tình yêu không phải là thứ dễ dàng đoán trước được, vì vậy hãy cứ yêu người mà ta gặp và người mà ta thật sự rung động. để rồi sẽ lại có ngày chính ta cũng trở thành một phần ký ức trong hành trình của họ, nhưng ít nhất vẫn có thể lưu giữ lại nó như một phần kỷ niệm đẹp của đời người, để rồi khi đi ta cũng sẽ chẳng mang theo cảm giác nuối tiếc mãi đến về sau.
[…]
"Woo-je, cậu làm gì mãi mà chẳng chịu nhìn tôi thế?"
Hyeon-joon nằm dài trên bàn ngắm nhìn bạn người yêu của mình ở phía đối diện, cậu ấy từ nãy đến giờ đều luôn cúi đầu vào điện thoại mà chẳng nói được mấy câu với nhau. khiến hắn cảm thấy chính mình cũng đang bị ăn bơ.
"đợi tôi một lát đi Hyeon-joon, cậu gấp gáp làm gì chứ"
"chúng ta đang đi hẹn hò cơ mà.. nhưng cậu cứ mãi ôm cái điên thoại đó rồi không chịu nói chuyện với tôi"
phải, chuyện này hắn nói vốn dĩ là thật.
hôm nay chính thức là lần đầu tiên mà bọn họ hẹn hò với nhau từ sau lần tỏ tình mấy hôm trước, Hyeon-joon vì chuyện này mà đau đầu tận mấy tiếng vì chẳng biết chọn nơi nào thích hợp để đi. nhưng cũng may trong lúc hắn đang live, có một người fan hâm mộ nhỏ đã donate và vô tình giới thiệu cho hắn một cửa tiệm bán bánh ngon nổi tiếng trên mạng.
vì thế hắn mới phải dụ dỗ Woo-je đi cùng mình thế này.
ngày bọn họ đi là vào cuối tuần, nên chỗ ngồi xung quanh sớm đã chật cứng chẳng còn ghế trống. phải chờ một lúc thì mới có chỗ, nhưng thậm chí còn bị fan hâm mộ của đội tuyển bắt gặp rồi xin chụp hình cùng. hắn và Woo-je phải khó khăn lắm mới tách ra và tìm một chỗ ngồi khác khá xa đó.
Hyeon-joon dự định sẽ cùng bạn người yêu ngồi ăn rồi trò chuyện thật vui vẻ, nhưng có lẽ lần này lại chẳng lãng mạn được bao nhiêu rồi.
"Woo-je à cậu chẳng thương tôi nữa rồi đúng không?"
lời này của Hyeon-joon khiến người bạn nhỏ không khỏi bất lực, liền buông điện thoại xuống rồi nhìn ly nước trước mặt, sau đó uống một ngụm rồi mới dời sự chú ý hoàn toàn sang người ở đối diện.
"Hyeon-joon cậu lại nói năng gì nữa đấy.. Tôi vẫn rất thương cậu mà"
"nếu cậu nói có thì hãy thể hiện một tí đi"
nói đến đây hắn chẳng còn tí liêm sỉ nào nữa mà chỉ vào môi mình, như thể muốn ám chỉ một điều gì đó rất rõ ràng. "chỉ cần bạn bé hôn vào đây, tôi sẽ tin cậu ngay"
vừa nghe xong yêu cầu từ người yêu, khỏi phải nói rằng Woo-je thấy rất xấu hổ. sao lại kêu hôn ngay tại đây? hắn không phải là đang đùa đấy chứ?
"không được đâu-"
Hyeon-joon vô thức khẽ cau mày, một nét buồn thoáng hiện qua trên khuôn mặt hắn. tính tới nay thì cũng đã hẹn hò với nhau rồi nhưng người bạn nhỏ này vẫn luôn giữ khoảng cách.
"cậu vẫn muốn né tránh tôi vậy sao?"
biết Hyeon-joon thường suy nghĩ khá nhiều, thêm việc hắn hiểu lầm hàm ý trong câu nói của cậu thế này. nên Woo-je liền vội xua tay rồi đáp lời.
"ở đây đông người lỡ có ai nhìn thấy chúng ta..."
điều Woo-je nói quả thật không sai, nếu chỉ cần một người bắt gặp bọn họ ở đây thì chắc chắn sự nghiệp cũng sẽ lung lay theo. thậm chí là có thể sẽ nhận được vô số chỉ trích từ giới truyền thông và fan hâm mộ.
cậu biết rằng cả hai đều đã trở thành người yêu, nhưng tương lai phía trước vẫn còn đang chờ đợi họ. vẫn còn những điều phải học hỏi, nâng cao hơn cho những giải đấu. chẳng nên vì những chuyện này mà đánh mất đi cả cuộc đời đáng có.
"cậu sợ bọn họ sẽ chỉ trích sao? Woo-je à, tôi thật sự không quan tâm đến lời của người ngoài đâu. chỉ cần chúng ta cố gắng, lấy thành tích chứng minh thì sẽ chẳng ai nói gì nữa"
thật sự ổn sao?
nếu cho Hyeon-joon cơ hội chọn lựa lại, thì hắn vẫn sẽ vì cậu mà mạo hiểm đặt cược vào tương lai này. dẫu biết rằng sẽ có nguy hiểm nhưng chỉ cần có Woo-je, cậu sẽ trở thành nguồn động lực duy nhất để hắn vượt qua mọi chuyện.
"Hyeon-joon, tôi biết lời cậu nói là đúng... nhưng tôi sợ mọi chuyện lại không dễ dàng đến thế"
đột nhiên hắn lại rướn người về phía trước, dùng môi của mình hôn lên trán của bạn người yêu. một nụ hôn chỉ kéo dài mấy giây ngắn ngủi, nhưng lại mang cảm giác rất da diết.
hôn xong rồi lại còn lợi dụng khoảng cách gần nhau, Hyeon-joon liền đan bàn tay của mình vào cậu. cảm nhận được hơi ấm quen thuộc lúc này mới chịu yên lòng. trong đôi mắt ấy lộ ra sự cưng chiều khi nhìn trọn Woo-je, cậu mãi chính là ngôi sáng duy nhất và là cả thế giới của hắn.
"đừng lo lắng vì chuyện đó nữa Woo-je"
vẫn còn choáng váng vì nụ hôn lúc nãy, phải mất một lúc cậu mới kịp phản ứng lại.
"tôi không muốn cậu bận lòng vì những chuyện này, chỉ muốn nói cho cậu biết rằng dù mọi chuyện bên ngoài có khó khăn thế nào... tôi vẫn sẽ chịu đựng và vượt qua cùng cậu được hết, những năm tháng kia luôn thật lòng và chưa từng có ý định rời đi. vì vậy, xin cậu cũng hãy như thế, chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau được chứ?"
"ừm, tôi biết rồi Hyeon-joon.. tôi cũng yêu cậu nhiều lắm"
[…]
em có biết trong tình yêu người ta thường làm gì không?
đó là hai người đang trong một mối quan hệ, dù đôi lúc sẽ có cãi vã, có những tổn thương, nhưng họ vẫn sẽ vì người còn lại mà nổ lực để không rời đi. vẫn còn thứ tình cảm mà cùng nhau ngồi lại, chia sẻ những nỗi đau và thông cảm để thấu hiểu cho nhau hơn.
[…]
"aiyo, hôm nay chúng ta live đến đây thôi nhé! bây giờ tôi còn có việc nên sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến, lần sau tôi nhất định sẽ live bù cho mọi người và thời gian sẽ lâu hơn"
Hyeon-joon ngồi trên ghế trước màn hình máy tính, buồn chán mà gõ gõ ngón tay vào bàn phím. hắn đã nói xong lời tạm biệt và chuẩn bị kết thúc buổi live tại đây với người hâm mộ. nhưng lúc này, trên màn hình lại xuất hiện một dòng chữ ập đến vào mắt hắn.
"Moon Hyeon-joon, dạo gần đây thấy cậu và Woo-je rất hay xuất hiện cùng nhau trên những buổi live. mọi người thậm chí còn bắt gặp cả hai người có rất nhiều khoảng khắc 'thân mật' bên ngoài, liệu giữa hai người... có phải đang xảy ra loại chuyện đó đúng chứ?"
vốn dĩ biểu cảm trên khuôn mặt hắn hiện tại không nhìn ra được là gì, nhưng vừa đọc xong thứ đó thì khóe môi hắn khẽ nhếch lên. sau khi bình luận kia xuất hiện, kênh chat cũng bỗng nhiên trở nên kích động hẳn. vài người hâm mộ rất tò mò nên liên tục gửi câu hỏi, mong rằng Hyeon-joon sẽ nhìn thấy và đáp lại.
"xem nào, tôi có thể không trả lời những câu hỏi này được chứ vì nó khá riêng tư... nhưng mọi người nghĩ thế này thì tùy, thôi không đùa nữa, lần này tôi sẽ kết thúc buổi live thật đấy nhé. chúc mọi người buổi tối vui vẻ"
nói đến đó hắn chẳng chần chừ gì nữa mà vội tắt ngay, dáng người to lớn dựa vào lưng ghế, khuôn mặt lộ ra vài phần mệt mỏi. thuận tay với lấy điện thoại bên cạnh, nhìn vào màn hình lúc này hiển thị giờ đã rất muộn. chắc có lẽ bạn người yêu của hắn cũng vừa live xong, ngồi thẩn ra suy nghĩ một lúc, vẫn là không quyết định nhắn tin cho cậu.
Hyeon-joon không muốn làm phiền vì biết cậu cả ngày nay chắc cũng đã rất mệt mỏi. hắn tiện tay ấn vào album trên điện thoại, bên trong không chứa quá nhiều ảnh, chỉ có vài tấm chụp cùng thành viên của đội, nhưng thứ đặc biệt ở trong đó lại chính là ảnh của Woo-je.
vào ngày hẹn hò hôm ấy, lúc ra về hắn đã lén dùng điện thoại để chụp lại. không để lộ ra phần mặt của Woo-je, chỉ có thể nhìn thấy vai nhỏ của cậu và bàn tay đang đút vào túi áo khoác.
mỗi lần ngắm nhìn Hyeon-joon đều không khỏi cười thầm, em bé của hắn nhìn từ góc độ nào cũng thấy đáng yêu. tựa như một cục bông di động mềm mại vậy.
không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn vội dùng tài khoản chính của mình và đăng bức ảnh ấy lên.
"322023
chúng ta đều mệt cả rồi, chúc cho người bạn nhỏ của tôi sẽ không đau lòng vì những chuyện nhỏ nhặt và luôn bình an."
chỉ vừa đăng tải được vài giây, tài khoản của Hyeon-joon đã bị khủng bố bởi thông báo.
"hiên chun không đùa đấy chứ!! nếu tôi không nhìn lầm thì bờ vai này trông rất giống của u chê nhà chúng ta"
"tôi đồng ý với bạn lầu trên, nhìn cỡ nào cũng thấy chỉ giống mỗi với bạn nhỏ Woo-je. chắc có lẽ là bọn họ lại lén phén đi riêng với nhau rồi"
"chuyện gì đây? lúc trước đã thấy xuất hiện tin đồn này, nhưng tôi cứ nghĩ đơn giản là fan hâm mộ đùa với nhau. e rằng bây giờ đến cả chính chủ cũng ngầm thừa nhận rồi, lúc nãy trên live tôi cũng thấy có người đã đặt câu hỏi... vậy là chúng ta thật sự có thuyền mới rồi sao?"
bài viết đã được chia sẻ lại từ nhiều diễn đàn, cứ mỗi giây trôi qua là bình luận lại tăng vô số kể. Hyeon-joon nhìn chăm chú vào màn hình một lúc, hắn không ngờ chỉ với một tấm ảnh nhỏ mà lại gây cơn bão chấn động như thế.
bỗng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, Hyeon-joon liền dừng động tác lại rồi bỏ điện thoại sang một bên. sau đó liền đi đến mở cửa, người vừa xuất hiện khiến hắn chợt sững người, nhưng chỉ là vài giây ngắn ngủi rồi sớm đã bình tĩnh lại.
vì người vừa đến chính là Lee Sang-Hyeok, giữ chức vị đội trưởng tại T1. anh đứng trước mặt hắn, gương mặt mấy phần điềm tĩnh, trên tay thậm chí còn cầm điện thoại đang sáng đèn.
"có chuyện gì sao anh?"
"cậu còn hỏi là chuyện gì? anh đã thấy bài đăng của cậu trên tài khoản cá nhân rồi"
đúng thật là... không cần đoán cũng biết được anh ấy đã định nói gì.
"nếu anh đã thấy rồi thì em chẳng có ý định giấu giếm mọi người nữa"
Sang-hyeok vừa nghe xong, đôi lông mày cũng cau lại một cách nhanh chóng. anh không nghĩ đối phương lại lựa chọn liều lĩnh thế này, còn không màng tới sự nghiệp đời tuyển thủ của hắn có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
"đừng ngốc nghếch nữa, anh không cản cậu vì chuyện này. nhưng bên phía công ty thì lại có ý nghĩ khác, cậu không sợ bọn họ sẽ lời ra tiếng vào sao? mau xóa bài đi Hyeon-joon"
"em biết, nhưng em cũng đã suy nghĩ kĩ mọi chuyện trước khi làm rồi. dù sao em vẫn muốn công khai cho bọn họ biết, rằng em và Woo-je đang trong mối quan hệ đấy.
hắn siếc chặt lòng bàn tay lại, kiên định nhìn về vị đội trưởng nhà mình. tựa như một ngọn núi chẳng có gì lung lay được.
Sang-hyeok thấy vậy liền thở dài, khẽ luồn tay qua tóc rồi sau đó xoa trán, dáng vẻ trông rất khổ tâm.
"thế nhóc Woo-je đã biết chuyện này chưa?"
"em nghĩ là chưa, có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi"
anh ậm ừ một cái rồi như nghĩ ra gì đó vội lên tiếng tiếp.
"cậu đừng làm gì nữa, để anh về bàn bạc lại với phía công ty đã"
Sang-hyeok lời ít ý nhiều nói với hắn, sau đó liền rời đi để lại Hyeon-joon vẫn còn đang đứng yên một chỗ. Dù biết trước rằng sẽ không dễ thở, nhưng trong lòng Hyeon-joon không tránh khỏi có cảm giác hụt hẫng.
[…]
ting, ting, ting...
tiếng thông báo vang lên liên tục phá vỡ giấc ngủ của Woo-je, cậu thở dài một tiếng sau đó liền ngồi bật dậy. theo phản xạ cầm lấy điện thoại, đập vào mắt chính là những tin nhắn đến từ huấn luyện viên và anh đội trưởng nhà mình.
"Woo-je, đừng lên mạng ngay bây giờ"
một dòng tin nhắn từ Sang-hyeok gửi đến khiến sự tò mò của Woo-je nổi dậy. cậu liền đăng nhập vào tài khoản của mình, nhanh chóng phát hiện lượt gắn thẻ ngày càng tăng lên. Woo-je đọc những bình luận vẫn chưa hiểu được chuyện gì, đến khi nhìn thấy bức ảnh do chính tay Hyeon-joon đăng lên, cậu mới hiểu ra mọi thứ.
tên Hyeon-joon này lại dám đăng ảnh lên, còn ngầm thừa nhận mối quan hệ này. chẳng khác gì là đang đâm đầu vào chỗ chết hay sao?
Woo-je khẽ cau mày nhìn vào những dòng chữ chỉ trích trên mạng, có những câu dùng từ ngữ rất thậm tệ. họ nói rằng những tuyển thủ như cậu và Hyeon-joon nên giải nghệ đi, không nên chứa chấp tình yêu cùng giới thế này, sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả của cả đội tuyển.
bỗng chốc cảm giác hai hốc mắt dường như hơi nóng lên. Woo-je vội tắt màn hình điện thoại, sau đó đứng dậy quyết định đi tìm Hyeon-joon hỏi rõ mọi chuyện.
lúc Woo-je đi ngang phòng của huấn luyện viên, bắt gặp cửa vẫn đang mở, cậu nhìn vào đã trông thấy Hyeon-joon đang ngồi trên ghế. vẻ mặt vẫn không lộ ra bao nhiêu cảm xúc, đứng trước mặt hắn có cả anh Sang-hyeok và huấn luyện viên.
Woo-je?"
Hyeon-joon vô tình liếc mắt qua đã nhìn thấy cậu đứng núp sau cửa,có lẽ bé con của hắn vừa thức dậy, nên gương mặt nhìn vẫn còn rất ngơ ngác.
"Woo-je nhóc xuống rồi thì mau vào đây đi, anh có tí chuyện muốn nói với cậu và Hyeon-joon"
Sang-hyeok nghe hắn nói cũng quay đầu sang nhìn, liền lên tiếng gọi Woo-je đi vào phòng.
"vâng anh"
"anh đã nhắn cậu đừng lên mạng lúc này, nhưng có lẽ cậu đã thấy hết rồi đúng không? bây giờ việc này đang khá nghiêm trọng"
"anh đừng nói việc này nữa! em không muốn Woo-je phải chịu đựng những việc này, chỉ cần em luyện tập và giành chiến thắng cho trận đấu kế tiếp thì họ sẽ để chuyện này lắng xuống thôi!"
nói thế thôi,chứ trong lòng Hyeon-joon bây giờ cũng không chắc về việc này. liệu... hắn có thể hoàn thành tốt được không?
"Hyeon-joon cậu đừng tự đặt áp lực cho bản thân nữa, đối thủ tiếp theo của chúng ta cũng không dễ dàng gì đâu. việc bây giờ hai đứa cần làm đó là ngồi yên, để phía công ty ra mặt giải quyết"
[…]
"Hyeon-joonie, cậu làm sao thế?"
tiếng fan donate vang lên một lần nữa kéo Hyeon-joon về thực tại, hắn nhìn vào màn hình máy tính, vị tướng đã ngã gục dưới nền đất lạnh lẽo và mọi thứ dần chuyển sang màu xám, trụ nhà chính cũng theo đó cạn sạch máu.
"hả? tôi không sao chỉ là không tập trung một chút thôi. xin lỗi các bạn!"
Hyeon-joon vừa đáp lại vừa khẽ cử động cổ tay mình, từng cơn đau truyền đến khiến hàng lông mày hắn cau lại. những người đang xem trực tiếp cũng nhận ra sự bất thường ấy.
"Hyeon-joon không ổn ở đâu sao? Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt"
"chỉ là tôi thấy hơi bị đau cổ tay một tí"
có lẽ vì dạo này mãi mê luyện tập và leo xếp hạng, nên cổ tay hắn phải hoạt động liên tục mới dẫn đến tình trạng đau thế này.
"oái nếu đau như thế thì trận đấu tiếp theo cậu sẽ làm thế nào đây?"
"tôi sẽ cố gắng, các bạn biết đấy... ừm, trận đấu lần này rất quan trọng với tôi. dù có đau tôi cũng phải đấu"
lúc vừa trả lời xong, hắn không biết rằng bạn người yêu vẫn luôn âm thầm theo dõi hắn từ nãy giờ. chiếc điện thoại đặt dưới bàn, bỗng nhiên sáng lên, hiển thị thông báo có tin nhắn gửi đến.
Hyeon-joon hơi ngẩn ra một lúc, ngón tay thuần thục mở khóa, phát hiện người nhắn đến chính là Woo-je.
"Hyeon-joon, nghe bảo cổ tay của cậu không ổn? Hay là đừng leo xếp hạng nữa, tắt live nghỉ ngơi một chút đi"
khóe môi Hyeon-joon nhếch lên đầy tính chiếm hữu, tuy bề ngoài bạn người yêu này không thể hiện rõ ràng lắm, nhưng thật chất vẫn luôn để ý đến từng hành động của hắn.
"được, tôi tắt live ngay đây."
Hyeon-joon cười tủm tỉm như một đứa trẻ ngốc, hắn phát hiện ra bản thân còn đang phát sóng trực tiếp. vội điều chỉnh tư thế lại, tiếp đó ngẩng đầu lên nhìn màn hình vẫn còn đang trong giao diện chờ ghép trận đấu mới.
"chắc là hôm nay tới đây thôi. tôi thấy hơi mệt rồi, các bạn thông cảm cho tuổi già này đi nhé. chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, tạm biệt"
nói rồi Hyeon-joon hành động nhanh như chớp,màn hình chuyển sang ngắt kết nối. hắn chạy vọt đi về phía cửa phòng của bạn người yêu, phát hiện Woo-je đang nằm dài trên giường,gương mặt bất ngờ khi nhìn thấy hắn.
"cậu... cậu chạy sang đây làm gì vậy"
"tôi không có lý do thì không được sang gặp cậu à? chỉ là hơi nhớ cậu nên mới chạy qua thế này"
nói rồi Hyeon-joon đi về phía Woo-je, ôm chặt lấy cơ thể cậu. để bạn người yêu ngồi lên đùi mình, còn hắn thì gục đầu vào cổ của Woo-je,tham lam hít lấy mùi hương dịu ngọt từ người cậu.
hơi thở nóng hổi của Hyeon-joon luôn thổi vào cổ cậu, khiến gương mặt Woo-je lúc này như được phủ lên một nền phấn hồng.
"nè buông tôi ra, lỡ có người đi vào nhìn thấy thì làm sao?"
"chậc, giờ ai trong công ty cũng đều biết chúng ta là như vậy rồi... cậu lo lắng gì chứ, mỗi lần nhìn thấy cậu khiến tôi lại không thể kiềm chế nổi"
từng lời hắn nói ra đều kích thích đến trái tim bé nhỏ của Woo-je, đôi bàn tay không ở yên được, vội lần mò vào từng lớp áo, vuốt ve lấy tấm lưng mảnh khảnh của cậu. hắn không nhịn được vội hôn lấy môi cậu,tham lam chiếm hết khoảng trống,vị ngọt trong khoang miệng đều bị Hyeon-joon lấy đi hết.
"Woo-je... cho tôi được không?"
giọng Hyeon-joon bây giờ đã khàn đi, trong đôi mắt sâu thẳm như bén lên ngọn lửa dục vọng. phải, giờ phút này tâm trí hắn đều điên đảo, chỉ muốn đem cậu ôm trọn vào lòng mình. bàn tay lúc này đã di chuyển xuống vị trí sâu hơn, từng làn da mịn màng đều bị hắn chạm qua. đi đến đâu đều lại vết hôn đỏ rực, hắn để lại như đánh dấu chủ quyền lên người Woo-je.
bỗng hắn cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên vai mình,ngước lên thì phát hiện ra khóe mắt của cậu từ lúc nào đã ửng đỏ. bờ vai nhỏ bé cũng theo đó run rẩy từng cơn, bé con của hắn thật mong manh dễ vỡ, cứ như thể chỉ cần đụng vào thì sẽ như một làn gió mà bay đi mất.
"đừng khóc nào Woo-je, nếu cậu không thích thì tôi sẽ dừng lại ngay..."
"tôi sợ lắm Hyeon-joon..."
từng tiếng khóc thút thít phát ra từ người đang ngồi trong lòng hắn,khiến trái tim lạnh lẽo của Hyeon-joon như vỡ ra từng mảnh. hắn lấy tay của mình lau đi từng giọt nước mắt, đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia.
"cậu cứ như thế này sẽ khiến tôi đau lòng chết mất"
"tôi không biết cảm xúc bây giờ của bản thân ra sao nữa... nhưng tôi thật sự đã rất sợ hãi, nhìn từng lời lẽ chỉ trích cậu trên mạng, tôi thật sự chỉ có thể bất lực đứng nhìn cậu bị bọn họ công kích.
Hyeon-joon của tôi đã trải qua những chuyện này,tôi cũng không thể giúp gì được cho cậu. Nhìn cậu lại vì luyện tập mà bị thương ở cổ tay, lòng ngực của tôi cứ như nhói lên từng đợt, thật sự rất đau..."
dáng vẻ yếu đuối của bạn nhỏ Woo-je giờ đây đã bày ra trước mặt Hyeon-joon. Nếu hỏi hắn có đau lòng không? Chắc chắn rằng sẽ đau hơn gấp bội phần, hắn không thể làm gì ngoài vuốt ve bờ vai của cậu, miệng không ngừng bảo bé con hãy nín đi.
"tôi biết chứ,cả cậu và tôi đều đã cố gắng hết sức rồi..."
[…]
ngày diễn ra trận đấu.
bên ngoài bầu trời đã bắt đầu đổ cơn mưa,tất cả thành viên của đội đều đang có mặt ở phòng chờ. đối với những người khác đây có thể chỉ là một trận đấu bình thường, nhưng đối với hắn, đây là cơ hội để Hyeon-joon chứng minh. rằng dù hắn và Woo-je có hẹn hò, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến đội và sự nghiệp của bản thân.
thảo luận xong mọi thứ, hắn lê bước chân đi theo đội trưởng nhà mình ra bên ngoài. cả đội vào vị trí và bắt đầu ban pick tướng như thường lệ, nhưng hôm nay Hyeon-joon lại cảm thấy khá áp lực. dường như mọi ánh mắt đều đang hướng về hắn.
người yêu cũng đang nhìn mình, trông cậu đã ổn hơn nhiều so với hôm ấy.
"cố lên Hyeon-joon"
một lời cỗ vũ tuy ngắn gọn,nhưng đối với hắn lại như động lực để bước tiếp. suốt cả ván đấu Hyeon-joon vẫn luôn cố gắng duy trì trạng thái tốt nhất, nhìn màn hình hiển thị lên dòng chữ chiến thắng, cả hai ván đấu đã trở nên thuận lợi dễ dàng. lúc này hắn mới trút bỏ được gánh nặng, thở dài một hơi,sau đó tháo tai nghe đặt xuống.
lúc trở về phòng chờ Woo-je vốn đang đi phía sau hắn. nhưng đột nhiên cậu lại tăng tốc bước đến cạnh Hyeon-joon, bàn tay choàng qua nắm lấy tay hắn.
"thật tốt nhỉ..."
hyeon-joon chợt mỉm cười, khoảng khắc này hắn cảm thấy bản thân đã rất hạnh phúc.
vì hắn đã có thể làm được.
"ừ đừng lo lắng vì bất cứ điều gì nữa nhé người bạn nhỏ của tôi, may quá khi cậu vẫn còn ở đây"
…
giữa chúng ta có phạm lỗi cũng được, giận hờn cũng được, cãi vã cũng được. nhưng mong sau tất cả mọi chuyện, em vẫn sẽ vì tôi mà chọn quyết định ở lại vì tất cả cố gắng của hai ta.
em chính là đóa hướng dương,
là ngôi sao sáng và là cả thế giới trong cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip