tất cả đều không mặc đồng phục như thường lệ, mà chỉ đơn giản là khoác lên người những bộ quần áo đơn giản. bởi vì mục đích họ ra ngoài hôm nay không phải là để đấu tập hay gì cả, mà chỉ đơn giản là ăn mừng cho chiến thắng của mấy hôm trước.
nhờ vào gợi ý của huấn luyện viên mà cả đội quyết định sẽ cùng nhau đi ăn thịt nướng để chúc mừng cho tin tốt này.
lúc bước lên xe, phát hiện chẳng còn chỗ trống khiến Woo-je phải loay hoay mất một lúc. cậu nhanh chóng phát hiện ra ngoại trừ vị trí bên cạnh Hyeon-joon thì chẳng còn chỗ nào nữa, chỉ có hai người bọn họ biết, ghế này vốn dĩ là để dành cho một người quan trọng. bất đắc dĩ cũng không còn lựa chọn nào khác, cậu chỉ đành đi đến ngồi xuống bên cạnh đối phương. nhưng vẫn không quên duy trì vẻ mặt trung lập và một khoảng cách khá xa.
trong lúc ngồi thẩn thờ suy nghĩ, ánh mắt của Woo-je vẫn không kìm được mà vô thức liếc qua. cậu cẩn thận quan sát, nhận ra hôm nay Hyeon-joon chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần lửng dài đến đầu gối, bên ngoài còn tùy tiện khoác một chiếc áo khoác cùng màu. tạo nên cho con người ta cảm giác thoải mái khi nhìn vào, thậm chí còn mang theo dư vị sạch sẽ khó nói.
thường ngày Hyeon-joon không phải là dạng người ít nói, nếu không trò chuyện được với cậu thì hắn sẽ tìm những người khác. nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ, bởi vì hắn vẫn luôn im lặng đến bất thường. cũng chẳng nhận ra người ngồi bên cạnh là ai, chỉ có thể tùy ý dựa vào ghế sau, hai mắt nhắm nghiền lại thoạt nhìn rất mệt mỏi.
cứ như vậy một người ngủ và một người thức, chẳng ai nói câu nào.
ngồi mãi cũng thành chán, Woo-je liền thuận tay lấy điện thoại ra rồi lướt tin tức. lúc này bỗng cảm nhận được phần vai phải nặng đi, khi quay qua thì mới biết đó là hắn đang tựa đầu lên. phát hiện hàng lông mày của người nọ cứ vậy mà cau lại, hơi thở cũng rất nóng, Woo-je liền như nghĩ ra gì đó vội dùng tay áp vào trán của hắn xem thử.
quả thật là bị sốt.
nếu hắn đã bị như vậy thì tại sao không chịu ở lại nghỉ ngơi đi, còn gắng gượng đi theo mọi người làm gì không biết. ngộ nhỡ nặng hơn thì biết đường nào mà xoay sở.
cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cố lắm mới có thể nhấc mi mắt lên, Hyeon-joon liền theo phản xạ mà ngẩng đầu nhìn về phía cậu, lúc này khoảng cách của cả hai thật sự rất gần, chỉ cần một cái di chuyển vô ý thì môi sẽ chạm vào nhau.
"haiz, thời tiết hôm nay đúng là lạnh thật... tới nơi rồi, mọi người mau xuống xe đi" giọng của huấn luyện viên truyền đến.
nghe vậy người bạn nhỏ liền giật mình, muốn để cho đầu của Hyeon-joon tựa lại vào ghế, nhưng hành động này rất nhanh đã bị chú ý.
"sao lại nhìn uể oải thế kia, Hyeon-joon cậu bị sốt à?"
dù đã thấm mệt nhưng bị người hỏi tận nơi như vậy, Hyeon-joon cũng chỉ đành miễn cưỡng rời khỏi bờ vai kia. sau đó ngồi ngay ngắn lại, ngẩng đầu lên nhìn về hàng ghế phía trước.
"em không sao, chắc do đêm qua thức muộn quá nên giờ mới cảm thấy mệt một tí"
đây rõ ràng là nói dối, chỉ cần nghe giọng của hắn cũng đủ biết là nó rất khàn, cộng thêm dáng vẻ cà lơ phất phơ kia thì chẳng ai tin được.
"cậu thấy không ổn thì cứ lại trên xe nghỉ ngơi đi"
Hyeon-joon liền phản ứng lại, vội xua tay nói. "anh à, em thật sự rất ổn mà! mọi người ăn mừng thì làm sao thiếu em được chứ"
dứt lời hắn liền đứng dậy sửa sang lại mái tóc rối của mình, rồi vờ như đang ổn mà bước theo đoàn người xuống xe. nhìn cảnh này thật sự rất khó chịu, Woo-je liền níu lấy tay áo hắn, khiến sắc mặt của người kia thoáng có vẻ bất ngờ.
"nếu không ổn thì ở lại đây, cậu cố chấp đi theo làm gì?"
"cậu lo cho tôi?" khóe môi của hắn không tự chủ được mà nhếch lên. "tôi không sao, còn khỏe chán.. có thể đi ăn cùng mọi người được mà đừng lo"
cuộc trò chuyện cứ thế lại rơi vào bế tắc, Woo-je cũng không muốn so đo với hắn nữa. dù nói là không quan tâm nhưng thật chất trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. đến lúc đi vào quán cho tới khi món ăn đã lên, vốn dĩ thức ăn trong bát của Hyeon-joon rất nhiều nhưng hắn lại chẳng buồn động đũa đến mà chỉ ngồi ngây người ra đó. thành viên trong đội đều hỏi thăm nhưng chỉ nhận được lại là câu trả lời qua loa.
đến lúc ăn xong trời đã tối muộn, nhìn bóng dáng loạng choạng của Hyeon-joon khiến cậu không thể kìm được mà liền đi đến đỡ lấy hắn. bây giờ chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đã thấy cơ thể của hắn nóng đến mức khó tin.
cậu để hắn ngồi dựa vào ghế, sợ không đủ thoải mái mà còn giúp hắn tựa đầu vào vai tiếp. trên xe lúc này rất yên tĩnh, phù hợp cho Hyeon-joon có chỗ nghỉ ngơi, bởi vì hầu hết mọi người đều đang cặm cụi chơi điện thoại, chẳng mấy ai chú ý đến hai bạn trẻ đang ngồi phía dưới.
[…]
lúc trở về công ty, huấn luyện viên đã ngỏ lời muốn giúp nhưng để tránh phiền hà thì Woo-je đã từ chối thay. rồi nhanh chóng đưa người bệnh về phòng, lúc này đầu óc Hyeon-joon đã quay cuồng, hắn còn chẳng quan tâm đến là ai đưa mình về.
nhìn thấy thân nhiệt đang ngày càng lên cao, Woo-je liền không an tâm mà vội ra ngoài chuẩn bị một chậu nước ấm và khăn lau trên tay. trở về phòng thì thấy hắn đang nằm co rúm trên giường, nhìn cảnh tượng như vậy khiến lòng cậu như có vô vàn thứ gì đó cứa vào.
rất khó chịu.
Woo-je nhẹ nhàng đặt chiếc chậu sang một bên rồi nhúng khăn vào đó, liền trực tiếp vén áo của hắn lên rồi giúp lau người.
"Choi Woo-je, là cậu à?"
giọng của hắn bây giờ mang theo mấy phần gợi cảm, lười biếng mà nhấc mí mắt lên, nhìn thấy là cậu rồi thì hắn mới tỉnh táo mấy phần. đây là mơ sao? bé con đang ngồi ở đây và chăm sóc cho hắn?
"nếu cậu cứ ở đây... tôi sợ là tôi sẽ lây bệnh cho đấy"
đúng vậy, Hyeon-joon không nỡ để cậu bị sốt theo giống hắn. ít nhất thì chỉ cần cậu khỏe mạnh là được.
"tôi ổn" Woo-je ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường. sau khi nói xong thì liền như nhớ ra gì đó vội lên tiếng tiếp. "cậu mệt như vậy.. tại sao hôm nay còn đồng ý đi cùng mọi người?"
bị câu hỏi này của cậu gây không ít khó khăn, Hyeon-joon nằm trên giường cố gắng suy nghĩ câu trả lời hợp lý. bởi vì hắn không muốn phá hỏng mối quan hệ của họ thêm.
"tại sao à? đơn giản thôi, vì tôi muốn được thấy cậu nhiều hơn"
nhận được đáp án cũng là lúc lòng Woo-je dao động, nếu không nói thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nữa. nhìn người mình thương bị thành ra thế này, dù không thể hiện ngoài mặt quá nhiều nhưng lòng cậu cũng đau như cắt.
"ừ tôi cũng vậy... cũng muốn ở bên Hyeon-joon nhiều lắm"
sau khi giúp cho hắn xong, Woo-je vừa đứng dậy định rời đi thì đã bị đôi bàn tay to lớn ngăn lại.
"đừng đi, xin cậu đấy làm ơn đừng bỏ rơi tôi lần nào nữa"
bình thường trong Hyeon-joon lúc nào cũng sẽ vững chãi hơn cậu rất nhiều, nhưng trong lúc vật vã thế này, thoạt nhìn trông hắn rất mềm mỏng và có phần yếu ớt.
"đừng nói nữa cậu mau nghỉ ngơi đi"
"đồng ý với tôi một chuyện đi"
Hyeon-joon nhìn cậu rồi cố gắng mở lời. "nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ nghe theo lời cậu nói"
Woo-je không biết hắn định nói gì chỉ có thể gật đầu trong vô thức, lúc này chính bản thân của đối phương cũng đang suy nghĩ lời nói cẩn thận để không phá hỏng cơ hội hiếm hoi này.
"Choi Woo-je, tôi thật sự yêu cậu... lần này hãy về bên tôi được không?"
dù rất mệt mỏi vì cơn sốt nhưng Hyeon-joon vẫn cố gắng nắm lấy tay người bạn nhỏ của hắn, còn không ngừng mân mê lấy từng đốt ngón tay và mơn trớn trên làn da mịn màng. còn cậu vẫn giữ một khuôn mặt chẳng mấy lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng trong lòng sớm đã là cảm giác bấn loạn.
nếu như lần này còn không thể... thì bọn họ chắc chắn sẽ bỏ lỡ nhau.
nhưng Woo-je lại không muốn thế, bởi vì chính bản thân cậu cũng đã rất rung động từ lâu.
"được, tôi đồng ý"
nhận được câu trả lời như vậy khiến Hyeon-joon còn tưởng rằng đã nghe lầm mà vội bật dậy. nhìn lấy người trước mặt với đôi mắt mở to.
"cậu nói thật?"
"đùa cậu làm gì?"
đôi mắt kia chẳng hề có lấy một tia đùa giỡn nào, lúc này Hyeon-joon mới chợt bừng tỉnh, kéo theo đó là cảm xúc vỡ òa trong lòng. hắn vội vòng tay qua cơ thể nhỏ bé của người bạn nhỏ rồi ôm cậu vào trong lòng.
cơ thể của Woo-je lúc này rất mềm mại, tạo cho người ta cảm giác muốn bảo vệ và che chở mãi mãi.
"tôi thật sự yêu cậu, yêu nhiều lắm" hắn nghiêng đầu khẽ thủ thỉ vào tai, từng câu từ đều mang theo vài phần tình cảm khó nói.
"tôi cũng vậy, Hyeon-joon"
có lẽ, cậu có thể lừa dối người khác nói rằng mình không thích hắn.
nhưng lại chẳng thể lừa dối được cảm xúc của chính mình, rằng cậu thật sự cũng yêu Hyeon-joon rất nhiều. người mà cậu đã luôn đem lòng ái mộ nhưng lại chẳng thể nói mà chôn vùi vào trong đáy lòng mãi đến tận bây giờ.
Hyeon-joon dùng tay luồn qua mái tóc ngắn kia, sau đó nhẹ nhàng áp lên đôi môi ấy một nụ hôn. nhẹ nhàng nhưng lại vương vấn đến lúc rời khỏi vẫn mang theo dư vị của tình đầu chớm nở.
[…]
cả đời này tôi không muốn quên khoảng khắc này, bởi vì từ lúc ấy tôi và cậu cũng chính thức mãi bên nhau Woo-je à.
rào cản giữa hai chúng ta liệu có thật sự tồn tại không?
tôi vốn dĩ chẳng muốn quan tâm đến nó, bởi vì chỉ cần có cậu thì dẫu khó khăn thế nào mọi chuyện cũng đều sẽ trở nên dễ dàng.
tôi muốn được cùng cậu trải qua năm tháng ngông cuồng và xốc nổi của tuổi trẻ, cùng nếm trải những vị ngọt đắng cay của cuộc đời.
để khi đi được một vòng lớn rồi thì ta lại quay về bên nhau, cùng tận hưởng những ngày tháng bình dị và vị trà cuối lúc sắp tàn.
đó chính là điều mà cả đời này tôi luôn mong ước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip